Nụ cười của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tôi lại nằm mơ, tôi mơ thấy đám cưới của tôi và Joong, có bạn bè thân thiết của chúng tôi tham gia, có cặp Pond Phuwin, gia đình anh họ và cả Wine. Tôi nhìn Wine cầm ly rượu chút mừng hôn lễ của chúng tôi, tôi không biết cảm xúc mình lúc ấy như thế nào, có thể vừa hạnh phúc vừa tội lỗi nhỉ, rõ ràng tôi biết Wine thích Joong và thậm chí còn có ý định làm ông mai nhưng khi ấy tôi không biết cảm xúc của mình dành cho Joong và cũng không biết Joong thích lại là tôi, tình cảm là thứ không thể cưỡng ép, tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể chúc Wine sẽ sớm tìm được một nửa của mình.

Tôi lại mơ đến một ngày khi tôi đang trên đường trở về nhà, hôm đó, chồng tôi đã nói sẽ về sớm để nấu ăn cho tôi, tôi rất vui, đang háo hức muốn được về sống thế giới hai người thì tôi chợt phát hiện, chiếc xe kia đi đằng sau tôi suốt cả quãng đường, tôi nhíu mày, có hơi lo sợ nhưng vẫn trấn an bản thân là mình nghĩ nhiều thôi, tôi cố ý bật tín hiệu, chạy chậm lại và tấp vào khu vực đỗ xe, muốn thử xem có thật sự là bị theo dõi không thì chiếc xe kia lướt qua tôi, tôi tự trách bản thân suy diễn nhiều quá, tối nay nên bớt xem phim lại mới được, tôi lại đánh lái tiếp tục chạy, đang chờ đèn đỏ thì chiếc xe lúc nãy theo dõi tôi bỗng ở đâu xuất hiện đằng sau tôi và tông thẳng lên xe của tôi. Ầm, tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bất tỉnh.

Tôi hoảng hốt tỉnh dậy sau cơn ác mộng, tôi nhớ lại hết rồi, nhớ cả việc chiếc xe đó cố ý gây tai nạn cho tôi, Joong vừa thấy tôi tỉnh dậy thì cũng ngồi dậy, tôi vội ôm chặt lấy chồng mình, cả người tôi run bần bật vì sợ, chẳng ai đủ bình tĩnh khi đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết cả. Joong ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ lưng tôi rồi trấn an:

- Không sao hết, có anh ở đây rồi.

- Chiếc xe đó cố ý tông xe em.- Tôi vùi hẳn cả người vào trong lòng Joong.

- Anh biết. Hắn ta sẽ phải trả giá với hành động của mình.

- Ừm.- Tôi gật gật đầu, vẫn không buông Joong ra.

Suốt đêm đó, chúng tôi tâm sự với nhau cả đêm.

...

Có thể vì tín hiệu vũ trụ nên sáng tôi nhận được cuộc điện thoại từ phía công tố viên, muốn gặp các bên liên quan, tôi và Joong đi cùng nhau, lúc đó tôi mới biết, kẻ muốn giết tôi không ai khác chính là Wine, tôi nghĩ tôi có thể hiểu lý do Wine làm thế nhưng hiểu là một chuyện, tôi chấp nhận lại là chuyện khác, Wine không thể vì sự yêu đương mù quáng của mình mà chọn cách giết tôi, thậm chí có thể gây ra tai nạn cho xe đằng trước và cả chính cậu ta, việc làm tiêu cực không nghĩ đến hậu quả ấy xứng đáng bị sự trừng trị của pháp luật. Haizzz vì tình yêu, có thể huỷ hoại một con người đến mức nào?

Khi chúng tôi đi ra khỏi đó, tôi biết Joong đã nhìn tôi rất lâu nhưng tâm trạng nặng nề khiến tôi chẳng muốn làm gì lúc này cả, ai đời bạn mình lại muốn giết mình cơ chứ. Joong khẽ đan tay mình vào tay tôi, chồng tôi luôn như thế luôn dùng những hành động nhỏ để xoa dịu tâm hồn đang tổn thương của tôi. Tôi nắm lại tay chồng mình rồi mỉm cười với Joong:

- Cảm ơn vì đã yêu em, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh em, cảm ơn vì đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của em.

Chúng tôi cùng nắm tay nhau đi dạo, hít một hơi thật sâu, nhìn ánh hoàng hôn đang chuẩn bị tắt dần. Tôi chợt cảm thấy mình may mắn vì dù bộ não có khiến tôi tạm thời mất đi trí nhớ thì con tim vẫn luôn giúp tôi nhận ra tôi chỉ rung động là vì ai.

Chỉ một người duy nhất mang tên Joong Archen.

....

Tôi nhìn chằm chằm Dunk Natachai ở trên giường bệnh, đã vài ngày trôi qua. Em ấy hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhiều đêm không ngủ được khiến tôi mệt mỏi nhưng tôi biết bản thân mình không thể gục ngã lúc này, vì em ấy, chồng của tôi đang rất cần tôi.

Dunk tỉnh dậy nhưng em ấy chẳng nhớ tôi, nếu nói không thất vọng là nói dối, ai lại chịu được khi chồng mình chẳng nhớ ra mình chứ, em chỉ nhớ tôi là "kẻ thù" năm cấp 3 của em, haizzz chồng tôi sớm không nhớ, muộn không nhớ, em lại nhớ ngay giây phút em ghét tôi mới đau chứ.

Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần mình, nghĩ một cách tích cực hơn thì may mắn vì em đã tỉnh và ít nhất dù em quên mất khoảng thời gian ngọt ngào của hai chúng tôi nhưng em vẫn biết tôi là ai và có ấn tượng sâu sắc với tôi, chỉ là ấn tượng không được tốt lắm, nhưng có còn hơn không, tôi không thể đòi hỏi gì nhiều.

Dunk Natachai năm cấp 3 chính là một thằng nhóc cố chấp, bướng bỉnh nhưng lại cực kỳ đáng yêu, trêu em rất vui luôn ấy, mỗi phần phồng má tức giận, hay nhíu mày khó chịu đều khiến tôi phải kiềm lòng mà không tiến đến véo vào cặp má phúng phính kia một cái.

Tôi thân với Wine, mà cũng không hẳn là thân, tôi thấy cậu ta không có nhiều bạn bè nên lòng trắc ẩn trỗi dậy, tôi làm bạn mới cậu ta nhưng nếu tôi biết tình bạn này suýt khiến tôi mất em thì tôi sẽ tuyệt giao ngay từng đầu rồi.

Dunk Natachai là một đứa giỏi học học hành nhưng ngu ngốc trong chuyện tình cảm, em ngơ đến mức cả thằng Pond khoa y ít gặp mặt hay thằng Phuwin khoa kỹ thuật vừa thấy biểu hiện của tôi là đoán ra ngay, thậm chí cả hai thằng từng cảnh cáo tôi, nếu tôi dám làm cho em tổn thương thì chết với chúng nó, tôi nào dám, cưng chiều em luôn cảm thấy không đủ, ở mà làm tổn thương nhưng chuyện ai cũng biết chỉ một người không biết, Dunk Natachai vẫn vô tư đến mức vô tri. Con đường chinh phục crush của tôi thật gian truân quá.

Cho đến khi tôi đỡ dùm em mà bị thương, đồ ngốc đó vẫn không đoán được tâm ý của tôi, còn vô tư muốn làm mai cho tôi với Wine nữa, em ấy đang nghĩ gì thế không biết.

Tôi phát hiện Dunk Natachai dù vẫn làm tốt nghĩa vụ người chăm sóc nhưng em nhìn tôi lạ lắm như thể đang rối rắm lắm ấy. Từ ngày thích Dunk, tần sóng não của tôi không thể suy nghĩa theo chiều hướng bình thường được mà nó lạc quan đến bất ngờ, chỉ cần em không tránh mặt thì tôi vẫn còn cơ hội. Đấy, lạc quan lắm luôn.

Cơ mà tôi đã nghĩ mình sẽ tỏ tình em ở một nơi lãng mạn, dễ thương thì tên crush ấy tỏ tình tôi trên xe, là còn lẩm nhẩm chờ 5s cuối để nói, có chút ngốc, cũng có chút đáng yêu, chắc tại tôi u mê em quá rồi. Nhưng hơi tiếc khi lúc ấy, tôi chỉ kịp cười mà không trả lời em ngay.

Vì không biết khi nào em nhớ lại, nhưng lại không muốn bị em hờ hững, tôi quyết định nhờ vả gia đình anh họ để đóng vai "ông chồng đáng thương" như mấy clip trên tiktok, mà công nhận anh họ tôi diễn đạt thật, hay là ổng chờ ngày này lâu rồi để "hành" tôi nhỉ? Cơ mà nhìn thấy em xót tôi, nhìn thấy em không vui khi tôi bị sai vặt, thấy em quan tâm tôi, tôi chợt thấy bị "hành" xíu cũng xứng đáng.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà em nói mình nhớ đến lúc tỏ tình tôi, tôi phải "thuận nước đẩy thuyền" mà đền bù tiếc nuối của mình ngày hôm ấy cho em và cả cho tôi.

...

Bé ngốc nhà tôi vì chuyện Wine mà không vui, em ấy chẳng có lỗi gì trong truyện này cả, và có những chuyện em không cần được biết, chỉ cần vui vẻ mà sống bên cạnh tôi thôi.

Có một bí mật mà tôi chưa nói với em, tôi đã gặp Wine trong phòng giam, không phải tư cách chồng người bị hại mà là tư cách bạn thân của cậu ta, tôi muốn biết cậu ta tại sao phải làm chuyện địch tổn thất 1000, ta cũng bị thương 800 như vậy. Đáng lẽ Wine sẽ có một cuộc đơi tươi sáng hơn là cảnh tù tội này.

Tôi nhìn con người trước mặt kia, ánh mắt cậu ta đã thay đổi, không còn kiểu sợ sệt ngại ngùng mà đã chuyển sang thù hận, nếu không phải 1 tay, một chân đang băng bó, tay còn lại bị còng thì tôi chắc rằng cậu ta sẽ nhào lại và hành hung tôi ngay ấy.

- Mày đến gặp tao để làm gì? Dunk đâu?- Cậu ta hỏi.

- Mày hỏi em ấy làm gì?- Tôi nhìn thẳng vào cậu ta.- Tại sao mày muốn đâm xe em ấy, em ấy đã làm gì sai?

- Đúng rồi, Dunk không làm gì sao hết, Dunk không có lỗi gì hết, tất cả đều do mày. - Cậu ta cố gắng chỉ tôi dù tay đang bị còng.

- Mày tự nhiên chuyển đến trường tụi tao làm gì, còn tranh hạng nhất với Dunk, còn trêu cậu ấy. Đáng lẽ Dunk đang là ánh sáng trên cao thiệt cao, không một đứa nào với đến, bỗng dưng mày xuất hiện, kéo cậu ấy xuống. - Cậu ta nói tôi nghe nhưng tôi cảm thấy người đứng trước mặt mình đang độc thoại nội tâm vậy đó.

- Mày nghĩ tao thích truyền thông lắm hả, mày nghĩ tao muốn chơi chung với mày lắm hả? Không hề, chỉ có như thế tao mới được gần "ánh sáng" của tao, chỉ có vậy, tao mới bảo vệ cậu ấy ra khỏi mày.

Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, tất cả những gì cậu ta nói đều hướng đến một sự thật rằng Cậu ta thích Dunk hoặc có lẽ cậu ta xem chồng tôi là một tín ngưỡng mà cậu ta tôn sùng.

- Chuyện mấy đứa bắt nạt tao cũng là do tao dựng lên, tao cảm thấy rất vui vì Dunk cứu tao, còn nhớ tên tao nhưng mày lại là kẻ phá đám, rõ ràng chỉ cần tách cả hai người ra là hoàn hảo rồi nhưng mà lại cứ chăm chăm theo cậu ấy, cứu cậu ấy rồi cậu ấy lại phải trả ơn cho mày, chăm sóc mày. Mày lợi dụng sự thiện lương của cậu ấy mà tiếp cận cậu ấy. Lúc đó, tao chỉ hi vọng mày biến mất đi.

- Tao đã cố gắng biểu hiện là tao thích mày cho Dunk thấy, tao tin cậu ấy sẽ đẩy mày về phía tao, chỉ cần "ánh sáng" của tao cách xa mày thì dù có phải trói buộc mày suốt đời tao cũng cam tâm thì nguyện.

- Mày điên rồi.- Tôi thốt lên.

Wine xem chúng tôi là gì? Những nhân vật trong bộ phim mà cậu ta làm đạo diễn hay những con cờ trong ván cờ mà cậu ta sắp đặt.

- Ừ tao điên, đáng lẽ tao nên điên hơn một chút thì mày đã không làm tắt "ánh sáng" của tao, ngày 2 người kết hôn, tao đã chỉ muốn bắt Dunk đi, tao suy nghĩ kỹ rồi, nếu không thể gìn giữ được "ánh sáng" thì tao sẽ mang "ánh sáng" theo cùng. Còn mày, thì sống trong đau khổ suốt đời. - Wine cười, một nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng.

- Nhưng mà ông trời không thương tao chút nào, Dunk không chết, tao cũng không chết, nghe bảo cậu ấy quên mày hả? Thôi thì thế cũng tốt, ít nhất không một ai trong chúng ta có được cậu ấy.

- Em ấy sẽ nhớ lại thôi. Và tụi tao sẽ sống hạnh phúc bên nhau, còn mày thì nên ở trong tù mà tưởng tượng đi.

Tôi thấy cơ mặt Wine bỗng căng chặt cậu ta muốn nhào đến chỗ tôi, mặc cho chiếc còng đang cứa chặt vào tay.

- Những kẻ được ông trời ưu ái như mày, những kẻ may mắn như mày sẽ không biết được cậu ấy quan trọng với tao đến nhường nào đâu.

- Tao không cần biết, tao chỉ biết em ấy sẽ luôn ở bên cạnh tao. Tao sẽ bảo vệ em ấy khỏi đứa như mày.

Tôi nói rồi bước thẳng ra ngoài không quay đầu lại nhìn kẻ mình từng xem là bạn kia nữa, sự yêu thương đến mức biến thái này khiến tôi chỉ muốn về nhà gặp em ngay lập tức.

Thật may vì em vẫn ở bên!

Tôi nghe bạn tôi làm cảnh sát nói rằng sau buổi nói chuyện với tôi, Wine cứ lầm bầm như một kẻ điên, cậu ta được gặp bác sĩ tâm lý và kết quả cho sự điên cuồng này, chỉ vì nụ cười toả nắng của chồng tôi ngay ngày khai giảng năm ấy khi vô tình mỉm cười thân thiện với Wine. Chồng tôi cười một phát trở thành "ánh sáng" nhà người ta luôn.

Khi biết được lý do ấy, ngày hôm đó, tôi đã chơi xấu, làm nũng Dunk, bảo em ấy không được cười lung tung nữa.

- Khùng hả? Tự nhiên không được cười.

- Thì mốt đừng cười lung tung nữa, cười toả nắng thế này, anh sợ có đứa nó thích rồi lại muốn bắt cóc chồng của anh.

-...

- Chồng anh mình anh nuôi đủ rồi, không cần người khác bắt về nuôi đâu.

- Ai rảnh mà đi bắt.

- Ai biết được.- Tôi nói.

- Mà nè, hỏi cái, anh thích em từ bao giờ thế?- Dunk hỏi tôi.- Anh chưa bao giờ nói em biết luôn ấy.

- Từ ngày đầu tiên chuyển trường.

- Hả?

...

Có thể em không nhớ nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, chuyển trường khiến tôi không thích nghi ngay được, không bạn bè, không ai thân thuộc khiến tôi hơi lạc lõng, mà hôm đấy, trời lại mưa tầm tã, không thể về. Tôi định tắm mưa về luôn cho rồi thì bỗng có người chìa áo mưa trước mặt tôi. Là em.

- Cậu không có áo mưa hả? Cho cái nè, mẹ tui có chuẩn bị mà tôi không biết, có mua thêm 1 cái nữa.

- Cảm ơn.- Tôi lấy bịch áo mưa nhìn em loay hoay mặc áo mưa của mình.

- Về trước nhé. Bái bai.- Em mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào tôi rồi lao vào trong màn mưa.

Tôi chỉ biết đứng ngây đó vẫy tay lại với em, tay còn lại vẫn ôm khư khư chiếc áo mưa mà bây giờ vẫn được xếp gọn gàng trong chiếc hộp được tôi xem như kho báu.

Ngày hôm ấy, tôi gặp được "cầu vồng" giữa cơn mưa.

...

Dunk nghe xong bảo tôi ngốc, em chẳng nhớ gì hết trơn á, tôi cười bảo chỉ cần tôi nhớ là được rồi.

Tôi và Wine thật ra rất giống nhau, rung động vì nụ cười của em ấy nhưng cách thức của chúng tôi khác nhau. Wine không cho bất kỳ ai chiếm hữu "ánh sáng" mà cậu ta tôn thờ, còn tôi chỉ cần em ấy vui vẻ, hạnh phúc thì dù người em chọn không phải mình đi chăng nữa.

Nhưng thật may, người em ấy chọn vẫn là tôi.

Hết!!!

Đôi lời nhỏ tác giả : Bộ này tui muốn đặt tên là "Không tỉnh táo" ghê, tại tui viết trong trạng thái lạ lắm, chương 1 là tui bị thiếu ngủ trầm trọng nhưng không ngủ được, chương 2 tui bị mất ngủ T.T, đến chương 3 thì trong kiểu buồn ngủ nhưng ý thì ra nên đành viết tiếp, chương cuối này vừa xong và thật ra tôi viết khi lơ mơ vừa ngủ dậy.
Haizzz hổng biết nữa.=]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro