2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natachai Vihokratana trên lưng một rổ đầy thuốc tiến từng bước tới căn biệt phủ trước mặt mình. 

Chắc là cái mà bữa anh Sahaphap đã kể cho em nghe, biệt phủ của bá tước Aydin gì đó.

Xưa anh theo cha lên núi đốn củi có đi ngang qua một cái phủ bỏ hoang, nhưng mà cũng chưa tới mức hoang tàn xơ xác lắm đâu, ít ra anh cảm nhận được có người ở trỏng vì nếu không ai ở thì vườn hồng đỏ rực cả một trời do ai trồng?

Chưa kịp ngó nghiêng gì thì cha kéo anh về rồi, chứ không anh cũng leo vào xem có gì vui không sẵn hái hồng luôn. Mốt em lên trển nhớ vào đấy nhé, mà cẩn thận gia chủ phát hiện thì khổ.

Quả thật cái phủ này rất to, to hơn cả phủ cũ nhà em nữa, nhìn bề ngoài thì như bị nhà không chủ nhưng nhìn kỹ thì, thứ làm cho biệt phủ này trông như bị bỏ hoang lâu ngày là do mấy cây leo xung quanh không ai chăm mọc dây rễ khắp cửa tường. Cánh cửa sắt cũ kĩ bị gió thổi mà kêu cọt kẹt mấy tiếng, thu hút Natachai tới gần hơn.

"Aydin... sao nghe quen quen"

Sau này anh lớn lên mới nghe kể lại là, xưa cái phủ đó của ông bá tước nào ở, ổng cũng hiền lành tốt bụng lắm nên người dân cũng thương cũng quý, chỉ có vợ ổng là không thôi. Hình như bà vợ bị ép hôn với ổng á, sinh thằng con xong cái phát điên tự tử luôn, ổng thì yêu vợ ổng nên cũng đi theo bả luôn, để mình thằng con lại với đống gia sản kết xù. 

"Tội nghiệp quá ha"

Người của hoàng gia tới rồi đón nó vô kinh, tài sản bị niêm phong tới khi nó trưởng thành. Còn phủ thì bị bỏ hoang, nhưng nghe bảo con trai bá tước về đó ở lại từ lâu rồi. 

Này anh xác nhận thật nha, tại mấy tháng trước thằng chồng anh lên núi săn mồi thấy có người trỏng về kể anh.

"Trông người đó như thế nào vậy anh?"

Ổng bảo nhìn ngon giai, má thì người ta người hoàng gia không ngon sao được, cái tự nhiên ổng ghen lên dỗi không kể anh nghe tiếp luôn?

Cái cũng lo dỗ ổng quên hỏi tiếp tới giờ, ủa thôi mốt bây lên trển nghía thử đi, rồi về tả cho anh nghe coi ngon thiệt hong để tao biết đường bỏ thằng chồng khờ tao nữa.

Natachai ngó thử vào trong thì đúng như anh Sahaphap nói, một vườn hồng đỏ rực đập vào mắt em ngay.

Trần đời em chưa thấy hoa hồng nào nở to như thế, có rất nhiều cánh hoa, cánh nào cánh nấy đỏ như máu, nếu em lỡ cầm trúng thân đầy gai thì liệu nó có hút máu em luôn hay không?

Nghĩ là phải thử liền, Natachai đẩy nhẹ cửa vốn đã cũ còn không khóa bước vào. Dưới mặt đất toàn lá cây khô phụ họa thêm cho tiếng bước chân của kẻ lạ đột nhập vào. 

Hoa hồng đỏ tỏa ra một mùi thơm khác với những loài hoa khác, mũi Natachai rất nhạy, nên khi hít phải phấn hoa em sẽ bị hắc hơi liên tục nhưng chẳng hiểu sao đứng nãy giờ trước vườn hồng rồi mà vẫn chưa nhảy mũi nữa.

Bù lại em như chết mê chết mệt vì hương thơm tỏa ra từ chúng, thơm quá, sao đó giờ em không biết hoa hồng lại thơm như thế nhỉ.

Thấy trời không còn sớm nên Natachai ráng kiềm lòng mình lại, nhưng lại không nỡ, ngó nghiêng hồi hắc chắn không có người xung quanh liền cúi xuống hái một cành để vào rổ thuốc của mình mới chịu rời đi.

"Em không nên để chung hoa hồng của tôi với cỏ thuốc được đâu bé cưng"

Natachai giật thót mình đứng dậy trong tích tắc và sẵn sàng chạy đi, nhưng không may cho em đôi chân còn chưa kịp nhút nhích thì cổ tay đã bị một lực kéo lại. 

Đau quá

"Tôi xin lỗi tôi chỉ vô tình đi ngang thấy hoa đẹp nên hái thôi à"

Em sợ tới mức chẳng dám quay lại nhìn gã đấy là ai, từ lực đạo truyền từ cổ tay thì em đoán rằng gã chắc là một tên đàn ông vạm vỡ cao lớn, bàn tay đó không cần siết chặt em nhưng cũng đủ để em không vùng ra được là hiểu. 

"Hoặc, hoặc là tôi trả tiền hoa cho anh, được không?"

Một cành hoa thôi mà, chắc cùng lắm là ba đồng bạc, không không hoa đẹp như thế ba lượng vàng mới đủ để trả chúng.

Nhỉ?

Thấy gã cứ im lặng hoài Natachai càng nóng lòng hơn, em thử giật tay mình ra nhưng cố như thế nào cũng chẳng được, lấy nỗi khiếp sợ biến thành sự bực dọc, em quay lại mắt đối mắt với gã đó.

... Tên đẹp trai nào đây...

Gã đàn ông vạm vỡ trong trí tưởng tượng của em đâu rồi, cơ mà người trước mặt cứ có cảm giác em đã gặp đâu đó rồi, quen lắm, quen cực kỳ ý. 

Từ nhỏ được tía má dẫn đi hội trong kinh thành nên em hay gặp các cô các cậu thiếu gia tiểu thư đẹp chói mắt người, nhưng người này so với đống người đó là một trời một vực, gã ta đẹp tới mức một tên gần như miễn cảm với sắc đẹp như em còn phải trầm trồ.

Gã khoác lên mình dáng vẻ của một vương giả lạnh lùng băng giá, thế nhưng ánh mắt cháy bỏng khi nhìn em chẳng hợp với gã tí nào.

"Đừng nhìn tôi như kiểu ngài sẽ nuốt chửng tôi được không vậy?"

Do ánh đỏ của hoa hồng làm không khí nơi đây có phần hơi nóng nực hay sao đó, cộng thêm cái nhìn cháy bỏng của gã ta khiến Natachai cảm thấy khó thở vô cùng.

"Nực cười thật đấy, ban nãy thì sợ sệt cầu xin tôi, giờ thì giọng như ra lệnh tôi, trần đời tôi chưa thấy kẻ trộm nào kì lạ như em cả"

Ơ hơ chưa thấy thì kệ ngài chứ, giờ thấy rồi nè buông tha nhau được chưa?

Tê rần ở cổ tay khiến em khó chịu vùng thử thêm lần nữa, nghĩ là lần này cũng không thoát được nhưng không gã đã thả tay em ra.

Sau đó bắt chọn eo Natachai kéo sát lại gần gã, khoảng cách hai người nhanh chóng bị thu hẹp. 

"Một cành hồng đổi lại được gì?"

Gã hỏi, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi em một lần nào. 

"Tôi có 10 đồng xu, đủ mua chứ?"

Nhìn gã coi có thiếu thốn tiền không? Dĩ nhiên là không.

"Quá rẻ cho một cành hồng được nuôi bằng máu của tôi, hay vậy đi, một cành tương đương với một mạng người, em hái bao nhiêu cành tôi lấy mạng người thân em bấy nhiêu người, đổi lấy máu cho tôi trồng lại số hoa em hái, chịu không?"

Natachai kinh hãi nhìn gã, nói gì thế, máu người? Điên à mà dùng máu người trồng hoa?

Hoa hồng nở đỏ rực như máu thế kia, khiến em cũng bán tin bán nghi những gì gã nói. 

Bất chợt cảm giác hối hận dâng lên trong lòng, không cách nào giải tỏa ra thì hóa thành nước mắt rơi lã chã trên gương mặt em.

"T-tôi... hức! Tôi bứt có một cành thôi mà... sao đổi thành một mạng người được cơ chứ u oa...!"

Em sợ thật rồi, tía ơi, Phuwin ơi Gem ơi, cứu hai với...

"Vậy thì còn lựa chọn khác"

Em nhanh chóng kiềm nén tiếng khóc của mình nhìn gã chờ đợi.

"Nhưng tôi sẽ không nói nếu em không đồng ý đâu"

Biết lắm dễ gì qua ải được tên lắm chiêu này, bất kể lựa chọn thứ hai là gì em mặc kệ nhắm mắt gật đầu đại, miễn em và người thân em không phải bỏ mạng là được.

"Lựa chọn đầu là đổi lấy mạng người, lựa chọn hai, cũng y như lựa chọn một vậy đó, bất ngờ chưa cục cưng ơi"

Cái tên điên này!!

end chap 2. 




từ từ qí dị kịch hay chap sau cơ kkk 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro