1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muộy múa bút trên nền nhạc remix cực căng nên đọc lại thấy nó cứ pẹc pẹc sao sao ý, có gì mí vị huynh đài đọc trong tâm thế zui zui zẻ zẻ thui ná!

____________________________________________________

Ngày xửa ngày xưa có một lão lái buôn nọ rất giàu có, lão tên là Tay Tawan Vihokratana, vợ lão mất sớm để lại cho lão ba thằng quý tử đẹp trai lai láng hiếm có khó tìm, ai nhìn vào cũng mê cũng khen nhà lão có phúc hết.

Phải khen thôi, gen trội từ lão không đấy. 

Bắt đầu từ nhỏ đến lớn nên thằng út trước, tên nó là Gemini Vihokratana, đứa duy nhất muốn nối nghiệp lão cái nghề lái buôn này, lon ton theo lão ra cảng chú tâm học hỏi từ khi biết đi biết nói rồi, tuy tính tình không giống thằng tía nó mấy nhưng thôi, có đứa nối nghiệp mình là mừng cho. Mà cũng hay, cũng có đứa khoái nó chịu được nết nó đó, sau này mà thằng út không có ai chịu gả cho thì lão sẽ hỏi cưới nhóc con ấy liền. 

Đến đứa giữa Phuwin Vihokratana, duy nhất trong nhà có mình nó là học cao hơn, nằng nặc một hai đòi vào học viện hoàng gia bằng năng lực bản thân mà không cần lão Tay xin vào học, đậu vào rồi thì cả tháng mới về nhà một lần mà khi về thì dẫn thêm đứa khác nữa.

"Tía, đây là bạn thân con Naravit Lertratkosum, tía tao đó, mày chào ổng tiếng đi"

"Chào cha vợ ạ"

?

Là bạn thân dữ hen, để tía giả khùng hổng biết gì hết cho bây đỡ sượng chơi. 

Mẹ sấp nhỏ lúc còn sống là một lương y hay lên rừng hái thuốc về chữa bệnh cho bà con, ai mà khó khăn bà còn không lấy tiền thuốc luôn cơ. Hồi đó đứa con cả - Natachai Vihokratana là đứa nhỏ bà cưng nhất vì vốn sinh khó nên dễ bệnh vặt, bà thường dẫn em theo mình lên rừng tìm thảo dược, tận tình chỉ em loại dược này tên gì, dùng để trị bệnh nào, hay loại dược kia nếu không biết cách sử dụng có thể tiết ra độc tố nữa. 

Dành cả đời để chữa bệnh cho người ta, thế mà chính bản thân mình thì không thể. 

Lúc sắp lâm chung bà để lại cho Natachai quyển sổ ghi chú của mình, bà bảo rằng cả đời làm y của bà trong đó hết đấy, Natachai giúp bà tiếp tục ước mơ còn đang dang dở này được không?

Trở thành một lương y như từ mẫu, cứu sống dân làng, và vì một thế giới không còn đau thương từ bệnh tật nữa.

Bà dùng chút hơi tàn cuối cùng của mình để nắm lấy tay em, đứa trẻ ngoan, nhờ cả vào con hết đấy.

Đứa út thì nối nghiệp cha, đứa cả thì nối nghiệp mẹ, đứa giữa không phụ lòng gia đình mà đi học cao để sớm được làm quan. Ba thằng quý tử giờ chỉ còn cần một gia đình nhỏ cho riêng chúng nữa thôi là lão Tay yên tâm rồi.

Nhưng mà!

Thằng con cả của lão tới giờ vẫn chưa yêu ai nữa, lão lo quá đi...











Cuộc sống êm đềm của bốn cha con cứ thế trôi qua trong yên bình cho tới một ngày nọ, tàu buôn của ông bị đấm giữa khơi làm hàng hóa tổn thất nghiêm trọng, lâm vào bước đường cùng, lão bán hết tất cả tài sản mình có để mà trả nợ, bán cả biệt phủ mình đi, tạm lánh ở một thị trấn nhỏ xa lắc xa lơ mơi đang sống hiện giờ để mà làm lại từ đầu, từ hai bàn tay trắng. 

Thằng ba vì gia đình mà cũng dở dang việc học, nhỏ bảo tía đi đâu con đi theo đó, học hành cả đời học cũng được mà, nhưng cái hôm mà cả nhà dọn đồ để chuyển đi thì lão thấy nó che mặt khóc dưới chân cầu thang, tay thì nắm chặt tấm hình nhỏ với thằng nhóc bữa qua nhà chơi, lòng dạ nhỏ vỡ nát thế nào lão làm cha thấy mà đau lòng dùm.

Vừa thất học, vừa thất tình... gặp lão chắc lão cũng khốn khổ bỏ mẹ ra. 

Nhìn thằng út bình thản thế thôi chứ lòng nó chắc cũng thấp thỏm lắm, cứ bảo tía có đi thì đi trong âm thầm thôi nha, con sợ...

Sợ thằng bé hàng xóm biết chứ gì? Nó biết rồi bây ơi!

"Gem! Gem đi đâu cho tui theo Gem được không, tui năn nỉ á, hức...!"

Gemini phải ôm thằng nhỏ trong lòng vỗ về cả buổi, đợi khi người trong lòng thiếp đi thì nhẹ nhàng bế vào phòng ngủ thằng bé, trao cho bé nó một nụ hôn tạm biệt mặn chát từ nước mắt, chẳng biết là bé nó khóc, hay thằng út khóc nữa đa.

Fot Fot, xin hãy đợi tôi nhé, xin em... chỉ chờ đợi tôi thôi nhé?

Natachai nhanh chóng gói những đơn thuốc cho những bệnh nhân mình chăm lo bấy lâu nay, còn tỉ mỉ gói cả chục đơn cho nhiều tháng sử dụng và viết thư dặn dò họ, em gom được bao nhiêu dược phẩm thì gom hết bấy nhiêu lên xe còn nhiêu để lại cái trạm xá nhỏ của mình cho người dân khi cần thì tùy ý sử dụng chúng. Giữa chừng thấy mình gom nhiều quá cái lại bỏ bớt ra, lỡ không có mình ở đây bà con nghèo không có tiền ra trạm xá lớn thì chết dở. Cuối cùng thứ em đem theo duy nhất chỉ vài lọ thuốc đặc trị bệnh dị ứng của nhỏ Phuwin và vài hạt giống trồng cây thuốc mà thôi. 

Xe chở bốn cha con dần dần đi xa khỏi thị trấn mình sống chục năm nay, nói không tiếc nuối là nói xạo, nhưng biết sao giờ, thôi thì coi như đây là cơ hội để có được cuộc sống mới đi. 













Làng Gà Mái Mơ là một thị trấn nhỏ tọa lạc dưới chân núi Cù Mây Đi Hửng, khi gia đình Vihokratana đến đây, họ được dân làng chào đón nồng nhiệt và chỉ đến một ngôi nhà hoang và bảo họ có thể ở đây, không những thế còn giúp cha con Vihokratana sửa sang lại cửa nẻo, tặng họ lương thực như quà gặp mặt, bốn cha con Vihokratana coi như an an ổn ổn sống qua ngày cho tới khi kiếm được việc để làm rồi.

Dần dà thích nghi được cuộc sống mới, bọn họ ai cũng có công ăn việc làm riêng cho mình.

Ông hàng xóm Off Jumpol mở một quán rượu dưới nhà ổng, hổm thằng ba Phuwin qua đây chơi có ca vài bản làm không khí sôi động hẳn lên, khách vào nườm nượp chỉ để nghe nó hát thôi đó, ổng thấy thế nên giữ nó làm đào chính cho quán luôn, chiều tối nào Phuwin cũng xách đàn ghita qua bển hát hò hết, hên ổng có trả lương cho chứ không nó hát được mấy buổi là bỏ rồi.

Tại cứ cầm đàn lên là lại hát tình ca buồn, toàn là tình ca người đó từng hát cho nó nghe nữa. 

Lão Tay bắt chước ông Off cũng mở một tiệm dưới nhà mình, lão cùng thằng út Gemini mở một tiệm bánh mì, trộm vía khách hơi đông, chắc vì ở đây ăn bánh mì là chủ yếu thay cơm, sau này lão Tay học đâu ra công thức nấu cà ri nữa cái từ tiệm bánh mì không giờ thành tiệm bánh mì cà ri khiến bình thường khách đã đông nay khách còn đông hơn nữa. 

Còn Natachai, em dành cả một tuần để lên núi tìm thảo dược, đi quanh làng để kiếm bác sĩ nhưng lạ thật đấy, chẳng có ai cả.

Hỏi ra mới biết vì làng nhỏ nên muốn khám bệnh thì phải đi một đoạn xa sang thị trấn lớn khám, cồng kềnh lắm, nên ai mà bệnh là toàn ráng chịu đựng với dùng ba cái phương pháp dân gian cho hết thôi. Cái trạm xá bỏ hoang chắc hơn chục năm rồi đó.

Natachai nghe thế thì nhíu mày, sao họ coi thường bản thân mình dữ vậy?

Sau đó em quyết tâm sửa sang lại cái trạm xá đó và chữa bệnh cho bà con, nhưng để chữa bệnh được thì em phải đi hái thuốc đã. 







"Ở đây lạ nước lạ cái đi một mình có ổn không hai, hay em đi với hai nha?"

Phuwin ngoài trừ đi hát ở quán ông Off ra thời gian còn lại rất rảnh, rảnh là ra phụ quán hộ tía với thằng út, nên khi nghe anh hai đi lên núi vậy nó cũng muốn đi chung, phần vì lo ông anh ngốc của mình hay lạc đường, phần còn lại y chang.

"Phuwin ở nhà phụ tía với Gem đi hai đi mình được mà, có bản đồ chú Jack đưa cho anh rồi anh không sợ lạc đâu hehe"

Hay quá ông cười hoài cho tui, xưa cũng cầm bản đồ đi vô rừng xong ở trỏng luôn hại nguyên nhà nửa đêm lên rừng gào thét kiếm ông đấy. 

Biết em mình lo nên Natachai lấy ra cái túi đựng đầy ruy băng vàng để đánh dấu đường đi. Nét lo lắng trên mặt Phuwin mới giảm bớt lại.

"Hai ngày thôi đó nha, hai ngày mà hai chưa về em kéo thằng Gem lên núi kiếm hai á"

Natachai gật đầu đồng ý rồi tạm biệt cả nhà lên đường đi, nhanh thôi mà, hái có vài cây thuốc rồi về chứ nhiêu.











Ba ngày sau, thằng cả vẫn chưa về. 

Cả nhà lão Tay sốt sắn chuẩn bị lên đường đi tìm con thì bỗng nhiên, đâu ra có con quạ bay vô nhà rồi đậu lên ghế sofa mà Natachai thích ngồi. Dưới chân nó có cuộn thứ gì đó màu trắng và đang ra hiệu cho bọn họ tới lấy ra đi.

Là thư, thư do Natachai gửi.

"Là thư hai gửi, nét chữ này đúng của hai rồi tía ơi"

Phuwin giựt bức thư ra đọc cho cả nhà cùng nghe. Thằng Gemini nhanh chân tóm con quạ lại hòng không để nó thoát. 

"Gửi tía, thằng ba với thằng Út.

Con Natachai đây ạ. Cả nhà có khỏe không? Con xin lỗi vì báo đi hai ngày mà giờ con còn chưa về nữa.

Nhưng tía ơi, con mang tội tày trời rồi tía ơi. Con đắc tội với thằng cha bá tước quần què gì đó trên núi, chả bắt con làm vợ chả nếu không chả xuống núi giết cả nhà mình tại vì con lỡ hái hoa nhà chả.

Ban đầu con không rảnh nói chuyện xàm đâu, định tới hái vài bông hồng thôi đó mà chả nói như con bứng nguyên cái nhà của chả luôn vậy, cùng lắm trả mấy xu là xong chuyện, nhưng chả không chịu nhốt con trên đây rồi.

Giờ con có hai lựa chọn thôi, một là làm vợ chả thì chả sẽ xí xóa cho con, hai là chả đồ sát cả nhà mình. Con không muốn bất hiếu nên chọn một, xin tía và các em đừng lên đây đòi con về không chả xiên chết bốn đứa mình luôn đó.

Cả nhà bảo trọng, con yêu mọi người.

Natachai Vihokratana." 

"Là mình có đi kiếm ổng về không tía, chứ nghe giọng thấy ổng muốn ở trển luôn quá à"

Lão Tay thở dài, suy nghĩ hồi lão bảo Gemini thả con quạ đi đi. 

Còn thằng cả, từ từ rồi đi cứu sau vậy.

End chap 1.




Yeah, nó được lấy ý tưởng từ Người đẹp và quái vật đó qí dị...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro