Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo con"

"Có ạ!"

Có lẽ sau vụ bị sốt đó mà Dunk đã trở thành một chú mèo trắng ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân của mình.

"Tối nay tôi phải ra ngoài cùng Pond và Phuwin, mèo con ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi"

"Cả Pond và Phuwin cũng đi cùng Ngài luôn ạ?"- Mèo trắng hỏi, đôi mắt đượm buồn.

"Tôi sẽ về sớm"

"Dạ..Ngài đi sớm về sớm với Dunk.."

Mèo con tuy buồn nhưng cũng không cãi lại chủ nhân được, đành ngậm ngùi chào tạm biệt chủ nhân.

"P'Joong, để Dunk đi cùng chúng ta nha, nha, nha"- Phuwin như một vị cứu tinh xuất hiện trước mặt cậu.

"Nhưng đấy là bữa tiệc dành cho ma cà rồng thôi"

"Em có cái này"- Phuwin cầm một chiếc áo choàng có mũ trùm trên tay.

Joong nhìn Phuwin rồi nhìn qua Dunk, cuối cùng cũng thở dài đồng ý.

"Yeaaa, Dunk cảm ơn Ngài, cảm ơn Phuwin"- Hai tai mèo dựng đứng lên, thể hiện sự vui mừng không giấu được.

Dunk nhanh chóng thay một bộ đồ mới rồi trùm thêm chiếc áo choàng bên ngoài.

Bước vào căn biệt thư to lớn, mèo trắng mắt dáo dác ngó quanh.

"Đi bên cạnh tôi, không được phép rời khỏi tầm nhìn của tôi"- Joong dặn dò trước khi dẫn cậu đi vào sâu bên trong căn biệt thự.

"Dunk hiểu rồi ạ"

Khi đi ngang qua những nơi đông người, Joong sẽ chủ động nắm tay Dunk để cậu không bị lạc.

"Ngài Archen"

Joong ngừng lại trước mặt một người con trai trẻ tuổi.

"Ngài Tananin"- Joong bắt tay với người đối diện.

"Còn đây là..?"- Tan hướng mắt về phía của Dunk.

"Cậu ấy đi cùng tôi"

"Ra là vậy"

"Tiện thể, ngài Archen đã xem xét qua khu biệt thự mà tôi đã nhắc tới chưa?"

"Tôi vẫn đang xem xét"

"Ngài biết hai gia đình chúng ta đã từng làm ăn với nhau nhiều lần rồi nhỉ?"

"Ý ngài Tananin đây là?"

"Chúng tôi làm ăn hợp pháp mà, với cả giá cả khu đó sẽ sớm lên giá. Nếu ngài mua lại chẳng phải người được lời sẽ là ngài sao?"

"Tôi sẽ thông báo lại với bên ngài khi có quyết định"

"Nếu ngài đã nói như vậy thì tôi đành chịu"- Tan nói, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía Dunk.

Tan vừa mới đưa tay ra, Joong liền đẩy Dunk về phía sau mình. Phản xạ của ma cà rồng rất nhanh nên Joong đã nhận ra ý đồ của Tan.

"Đừng bao giờ đụng vào thứ của tôi"- Joong nói với giọng lạnh như băng.

"Ôi, không biết đấy là ai mà ngài Archen đây lại giấu kĩ đến thế. Ngay cả mặt mũi cũng khó mà nhìn thấy được"

"Khôn hồn thì câm miệng nếu không muốn mất mối làm ăn với gia đình tôi"- Joong buông một câu rồi dẫn Dunk khỏi chỗ này.

Hắn vốn dĩ đã không ưa tên đấy rồi mà nể mặt hai gia đình có nhiều mối làm ăn nên anh mới tôn trọng tên đấy.

"Dunk đã làm phiền Ngài, xin lỗi Ngài"

Joong ngưng lại, cả người xoay về đối mặt với cậu.

"Mèo con không có lỗi. Tôi không muốn cho họ thấy mặt của mèo con vì sợ họ sẽ làm hại đến mèo con"- Joong xoa đầu an ủi cậu.

Joong thấy một tên phục vụ đang bưng khay rượu đi xung quanh liền kêu tên đó lại.

"Ngài muốn dùng loại rượu nào ạ?"

"Lấy cho tôi một ly sữa"

"Dạ?"- Tên phục vụ ngơ ngác trước lựa chọn của Joong.

"Tôi không muốn nhắc lại lần hai"

Tên phục vụ sợ hãi, không hỏi gì thêm. Một lát sau quay về với một ly sữa trên tay.

"Cũng khá trễ rồi, mèo con uống một chút sữa cho đỡ đói"- Joong đưa cho cậu ly sữa. 

Đợi Dunk uống hết mới hài lòng dẫn cậu đi xung quanh tiếp.

Buổi tiệc hôm nay lại kéo dài hơn mọi khi. Hai mắt của Dunk muốn nhíu lại luôn rồi nhưng mèo trắng lại không muốn làm phiền chủ nhân của mình nên đành im lặng đi theo.

Joong vừa tiếp chuyện xong, xoay lại tìm Dunk thì thấy hai mặt cậu như muốn nhắm lại, đầu nhỏ cứ gật gù. Nhìn là biết buồn ngủ lắm rồi, nhìn vào đồng hồ đeo tay cũng quá giờ đi ngủ thường ngày của Dunk.

"Đi về thôi mèo con"

Thấy Dunk vẫn cứ gật đầu nhưng lại không có câu trả lời.

Joong khẽ cười rồi hai tay bế cả cơ thể của Dunk lên như kiểu bế em bé. Mèo trắng tìm được hơi ấm và chỗ dựa liền thoải mái nhắm chặt mắt lại.

Được Joong bế ra tận xe, được nằm dài ở dãy ghế đằng sau. Về tới nhà lại được Joong giúp tắm rửa, thay vào bộ đồ ngủ, bế lên giường rồi đắp mền lại. 

Việc của Dunk chỉ cần dụi vào người Joong và làm 'gối ôm' cho hắn là được.

Không biết ai mới là chủ nhân nhỉ..?


---

End chap 5 | 15/12/2023

Hôm nay chap ngắn thuii, sốp phải đi học Văn để đi thi rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro