Đây là chồng tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong Archen 19 tuổi, Dunk Natachai 19 tuổi.

Tôi ngồi uống trà sữa rồi nhìn bắn ánh mắt uất hận với cái người đang đứng hướng dẫn trên kia cho các em tân sinh viên.

- Tao đã tưởng kiếp nạn của tao đã hết từ năm lớp 12 nhưng không... thằng trời đánh ấy vẫn ám tao không tha. - Tôi cằn nhằn nhăn nhó.

- Nó có học chung với mày đâu. - Phuwin nói.

- Nhưng chung câu lạc bộ kịch với tao, mày không biết đâu, tao vừa thấy nó là tao muốn trốn rồi nhưng thằng trời đánh ấy vừa thấy tao là giơ tay xung phong, nó nắm balo tao lại, xong rồi còn đứng flex tao một tăng mà tao không chen vào được câu nào luôn á.

Tôi nhắc lại, nghĩ còn thấy tức, nó đứng khen tôi nhiều cái mà nếu không phải nhân vật chính là tôi thì suýt tin cái miệng nó luôn. Và tất nhiên, ai cũng tin nó nên tôi cũng chẳng từ chối được.

- Vậy thì ráng chịu đi, có trách thì trách miệng nó dữ thần quá, còn mày thì ...ờ mà thôi.

- Tao thì sao?

- Không có gì, có trách thì bây có duyên với nhau quá mà.

- Nghiệt duyên thì có.- Tôi vừa nói vừa nhai trân châu.

- Mà mày kêu tao qua đây để ngó mày uống trà sữa hả? Người chạy chương trình sấp mặt, mày ngồi đây uống trà sữa.- Phuwin thắc mắc.

- Vì tao làm công việc phát giấy cho ban giám hiệu lúc phát biểu với lại chào mừng đồ đó mà mấy cái đó đâu cần tập trước, vị trí có sẳn trên ghế, mời vào là được.

- Ai sắp cho mày công việc "cực" vậy?

- Thằng Joong á. Nó xung phong làm leader chương trình mà. - Tôi nói, tôi nhớ trong bản phân công không có vị trí này, không biết sao thằng Joong lại bảo tôi làm mà thôi kệ, dù sao cũng giúp đỡ mọi người mà. Mà tôi cũng không nghe ra thằng Phuwin đang khịa mình.

- Tính ra cũng cực thiệt á mày, thằng Joong kêu vị trí công việc đi nhiều nên nó mời trà sữa, chửi thì chửi chứ công nhận cũng có tâm. - Tôi khen, tôi rạch ròi lắm nhé, chuyện nào ra chuyện đó không có lung tung, cái nào cần tôi nói là tôi nói, phải khen là tôi khen ngay, tôi còn tự thấy mình công tâm nữa cơ.

- À. - Phuwin gật gù rồi hỏi tiếp.- Thế vị trí của mày có nhiêu người?

- 2 - Tôi nhanh chóng giơ 2 ngón tay trước mặt nó rồi bổ sung.- Tao và Joong Archen.

Trong một khoảnh khắc, tôi thề là đã thấy ánh mắt bất lực của thằng Phuwin nhìn tôi như thể tôi là một đứa ngu ấy, tôi chẳng hiểu gì cả, nó hỏi sao thì tôi nói vậy thôi. Tôi nào biết ngày hôm đó, thằng Phuwin đã thông báo với thằng Pond rằng "Bé hướng dương là tôi sắp bị con ếch Joong Archen ủi mất rồi."

Ăn nói xà lơ, ếch thì sao ủi được hoa hướng dương chứ, câu đúng của người ta là "bắp cải nhà trồng sắp bị heo ủi mất." Cơ mà tui là bắp cải còn Joong Archen là heo á, nghĩ thôi cũng thấy mắc cười rồi. Ủa mà mắc gì tui là người bị ủi?!

Khó hiểu thật!!!

....

Vì làm tốt nên câu lạc bộ của chúng tôi được mời đến thành phố khác dự chương trình cấp trường nào đó để giao lưu trao đổi, tất nhiên tôi cũng được tham gia rồi, mọi thứ diễn ra suông sẻ cho đến đêm sắp về, nói thật, đồ ăn ở khách sạn không hợp với tôi lắm, ăn chẳng ngon gì hết, với lại đêm cuối trước khi về được hoạt động tự do nên tôi quyết định lượn vài vòng mua quà tặng và cũng ăn cho đã cái nư.

Nghĩ là làm, tôi xỏ giày rồi tung tăng ra ngoài, ai ngờ tôi thấy được " bạo lực học đường" thời sinh viên, một bạn nhỏ con đang bị bao vây bởi 5 người khác to con hơn bạn.

Tôi gắn tai nghe 1 bên, cầm điện thoại rồi bật chế độ quay video, tay tôi hướng xuống giả vờ chỉ cầm điện thoại một cách bình thường nhưng camera hướng về đám bắt nạt kia.

- Mày chỉ là "tệp đính kèm" của Joong nên mày nên biết thân biết phận im lặng đi, đừng có mà nhiều chuyện.

- Các cậu...làm vậy là sai. - Giọng cậu bạn đó run run, à tôi nhận ra ai rồi, Wine, người bạn học chung với Joong và cả bây giờ, cậu ta cũng là thành viên câu lạc bộ của chúng tôi, bọn còn lại cũng không xa lạ lắm nhưng mà tôi chỉ biết mặt, chứ chẳng nhớ tên.

- Các cậu hại Joong là không đúng. Joong không là gì sai đâu.

Hửm? Bọn kia định làm hại Joong Archen á, dù tôi cũng không phải thương mến gì thằng Joong nhưng mà hại người ta là chuyện sai trái nhé.

- Đó là chuyện của tụi tao, mày im mồm mày lại, không thôi thì đừng trách. - Thằng đấy muốn đánh cậu bạn tội nghiệp kia.

- Ê, mấy người định làm gì đấy? - Tôi lên tiếng.

Giọng tôi vừa phát lên tụi nó đồng loạt xoay đến nhìn tôi.

- Dunk Natachai. - Một trong số đó gọi tên tôi.

- Tôi quay lại bằng chứng rồi, các người mà đánh cậu ấy thì đừng trách, huống chi tôi cũng đã gọi cho bạn mình, chắc cậu ấy đang cùng cảnh sát đến đây đấy.

Tôi giơ điện thoại lên nhìn chằm chằm tụi nó, nói thật thì thôi cũng ráng gồng dữ lắm ấy chứ nguyên đám đó mà nhào vào đánh tôi thì tôi sẽ chạy trước la làng lên, lợi thế chiều cao thì tôi nghĩ tôi chạy kịp nhưng để cậu bạn tên Wine đó một mình thì còn nguy hiểm hơn. Cũng may, dù sao cũng cùng trường, chúng nó cũng không dám làm gì quá công khai, nên chỉ bảo tụi bây đợi đấy rồi đi mất. Tụi nó vừa đi khuất thì tôi liền chạy lại nhìn Wine.

- Cậu không sao chứ?

- Không sao. - Wine xua xua tay với tôi, cậu ấy có vẻ rất hướng nội nhỉ, nói chuyện với tôi nhưng cứ cúi gầm mặt ấy.

- Sao tụi nó đòi đánh cậu thế?- Tôi hỏi, kéo cậu ấy đứng lên rồi cùng cậu ta đi ra khỏi con hẻm.

- Vì bọn họ muốn chơi xấu Joong, sẽ tìm cách phá sự kiện tiếp theo Joong tham gia, truyền thông mà, phải tham gia nhiều sự kiện lắm. - Wine thỏ thẻ, đúng chất thỏ thẻ luôn á, cậu ấy cứ sợ sợ gì ấy hay là vẫn còn sợ đám kia chứ học truyền thông mà hướng nội thì hơi khó ấy.

- Mà làm vậy giúp ích gì cho tụi nó? - Tôi không hiểu cách tính điểm bên ngành đó lắm, tham gia câu lạc bộ kịch vì vui chứ mấy sự kiện khoa truyền thông thì tôi chẳng biết gì sất.

- Phạm sai lầm sẽ bị trừ điểm, mất học bổng, slot dành cho người khác. - Wine giải thích cho tôi.

- À.- Tôi gật gù. - À mà sao cậu biết tụi nó có ý định làm vậy với Joong.

- Nãy mình nghe được, định chỉ về báo Joong thôi nhưng mà bị tụi nó phát hiện rồi bắt lại, cảm ơn Dunk nhé.

- Không có gì đâu, túm lại thì cậu cũng nên nói cho thằng Joong biết đề phòng còn hơn. Mà thôi, tôi đi trước nhé. - Tôi ngỏ lời đi trước vì thấy cậu bạn có vẻ không thoải mái lắm với tôi.

- ...- Wine im lặng như đang nghĩ gì ấy.

Tôi định bụng nói lần nữa rồi đi luôn, dù sao cũng đói lắm rồi, thì chợt có ai đó gọi tên tôi, giọng quen lắm.

- Dunk, Wine?

À nhân vật chính đây rồi, Joong Archen.

- Joong.- Wine gọi.

- Sao hai người đi chung với nhau vậy?- Joong hỏi.

- Joong, tao có cái này cho mày xem. - Tôi mở video cho Joong xem.

Nó càng xem càng nhíu mày rồi rồi tôi và Wine:

- Hai người không sao chứ?

- Không sao. - Wine nhanh nhanh xua xua tay, tôi thấy mặt cậu ấy hơi đỏ, tôi nhìn Wine, nhìn Joong Archen, rồi rồi hình như tôi đoán được chuyện gì rồi?

- Mày không sao chứ?- Joong cầm tay tôi.

- Tất nhiên, tao không sao rồi? Mà tao đói quá, tao đi trước đây, mày nên đi đưa người ta cùng về khách sạn đi, để người ta đi một mình nguy hiểm, tao sợ bọn kia lại làm phiền Wine nha. - Tôi hợp tình hợp lý đưa ra lý do.

- Không cần đâu ạ. - Wine bối rối đến mức dùng cả từ "ạ" với tôi, tên ngốc này, dù đối tượng cậu ta thích là Joong Archen nhưng không sao, tôi quyết định làm ông mai thì phải làm cho trót ấy.

- Đừng ngại, đi trước đây.

Tôi vừa nói vừa đi lùi, vẫy vẫy tay với 2 người đó nhưng không để ý có một chiếc xe máy đang chạy vào khu vực đi bộ, tôi chỉ kịp nghe giọng Joong thản thốt gọi tên mình :

- DUNK.

Rồi sau đó, có một lực thật mạnh đẩy tôi ngã xuống, khi tôi định thần thì đã thấy Joong Archen đang ôm chân cậu ta, còn người tài xế gây tai nạn thì đang xin lỗi Joong rối rít.

Cuối cùng thì "anh hùng" Joong Archen chính thức bị nứt xương. Tèn Ten.

Vâng, cái đứa được anh hùng cứu như tôi thì hay rồi, dù sao người ta cũng hi sinh đỡ cho mình nên tôi trở thành "osin" bất đắc dĩ cho thằng Joong, làm ông mai không xong giờ thành con sen luôn. Haizz.

Cơ mà từ ngày phải chăm thằng Joong, tôi phát hiện thằng này cũng tinh tế và có hơi dễ thương, mỗi khi tôi qua nhà nó giúp nó thay băng hay mang đồ qua cho nó thì lúc nào cũng sẽ có ly trà sữa dành cho tôi, riết tôi cũng có hơi mong chờ mấy ngày được uống trà sữa free.

Thằng Pond và thằng Phuwin trách tôi rằng từ ngày làm con sen thì chẳng thấy mặt tôi đâu nữa, cứ tưởng Joong Archen bắt cóc tôi rồi nhưng mà Joong Archen bắt cóc được tôi á, nghĩ gì.

Hôm nay, lại là một ngày như mọi ngày, nói tôi đến nhà chăm thằng Joong thì không đúng lắm, tôi thấy thời gian nó chăm tôi còn nhiều hơn, nhắc tôi ăn cơm, mua trà sữa cho tôi uống, ngồi chơi game với tôi, ngoài việc phải đỡ nó ra thì tôi cũng không phải làm gì nên tuy lúc đầu tôi có thấy hơi phiền thật, chứ bây giờ tôi thấy cũng ổn, thằng Joong cũng không đáng ghét như trước, trừ những lúc nó ghẹo gan tôi.

- Mày. - Tôi kêu nó.

- Gì? - Nó đang đánh máy cho sự kiện mới của khoa, bị thương chứ tinh thần trách nhiệm cao lắm.

- Hình như thằng Wine thích mày á. - Tôi bảo nó.

- Hả?- Thằng Joong dừng bấm nhìn tôi.

- Wine ấy, hình như nó thích mày, lần nào tao qua lớp mày, đỡ mày ra về nó cũng nhìn hết trơn á, giống như là muốn thay tao làm điều đó cho mày, mà mày thì nhây lắm, mày có nhìn đến con người ta đâu, chỉ hành tao là giỏi.- Tôi trách nó.

- Nhưng tao có thích nó đâu. - Thằng Joong nói, mặt nghiêm túc hẳn.- Tao thích người khác.

- Ồ. - Tôi tròn miệng, máu tò mò nổi lên, tôi bỗng dưng muốn biết người thằng Joong thích là ai nha?

- Ai xui dữ vậy? - Tôi khịa nó.

Nó im lặng nhìn gương mặt hóng chuyện của tôi chằm chằm một lúc rồi tiếp tục công việc.

- Không nói mày nghe đâu.

- Èo, bạn bè gì kỳ, có vậy thôi cũng không nói, sợ tao cướp người yêu mày hay gì? Tao là tao có nguyên tắc riêng nhé, không làm vậy với bạn bè đâu.

- ...- Joong vẫn im lặng.

Tôi không thèm quan tâm nó nữa, tập trung ngồi chơi game của mình, một lát sau, buồn ngủ quá, thế là tôi lòm còm bò lên sô pha nhà nó mà ngủ, dù sao cũng quen rồi. Tôi là đứa nhạy cảm với âm thanh, thằng Joong đã cố gắng nhỏ tiếng nhưng tiếng lạch cạch từ bàn phím cũng khiến tôi khó chịu đôi chút chỉ là đang ở nhà nó nên tôi cũng không nói gì, mắt vẫn nhắm nhưng không ngủ sâu giấc, não và tai tôi vẫn hoạt động.

Một lúc sau, thằng Joong không gõ cạch cạch nữa, tôi tưởng là mình có thể ngủ một chút, thì tôi cảm nhận thằng Joong đang ở đằng sau tôi, tôi xoay mặt vào sôpha nhưng vẫn cảm nhận được, nó cúi mặt gần mặt tôi, tôi đoán nó nghĩ rằng tôi đã ngủ say, hơi thở nó phà vào má tôi, nó đặt lên mặt tôi một nụ hôn, sau đó, tôi nghe tiếng nó lầm bầm :

- Đồ ngốc này, người tao thích là mày.

Sau đó, thằng Joong lại tiếp tục công cuộc gõ bàn phím của nó. Rồi xong, tôi mất ngủ luôn nhưng không phải vì tiếng động mà là vì lời "tỏ tình" của nó.

....

Tôi kể chuyện này cho Pond và Phuwin nghe, hai đứa nó nhìn tôi bằng một ánh mắt bất lực, tụi nó bảo ai cũng biết chỉ mình tôi không biết thằng Joong có ý với mình, từ việc thiên vị tôi trong câu lạc bộ, đến việc chăm mua trà sữa cho tôi, còn hàng tá chuyện lặt vặt khác mà tôi cũng chẳng nhớ nhưng được hai đứa bạn kể rò ràng rành mạch đến mức tôi không cãi được câu nào.

Tụi nó còn nói chẳng những Joong Archen thích tôi mà tôi cũng có tình cảm với cậu ta, nào là đi mong chờ đi chăm người ta, rồi ngoan ngoãn đến lớp đỡ người ta, đi mua đồ hay ăn gì cũng sẽ nhớ Joong Archen thích hay không thích rồi lại lầm bầm một mình và cả việc tôi biết thằng Joong nói thích tôi nhưng thay vì tôi từ chối, tâm lý đầu tiên của tôi chính là không tin nó thích mình thật, không phải ghét bỏ mà là không tin được thôi, ban đầu tôi cũng cãi chem chẻm phũ nhận nhưng sau khi hai đứa nó phân tích thì tôi đành chấp nhận sự thật.

Ờ thì mình cũng thích Joong Archen.

Rồi thì sao nhỉ? Thì thuận nước đẩy thuyền thôi, tôi vẫn đến đỡ Joong Archen tại lớp như thường lệ, rồi đưa người lên xe, sau đó, tôi cũng chạy xe chở cậu ta về như bình thường, chỉ là khi dừng đèn đỏ, chờ 5 giây cuối, tôi nắm chặt vô lăng, lấy hết can đảm rồi nói thật nhanh :

- Tao cũng thích mày, làm bạn trai tao nha.

Xong lại chạy một nước, chỉ nhìn thẳng không dám nhìn người kế bên nhưng tôi nghe giọng nó cười, tôi biết chắc rằng nụ cười đó thay cho lời chấp nhận rồi.

Thế là chúng tôi thành đôi dù màn tỏ tình có hơi ngốc nghếch.

....

- Mày.- Phuwin kêu tôi khi tôi khiến tôi quay trở về thực tại.

- Mày nhìn chiếc nhẫn nãy giờ hơn 15 phút rồi đấy. Có sao không? - Phuwin lo lắng.

- Không, chỉ là bỗng dưng nhớ một vài chuyện.

- Mày nhớ gì?- Phuwin mừng rỡ.

- Chuyện hồi đại học ấy, tỏ tình này nọ.

- Ồ. Vậy là tiến triễn tốt rồi. Ráng lấy lại trí nhớ đi, chứ tao gánh sắp còng lưng rồi đây. - Phuwin than.

Tôi với nó có hợp tác mở một công ty chuyên về máy tính, tôi bên phần mềm, nó chuyên phần cứng nhưng vì vụ tai nạn mà Phuwin phải gồng gánh cả công ty, tôi thấy cũng có lỗi, thành ra vẫn đem tấm thân gãy tay này đi lên vừa hỗ trợ vừa xem có gì quen thuộc để giúp mình nhanh chóng nhớ lại không. Kết quả cái khiến tôi nhớ lại lại là chiếc nhẫn chứ không phải công việc, giờ thì tôi phải về, Joong nói anh họ cậu ấy nghe tôi bị tai nạn nên muốn ghé thăm, dù sao cũng họ hàng nên tôi cũng phải về tiếp khách cho phải phép mới được, dù thật ra tôi chẳng nhớ gì đến người anh họ này.

...

- Joong, dọn nhanh xem, tao đói rồi đây.

Tôi vừa về thì nghe giọng anh họ vang lên ở bàn ăn, còn Joong Archen nhà tôi thì đang lui cui dưới bếp.

"Này, khách thì khách, anh họ thì anh họ chứ sao lại đòi hỏi thế?"

Anh họ vừa thấy tôi đã niềm nở gọi.

- Ủa Dunk về rồi kìa. Sao, đã đỡ hơn chưa?

- Dạ rồi ạ. - Tôi chào anh ta rồi lễ phép trả lời.

Vợ anh ta cùng 2 đứa con trai và con gái tượng đối lớn đang ngồi đấy bấm điện thoại nhưng chồng tôi vẫn đang loay hoay nấu ăn dưới bếp, chẳng ai có ý định xuống giúp bạn chồng đáng thương của tôi cả, tất nhiên họ là khách nên không có nghĩa vụ đó nhưng mà người tôi, tôi xót được chưa?

Tôi xin phép xuống bếp, nhìn cái tên kia vẫn chăm chú nấu ăn không biết tôi đã về kia, nhìn Joong từ đằng sau, tôi phải công nhận một điều rằng mình thật là có mắt lựa người, vừa đẹp trai giỏi giang, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp đúng là không mong cầu gì hơn.

Dường như Joong có cảm giác là tôi đang nhìn nên cậu ta xoay người lại.

- Em về rồi.- Joong rửa tay, bước lại gần xoa mặt tôi.

- Ừm.- Tôi lên tiếng, gật nhẹ đầu, hưởng thụ sự quan tâm của chồng mình, nghĩ lại thấy lúc vừa tỉnh dậy, lại mất trí nhớ, tôi xem chồng là kẻ thù, nếu thời gian quay trở lại được chắc tôi sẽ tận tình khuyên nhủ Dunk Natachai khi đó bớt bớt cái miệng lại rồi. Haizz. Tôi khiến chồng tôi đau lòng. Thương chồng ghê!

- Đang nghĩ gì ấy, đói bụng chưa?- Joong dịu dàng với tôi.

- Rồi.

- Em ra ngoài ngồi chơi nhé, xíu là xong rồi.- Joong xoa đầu tôi như một đứa con nít mà chết thật, tôi lại thích mới đau chứ.

- Muốn giúp anh. - Tôi làm nũng, giọng mềm xèo.

Joong hôn lên môi tôi một cái rồi lại bảo:

- Khi nào tháo bột rồi hãy giúp, ngoan ra ngoài nhé!

- Ừm.- Tôi ngoan ngoãn nghe lời, dù sao tôi chắc chắn tôi mà đứng đó thì cả gia đình anh họ còn khuya mới được ăn.

Bữa ăn diễn ra cũng tương đối suông sẻ nếu không có vài khúc kêu réo sai vặt chồng tôi của anh họ, cái tên đấy khiến tôi khó chịu lắm rồi đấy nhé, nhiều lần tôi nhai đồ ăn mà thiếu điều muốn nát nhừ luôn ấy, nếu không phải đây là họ hàng của chồng tôi thì tôi đã đóng cửa tiễn khách nãy giờ rồi, tôi nghĩ sau này mình nên nuôi thêm chó để đuổi khách, đóng cửa, thả chó rượt khách cho đúng quy trình.

Khó khăn lắm mới tiễn được anh họ về, Joong nhìn gương mặt cau có của tôi trên sô pha rồi véo mặt tôi.

- Đừng có nhăn, nhăn sẽ già mau đấy.

Tôi nhìn Joong, chẳng hiểu nổi cái người mồm mép cãi tôi chem chẻm từ cấp 3 đến đại học đâu rồi mà Joong Archen buổi hôm nay cam chịu như một cô vợ nhỏ mới về nhà chồng thế.

- Sau này, gia đình anh họ đến thì ăn ở ngoài, không mời về nhà nữa nhé. - Tôi nói.

- Ừm, em không vui à?

- Tất nhiên rồi, cái gì mà chút Joong thiếu nước chấm, Joong món này hơi nhạt, Joong không có đồ tráng miệng à. - Tôi lặp lại trong sự tức giận.

Joong chỉ nhìn tôi và cười thôi.

- Anh còn cười được? - Tôi trợn mắt hung dữ, bị sai vặt thế mà vẫn vui vẻ là sao.

- Em quan tâm anh thì anh vui chứ sao.

- Thì anh là chồng em còn gì.

Joong nghe tôi đổi cách xưng hô thì chắc hẳn cũng đoán được tôi đã nhớ chút gì đó rồi, anh vội hỏi:

- Em nhớ lại rồi hả?

- Một chút, không phải tất cả.

- Tới đâu rồi?

- Tới đoạn tỏ tình rồi.- Tôi tủm tỉm.

- Oh. Đoạn đó hơi tiếc, muốn diễn lại không?

- Hả? Tiếc gì? - Tôi hỏi Joong.

Joong không trả lời, chỉ nâng mặt tôi lên rồi hôn. Một lúc sau, chúng tôi tách nhau ra, chồng tôi lại nói :

- Một nụ hôn và 1 câu "Anh đồng ý.".

Hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, tôi đâu lúc đó điện thoại Joong đang có tin nhắn đến, là anh họ.

" Sau này, anh sẽ không giúp mày nữa, mày có thấy không, nếu chồng mày không đang gãy tay thì chắc sẽ cầm dao chém cả nhà anh mất, Dunk hung dữ quá trời, mốt chồng mày nhớ lại hết, anh sợ nó không tha anh mất, mày báo quá nha Joong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro