Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chạy từ từ."

"Anh Chung,em muốn cái này."

"Lấy."

"Cái này nữa."

"Lấy."

"Nhìn nó đẹp quá trời luôn nè Anh Chung."

"Lấy,lấy hết."

Con Hạnh đi phía sau tay xách nách mang một đống đồ mà cậu út chỉ cần vòi vĩnh thì cậu Anh Chung liền mua,mặt nó nhăn nhó phát tội,cậu út lúc nào cũng mua cho nhiều đồ rồi xài có một lần là quăng tùm lum,bị bà Hội đồng la rầy quài mà cũng không chịu bỏ.Chỉ tội cho cái thân nhỏ bé của nó phải đi lụm lại từng món rồi gom về cho cậu út.

Tay em vô thức nắm lấy tay Joong đang đặt ở phía dưới,cảm giác vô cùng gần gũi này khiến cho anh cả người lâng lâng,đây là lần đầu tiên Nhật Đăng chủ động nắm tay anh,mười ngón tay không một kẻ hở.

Một người vô thức hành động,kẻ kia lại cho nó là chủ động tìm đến.

"Anh Chung,bên kia đông người quá."

"Hình như xảy ra gì đó."

"Em muốn lại đó."

"Trời ơi,cậu út đừng có tài lanh mà,chỗ đông người nguy hiểm lắm cậu ơi."

Nhật Đăng liếc con Hạnh một cái muốn cháy da.

"Có Anh Chung đi theo,mày nghĩ có ai dám bắt nạt tao được hả?"

"Cậy quyền."

Joong gõ nhẹ lên trán em một cái rồi mỉm cười,nụ cười này so với ánh mắt buổi trưa gắt gỏng lại có phần sáng chói hơn,tim em đập hụt một nhịp.

Em nắm lấy tay Joong đến chỗ đang tụ tập thành một đám đông nghẹt người kia,Nhật Đăng len lỏi vào trong đám người,trước mặt là tiểu thư nào đó đang chửi mắng một bà cụ,có vẻ như bà ấy đã làm dơ bộ đồ đắt tiền của cô ta.Cây roi trên tay cô ta không ngừng lăm lăm dí vào bà cụ.

Nhật Đăng đứng một bên liền chịu không nổi cảnh tượng trước mắt em bỏ tay anh ra mà chạy tới ôm lấy bà cụ vào lòng,cây roi quật mạnh vào lưng em.

Joong thấy em bị đánh thì cơn giận liền nổi lên,đôi mắt như muốn phát ra tia lửa,nhưng đây là chỗ đông người,anh muốn xem Nhật Đăng sẽ làm gì tiếp theo,Joong cố gắng kiềm lại lửa giận một tay ngăn con Hạnh đang định lao vào.

"Cậu Anh Chung,cậu út bị người ta đánh rồi."

"Ở yên đây."

"Bà mà biết là bà giết con cậu ơi."

"Ở đây."

Con Hạnh cũng không dái cãi lời,nó thấy cậu út bị ăn hiếp thì tức lắm nhưng cậu Anh Chung không cho nó lại đằng đó.

"Có gì cái miệng không nói được hay sao mà phải đánh người ta?"

"Mày là đứa nào nữa?Bà ta làm dơ cái áo đắt tiền của tao,làm sao mà trả đây?"

"Dơ cái áo mà mày đánh bà ấy hả?"

"Mày nói hay quá,mày đền giùm bà ta đi,còn không thì tao giết bả,lấy cái mạng quèn đó đền cho tao."

Nhật Đăng nổi nóng đứng dậy liền tát vào mặt cô ta một cái thật mạnh,bàn tay em tên rần sau cái tát.

Joong cùng con Hạnh giật mình tiếng của cái tát kia thật lớn,cả hai đồng loại nhìn nhau,nuốt khan một cái.

"Chắc là đau lắm..."-Anh nhìn nó.

"Con cũng không biết nữa cậu ơi..."-Nó nhìn lại Joong.

Cô tiểu thư ôm lấy mặt mình mà loạng choạng ngã về sau.

"Mày...mày..."

"Mày cái gì?Mày biết đau thì bà ấy không biết đau sao?"

"Tao...mày..."

"Tao cái gì?Mày lên mặt với ai?Mày có lòng tự trọng thì bà ấy không có hả?"

"Cái thằng nhỏ này...mày..."

Cô tiểu thư kia vẫn còn choáng váng vì cái tát của Nhật Đăng mà lời nói trở nên lắp bắp.Đôi mắt bổng chốc cũng đỏ hoe khi đám đông không ngừng chỉ trỏ,cô cảm thấy xấu hổ vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô ta bị mất mặt trước nhiều người như vậy.

Nhật Đăng khịt mũi một cái,nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Cái áo của mày bao nhiêu?Tao trả cho mày."

"Tao lại sợ mày quá hén?Mày ngon thì mày nhào dô đây kiếm cơm nè."

Bỗng tiếng súng vang lên khiến mọi người giật mình tản ra,nhường đường cho một tên bụng phệ bước vào,cô tiểu thư kia liền xà vào lòng hắn mà nũng nịu làm Nhật Đăng khinh bỉ ra mặt.

"Tha-nat,cậu ta đánh em."

"Đứa nào?"

"Con sóc chuột xấu xa kia."

"Nè con kia,mày nói ai là sóc hả?"

Em chống nạnh nhìn cô ta,khi nãy cò mạnh miệng đòi cùng Nhật Đăng đánh nhau cơ mà,sau bây giờ lại núp núp sau lưng tên đô con kia rồi.

"Em sợ quá,Tha-nat."

"Để anh bắn nát đầu nó."

Hắn bước từng bước nặng nề về chỗ Nhật Đăng đang đứng,em không tránh đi ngược lại vẫn cứ như vậy mà đứng hiên ngang che chắn cho cụ già phía sau lưng mình,nhìn súng trong tay hắn ta thì em cũng thấy hơi sợ đó,nhưng Nhật Đăng nhìn bà cụ khóc không ra tiếng kia cũng không muốn quay mặt làm ngơ.

"Mày ăn hiếp người tình của tao?"

"Người tình của mày ăn hiếp bà cụ trước."

"Nhưng mày đánh cô ấy?"

"Nó chửi bà cụ kia."

"Tại bà ta làm dơ áo cô ấy?"

"Dơ áo rồi là muốn giết người ta hả?"

"Tao sẽ giết mày lẫn bà già kia."

"Mày nghĩ mày là ai?"

"Tao là Tha-nat,là cảnh trưởng ở đây."

"Thao nát là cái gì?Mày nghĩ tao sợ mày hả thằng mập?"

Nhật Đăng xắn tay áo sơ mi của mình lên chuẩn bị cho một cuộc chiến mới,con Hạnh thiếu điều muốn quỳ lạy cậu Anh Chung,nếu còn chờ đợi nữa thì đầu cậu út nó chắc chắn có lỗ súng.

Joong nhịn cười nhìn em,tay không tấc sắc mà muốn cùng súng đạn đối đầu,quả nhiên chỉ có Trần Nhật Đăng.

Anh hắng giọng một cái,dùng lực tách những con người trước mặt,ánh mắt lạnh lùng nhìn tên Tha-nat,từng bước chân uy nghiêm bước vào đứng chắn trước mặt Nhật Đăng.Con Hạnh cũng đã chạy đến xem xét cậu út của nó,cậu út mà có mệnh hệ gì thì bà Hội đồng vặn họng nó.

"Tha-nat,cảnh trưởng sao?"

"Thống...đốc....Joong....Joong Archen Aydin..."

"Khỏi la đâu thằng mập,chết mày chưa."

"Trời ơi cậu út,cậu ngồi im con xem coi có bị trầy trụa chỗ nào không."

Con Hạnh cố gắng giữ Nhật Đăng lại,bình thường cậu út cũng đâu có hung dữ như vậy,sao hôm nay đi với cậu Anh Chung lại muốn ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ người già nữa chứ.

"Mau quỳ xuống xin lỗi cậu ấy."

"Dạ...dạ..."

Hắn ta quỳ rạp xuống,Joong từ tốn ngồi lên lưng tên Tha-nat,liếc nhìn cô tiểu thư đang nắp phía sau mấy tên lính canh.

"Cả con người tình của mày."

Cô tiểu thư kia thấy Tha-nat quỳ xuống cũng liền quỳ theo,cả hai không ngừng dập đầu cầu xin Nhật Đăng.

"Là tôi có mắt như mù.Mong cậu tha mạng."

Nhật Đăng cười khúc khích nhìn Joong,giơ một ngón tay cái lên với anh.

Quả nhiên quen người làm quan thì cũng được thơm lây.

"Được rồi tha cho bọn mày,lần sau để tao thấy con nhỏ đó nữa là tao cắt tóc nó."

Tiếng Nhật Đăng vừa dứt thì Joong phủi quần đứng dậy,đạp cho Tha-nat một cái.

"Biến."

"Oai quá trời quá đất luôn á chèn."

"Em sau lại gan dạ thế hả?Còn dám đứng trước họng súng?"

"Vì Trần Nhật Đăng có Trương Anh Chung,tại vì cậu cứ mang súng ra dọa nạt em,riết giờ em thấy nó cũng bình thường luôn rồi."

Em mỉm cười với anh rồi quay lại bà cụ,con Hạnh đã đỡ bà ngồi dậy,nhưng xem ra vẫn còn rất sợ hãi,đám đông cũng tản bớt đi.

"Em đó,đừng dựa dẫm vào danh tiếng của tôi quá nhiều...nó...không đẹp..."

"Tới đâu tính tới đó,hiện tại cậu vẫn chỉ là một người bình thường đến ở đậu nhà em mà thôi."

Không phải Nhật Đăng không hiểu những gì Joong nói,em hiểu rất rõ,chỉ là làm như không hiểu mà thôi.

"Nhật Đăng..."

"Thôi mà,em chỉ muốn dắt cậu đi chơi một ngày,đừng quạo quọ nữa."

"Em cứ mãi như thế này...tôi sợ em sẽ quấn lấy cái bóng mà tôi để lại..."

"Không đâu đa,em có cái đầu,em biết bản thân nên làm gì,cậu đừng lo quá."

Joong nhìn em cười mà không biết tại sao lòng anh lại trào dâng sự đau nhói,cảm giác vô cùng khó chịu,như thể hàng ngàn con kiến đang lao vào cấu xé,bứt rứt lắm nhưng lại không thể làm gì khác.

Sự thật mãi là sự thật.

Anh tên là Joong Archen Aydin,không phải tên Trương Anh Chung.

Anh là Thống đốc,nhưng lại không phải Thống đốc thuộc về đất nước hình chữ S.

Anh muốn có thời gian hạnh phúc bên cạnh em,nhưng anh lại chính là người lên kế hoạch hủy hoại đất nước em.

Thù nhà nợ nước,sau này làm sao có cơ hội đi cùng nhau như hiện tại?Joong biết nhất định em sẽ ghét anh lắm,em yêu nước như vậy thì tình yêu dành cho anh liệu có chỗ đứng?Mà em yêu anh thì sao?Nhật Đăng không phải loại người mưu cầu hư vinh...

Bàn tay nắm lấy tay em siết chặt thêm một chút.

Bước chân đang đi bỗng khựng lại,Nhật Đăng quay về phía sau nhìn Tuấn Hào với ánh mắt tha thiết.

"Gì nữa đây."

"Cho em tiền đi Anh Chung."

"..."

Anh lắc đầu ngán ngẩm,lấy trong túi ra cái bóp,đưa toàn bộ tiền của bản thân cho Nhật Đăng,con trai nhà Hội đồng lớn gì mà suốt ngày cứ xin tiền của anh.

Em vui vẻ lấy ra mấy tờ mệnh giá lớn đưa cho bà cụ ăn xin ở gần đó,dặn dò vài điều rồi lôi Joong với con Hạnh chạy đi.

Dạo chơi đủ rồi,phải về nhà thôi,nếu không mẹ em lạy la rầy.

"Hạnh,mày mà hó hé với ông bà là tao cho mày dô bao bố thảy xuống sông nha con."

"Dạ cậu út."

"Hồi nãy mày thấy tao ghê không Hạnh?"

"Con sợ lỡ mà cậu Anh Chung ra trễ một chút nữa là thằng cha kia bắn cậu bay đầu rồi."

"..."

"...'

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro