Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà cả căn nhà đã ồn ào với tiếng bước chân rộn ràng.

Chuyện là, mèo trắng sau khi chơi ở ngoài trời nguyên ngày đã bị sốt mất rồi. Làm cả nhà phải sốt sắng chạy đi lo cho mèo trắng hạ sốt.

Sau một buổi sáng bận rộn thì mọi thứ cũng đã ổn định.

Pond và Phuwin vừa nấu xong một chén cháo đem lên phòng cho Dunk. Vừa mở cửa bước vào đã nghe tiếng Joong 'chất vấn' mèo trắng.

"Hôm qua cũng đâu có ở ngoài lâu tới mức phát sốt. Nói cho tôi nghe, hôm qua mèo con đi tắm vào lúc mấy giờ?"

"D-dạ..Dunk đi tắm vào lúc 12 giờ khuya.."- Dunk cúi đầu, không dám đối mặt hắn.

"12 giờ?"- Joong nhướng mày hỏi lại "Tôi nhớ đã nhắc mèo con đi tắm vào lúc 6 giờ chiều mà"

"Tại vì..t-tại vì lúc đó Dunk mệt quá lỡ ngủ quên mất nên tới khuya mới tắm.."

"Mèo con không ngoan, bây giờ sốt như vậy là lỗi do ai?"

"Hức..hức..lỗi do Dunk ạ..Ngài đừng giận Dunk nha"- Mèo trắng nhìn thấy chủ nhân của mình trách mắng, hai hàng nước mắt cũng chảy xuống.

"Nín khóc!" 

Câu quát mắng của Joong làm Dunk câm nín nhưng một lúc sau lại òa khóc lớn.

"Hức..Ngài đừng la Dunk nữa mà.."

Mèo trắng này cũng tủi thân lắm đó. 

Mèo trắng không được chủ nhân quan tâm mà còn bị mắng nữa. 

Mèo trắng buồn rồi, hong nói chuyện với chủ nhân nữa.

Trùm kín cả người bằng mền lại mặc dù Joong đang ngồi cạnh. Mèo trắng hôm nay gan cũng lớn lắm rồi đấy, biết cạch mặt cả chủ nhân của mình luôn.

"Mèo con"

Joong gọi nhưng Dunk vẫn nhất quyết giấu mặt dưới tấm mền, không chịu lên tiếng.

"Mèo con!"- Joong gằn giọng gọi lại.

"..."

"Không chịu ra đây?"

Joong nhăn mặt đứng phắt dậy, rời khỏi phòng.

Thấy hắn đã đi xuống phòng khách rồi thì Phuwin và Pond mới bước vào phòng.

"Dunk. Ăn một chút cháo đi nhé"- Phuwin ngồi xuống ngay mép giường cạnh cậu.

"Phuwin để đó đi, Dunk sẽ ăn liền"- cậu nhỏ giọng nói.

"Dunk phải ăn thì Phuwin mới yên tâm đi ra ngoài được"

Cuối cùng cậu cũng đẩy mền ra, nhận chén cháo rồi múc một muỗng ăn.

"Dunk ăn rồi, Phuwin và Pond có thể đi ra ngoài được. Dunk không muốn làm phiền hai người nữa"

"Ăn xong rồi nghỉ một lát nhé. Cả nhà lo cho Dunk lắm, có lẽ do Joong lo cho Dunk nên mới cảm thấy giận khi Dunk không chịu nghe lời"- Phuwin giải thích.

Rồi cùng Pond đi ra ngoài, để lại cậu ở một mình trong phòng.

Dunk chậm rãi múc thêm một muỗng vào miệng.

"Hức..chủ nhân không quan tâm mình nữa.."

Con mèo trắng này lại cảm thấy tủi thân nữa rồi. Cậu sợ chủ nhân sẽ không quan tâm tới mình nữa. Có lẽ sau khi hết bệnh thì chủ nhân sẽ đuổi cậu đi. 

"Nếu không hết bệnh thì thời gian mình ở đây sẽ được kéo dài hơn"

Mèo nhỏ thầm nghĩ trong đầu.

Nói rồi, cậu bước xuống giường. Lén lút nhìn xung quanh rồi cầm tô cháo và những viên thuốc chạy thẳng vào nhà vệ sinh để 'thủ tiêu' chúng.

Xong chuyện, cậu trở về giường rồi đắp mền ngủ tiếp.

Hai tiếng sau.

Joong đẩy cửa phòng bước vào, thấy Dunk đang nằm ngủ trên giường. Nhìn lên bàn thấy tô cháo đã hết sạch và những viên thuốc cũng được Dunk uống.

Đặt tay lên trán để xem nhiệt độ

"Quái lạ, sao lại nóng hơn ban nãy chứ"

Joong lật mền ra thấy cả cơ thể của cậu đang run lên, trên người cũng lấm tấm mồ hôi.

Vội vàng bế cậu lên rồi chạy đi tìm hai người kia.

"Mèo con, cố gắng lên một chút"

Cũng may là Phuwin có người quen biết xử lý những chuyện như thế này.

"P'Joong à, sao anh để P'Dunk sốt cao quá vậy?"- Fourth đã đưa cho Dunk một liều thuốc hạ sốt.

"Buổi sáng anh đã cho ăn cháo uống thuốc rồi mà"

"Anh có nhớ nhầm không vậy? Cả cơ thể của anh ấy nhợt nhạt như từ sáng giờ chưa được ăn cái gì cả"

Joong khó hiểu nhìn qua phía của Phuwin.

Phuwin cũng nhún vai "Sáng nay Dunk ăn một muỗng rồi nói sẽ tự ăn được"

Joong như nhận ra được điều bất thường, hắn nhanh chóng đi vào phòng rồi nhìn lên bàn.

"Ly nước còn chưa uống tí nào thì sao uống thuốc được"

Joong nhìn sang con mèo vẫn đang say sưa ngủ trên giường, thầm nghĩ rằng sẽ mắng cho con mèo này một trận khi hết bệnh.

"Chắc là Dunk đã đem đổ tô cháo với thuốc rồi"- Joong lắc đầu trước sự bướng bỉnh của con mèo trắng.

"P'Joong, anh có quan tâm P'Dunk nhiều không vậy?"- Fourth bỗng dưng hỏi.

"Tại sao lại hỏi vậy?"

"Có khi tâm lý của P'Dunk nghĩ rằng anh không còn quan tâm anh ấy nữa nên một khi hết bệnh thì anh sẽ đuổi anh ấy đi"

"Không đời nào"

"Tốt nhất là anh nên đi giải thích chuyện đó với mèo con của anh đi"

"Anh hiểu rồi, cảm ơn Fourth vì đã giúp"

"Không sao, giờ thì em phải về đây. Gemini đang đợi ở nhà rồi"

Joong nhờ Phuwin tiễn Fourth ra ngoài. Bản thân mình thì đi vào phòng.

"Có phải là mèo con ngây thơ nghĩ rằng tôi sẽ không cần mèo con nữa à?"- Joong xoa nhẹ mái tóc của cậu.

"Ngài.."- Dunk hé mắt nhìn Joong.

"Mèo con dậy rồi sao?"

"Ngài đừng giận Dunk..Dunk biết mình làm vậy là sai rồi"- Dunk bấu chặt tay vào mền.

"Chưa hỏi tội đã tự khai rồi ư?"

"Dunk không muốn bị Ngài bỏ rồi phải một mình lang thang ở ngoài đâu..hức..Dunk hứa sẽ ngoan ngoãn..Ngài không cần quan tâm Dunk cũng được nhưng đừng bỏ Dunk..nhé..?"

"Ai nói với mèo con là tôi sẽ bỏ mèo con hả?"

"Là do Dunk tự suy tự diễn ạ.."

"Lần sau không được có ý định này nữa, nếu không thì tôi sẽ thật sự giận mèo con đấy"

"Dunk biết rồi ạ..xin lỗi Ngài vì đã làm cho Ngài lo lắng"

Joong hôn vào trán của cậu rồi đắp mền lại cho cậu.

"Ngủ thêm một lát nữa, khi nào tới giờ ăn thì tôi gọi"

Đợi tới khi cánh cửa được đóng lại thì khóe miệng của Dunk bất giác cong lên.

"Chủ nhân thật sự quan tâm tới mình!"

Cậu tủm tỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay.


----

End chap 4 | 12/9/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro