Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhật Đăng thấy Joong vô cùng kỳ lạ,anh không bám theo em,không đùa giỡn cùng em,đã vậy còn ít nói chuyện với em,ông bà Hội đồng đã đi công chuyện từ sớm,anh cả thì đi lo việc đồn điền,anh hai đi chơi từ sớm với con trai nhà Hội đồng Tăng làng bên,cả căn nhà bự chảng còn mỗi em với Joong,mà anh thì sáng giờ cứ xem cái gì đó,lâu lâu lại khẽ châu mày.

Nhật Đăng ngồi đó nhìn theo Joong,từng đường nét khuôn mặt không thể lẫn lộn với bất kỳ ai,sự oai phong,điềm đạm cũng khác xa với mấy ông lớn mà em hay theo cha gặp mặt,ở Joong toát lên sự uy nghiêm bậc nhất.Ngón tay thon dài khẽ xoay đầu bút,mái tóc đen huyền được ngọn gió vui đùa cũng trở nên lả lướt vô cùng,có lẽ Nhật Đăng phải thừa nhận rằng anh rất đẹp,đẹp đến mức động lòng người.

Biểu cảm trên khuôn mặt Joong không ngừng thay đổi,từ vui vẻ thành âu lo,chốc chốc lại mang vẻ phiền muộn,Joong còn nhìn đến em bằng ánh mắt trăn trở,em không thể hiểu được anh đang có ý gì muốn truyền đạt,nhưng đâu đó Nhật Đăng lại không muốn hỏi,nếu thật sự cần thiết thì người ta sẽ tự động nói,còn nếu không giấu diếm thì cho dù có tra hỏi thế nào thì họ cũng sẽ phất lờ nó đi.

Nhật Đăng suy nghĩ gì đó rồi ngoáy đầu gọi con Hạnh.

"Hạnh,lại đây."

"Dạ cậu út kêu con."

"Mày thấy cậu Anh Chung thế nào?"

"Thế nào là thế nào cậu út?"

"Mày cứ nói hết thảy những gì mày thấy ở cậu Anh Chung đi."

"Ờ thì..."-Con Hạnh nhìn Joong một lát rồi đánh giá.

"Thống đốc Anh Chung vừa đẹp,tài giỏi,lại còn điềm tĩnh."

"Chỉ vậy thôi?"

"Hiền lành nữa."

Con Hạnh bổ sung thêm rồi gật gù với ý kiến của mình,mấy tên cai lính thì chức nhỏ hơn Thống đốc vậy mà thấy nó là đuổi đánh,rượt chạy,còn Thống đốc Joong đâu có như vậy,nó thấy anh hiền ơi là hiền.

"Mày nghĩ sao nói cậu ta hiền vậy?Hở một tí xíu là đòi lấy súng bắn tao đó."

"Vậy chắc là do cậu út ăn ở."

"Mả cha mày,ý mày nói là tao xấu tỉnh hả."

Nhật Đăng kí lên đầu nó một cái,làm con Hạnh ôm đầu mếu máo.

"Con có nói đâu,cậu út tự nói xong kí đầu con."

"Mày đoán cậu ta bao nhiêu tuổi?"

"Tầm hai nhăm hay hai sáu ha cậu út."

"Nhìn vậy mà già dữ trời."

"Sau cậu út không hỏi trực tiếp cậu Thuận Thuận?"

"Hỏi rồi lấy gì đoán mò hả?"

Joong ngồi đọc thư tình báo nhưng ánh mắt lâu lâu lại liếc về phía em cùng con Hạnh đang chống cằm ngồi thảo luận gì đó mà um sùm cả một góc nhà,loạt thư báo hôm nay khiến Joong bớt phiền lòng hơn,có rất nhiều Hội đồng không đồng ý chuyện hợp tác,nên thời gian thực hiện kế hoạch Đông Dương dự kiến có lẽ sẽ kéo dài thêm,không hiểu vì lý do gì mà khi đọc được nhu cầu dòng này thì trong lòng anh lại vui mừng.

Nếu kế hoạch diễn ra không suôn sẻ thì thời gian anh ở cạnh em sẽ được lâu hơn,Joong chưa bao giờ mong muốn trì hoãn nhiệm vụ như lúc này,mọi thứ nơi đây anh đều không muốn hủy hoại hay phá nát chúng,mọi thứ thật yên bình,hoặc là do có em bên cạnh.

Joong đưa mắt nhìn em với con Hạnh đang hú hí gì đó ở góc nhà,môi chủ động vẽ nên nụ cười.

Mãi đến khi có tiếng động lớn nào đó vang lên Joong mới giựt mình nhận ra không biết bản thân đã nhìn em trong bao lâu.Anh khẽ hắng giọng một cái,di chuyển ánh mắt,từ từ dọn dẹp lại mớ thư từ bỏ vào trong cặp,Joong cầm theo chiếc cặp đi vào phòng,cho vào ngăn tủ riêng rồi khóa lại.Vừa quay ra phía sau đã thấy Nhật Đăng đứng sát rạt một bên.

"Làm tôi giật mình."

"Anh Chung có gì đó khác lạ."

"Lạ?"

"Anh Chung không giống ngày thường."

Joong khẽ híp mắt nhìn anh đầy nghi ngờ,làm Nhật Đăng bật cười một chút,bình thường nhìn ngơ ngơ vậy mà cũng tinh tường lắm.

"Tôi chỉ là xử lý một chút công việc ở dinh Thống đốc,em sao vậy?Tò mò sao?"

"Bản thân có cả một cái tòa dinh thự bự chảng vậy mà hổng ở,lại đến nhà em ở đậu là sao?"

"Nè he,tôi trả tiền cho cha em rất sòng phẳng,không có việc ở đậu."

Joong hắng giọng nhìn em,đường đường là một Thống đốc,không lẽ lại đi ăn nhờ ở đậu,tiền thì Joong không thiếu.

Nhật Đăng nhìn Joong một lượt rồi đánh giá,sao lại có thể tồn tại một người con trai mang lên mình sự khí chất của một người đàn ông trưởng thành đến vậy chứ?Nhật Đăng nhiều lần suýt chút nữa thôi đã không còn biết đường ra khi nhìn vào đôi mắt hổ phách màu nâu nhạt kia,nhiều lần em ước,phải chi anh là Joong Archen Aydin của Việt Nam,phải chi trong người anh mang dòng máu Việt Nam oai hùng như em,thậm chí em không dám mong ước đến những điều trên,Joong vẫn là người Thái Lan nhưng đừng là Thống đốc chỉ huy cuộc xâm lược thì tốt biết mấy.Nhật Đăng biết bản thân em sai trái ra sao khi nhiều lần để trái tim loạn nhịp trước người ấy,em là người hiểu rõ giữa em và anh chính là không thể.

Ấy vậy mà tại sao em vẫn cứ giả vờ như bản thân không biết về tương lai?

Nhật Đăng nhìn Joong hồi lâu rồi lên tiếng.

"Hôm nay em muốn đi chơi đêm."

"Không được,ở ngoài ban đêm rất nguy hiểm."

"Có Thống đốc đi cùng thì ai mà động được em?"

Anh nhíu mày nhìn Nhật Đăng,quân đội Việt Nam không giết anh được,nhưng những thành phần tách khỏi quân đội mà hoạt động riêng lẻ vẫn luôn muốn giết anh,đó là lý do Joong rất lo sợ khi có Nhật Đăng bên cạnh,anh sợ sẽ liên lụy em.

Joong là Thống đốc,nhưng lại là Thống đốc của Thái Lan,đất nước đang chiếm đóng lục tỉnh Nam Kỳ.

"Không được,trừ buổi tối ra,buổi nào em muốn đi chơi cũng được."

"Sớm mơi em muốn lên chợ huyện chơi."

"Được,ngày mai cho em đi."

"Thật nha."

"Nhật Đăng...em cậy vào tôi quá nhiều."

"Cậu ở nhà em thì là người của em,em cậy nhờ một xíu thì có sao đâu mà."

"Vậy sau này không có tôi bên cạnh nữa thì làm sao?"

Một câu nói nơi Joong lại khiến không gian đột ngột trở nên ngột ngạt.

"Cậu..."

"Nhật Đăng,tôi là Thống đốc của Thái Lan..."

"Em biết."

Hai từ đơn giản thốt ra nhưng sao Nhật Đăng cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng,em nào có quên,chỉ là cố không nhớ đến mà thôi.

"Tôi..."

"Mình đừng nhớ đến việc đó được không cậu?"

Nhật Đăng cố gắng khiến bản thân trở nên vui vẻ,em vòng tay ôm lấy Joong,từ ngoài sảnh lớn truyền đến tiếng la hét của ông Hội đồng Trần,Nhật Đăng bèn kéo tay anh ra xem sao nhưng anh từ chối,chuyện gia đình người khác anh không có hứng thú.

Em chỉ chỉ còn cách một mình đi lên nhà trên,vừa ló mặt ra đã thấy anh cả bị cha mắng te tát.

"Có mấy cái đồn điền mà lo không xong,nhà này mày là con trai cả,không ra gì thì làm sao tao giao sản nghiệp họ Trần cho mày?"

"Con xin lỗi cha,lần này sơ xuất nên mới xảy ra cớ sự này."

"Mày liệu mà lo."

"Dạ."

Anh cả mặt mày cau có đi vào nhà trong,lúc này em mới bẽn lẽn lại gần cha mình,hai tay bóp vai ông nũng nịu.

"Cha đừng giận nữa,anh cả đó giờ làm được việc mà."

"Cha sợ sau này nó gánh vác cái sản nghiệp này không nổi."

"Vậy cha để con gánh nè."

"Mả cha mày,giao cho mày chắc mày bán luôn cái nhà này rồi dọn ra tuốt ngoài ruộng ở."

Nhật Đăng cười khúc khích,bàn tay xoa bóp vai cha mình cũng dùng thêm sức lực,anh cả thương em lắm,em cũng không muốn cha bực bội mà la anh mãi mới mon men lấy lòng cha.

"Cha đừng la anh nữa mà."

"Anh em nhà bây thương nhau nhau quá hén?Mà Nhã Phong đâu?Sao cha không thấy nó vậy bây?"

"Dạ anh Nhã Phong đi chơi với anh Phú Thắng rồi."

"Hai đứa nó dính với nhau suốt,rồi sau này ai mà lấy tụi nó."

"Trời ơi,cha định gả anh Nhã Phong đi hả?"

"Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng,chứ sao cha nuôi bây quài được."

Nhật Đăng cười cười tìm cớ lẻn đi mất,em còn chưa muộn lấy vợ đâu,mấy con tiểu thư làng bên cũng có mấy lần qua hỏi cưới em,nhưng em không đồng ý,mà em không đồng ý thì đương nhiên ông bà Hội đồng cũng không gả.

Trong đầu em thoáng qua hình bóng của người ấy,vóc dáng cao lớn,bàn tay thô ráp.Trên người lại có mùi bạc hà thơm nhẹ,từng cử chỉ dành cho em đều dịu dàng,nâng niu.

Chạy về phòng của Joong,em muốn vợ em sau này phải đẹp hơn Joong cơ.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro