Chương 1: Ngồi cùng nhau, liệu có hòa hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa rơi tí tách nơi thành phố Bangkok.

Sau một trận mưa rào mùa thu, thành phố nguy nga lộng lẫy này lại trở về với vẻ bình yên vốn có của nó.

Đầu hẻm, một bóng dáng mảnh khảnh bước từng bước khập khững.

Dunk mệt mỏi lê từng bước về nhà, quần áo cậu ướt sũng, đầu tóc thì rũ rượi

Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm của cậu, vốn cậu đã không háo hức là mấy, đã vậy sau khi đi ăn về trời đã đổ mưa. Hôm nay cha mẹ cậu lại bận chả đi đón cậu được. Trạm xe buýt còn xa hơn đường từ quán ăn về nhà, mà gần quán ăn cũng chả mấy taxi qua lại nên Dunk quyết định liều mình chạy về nhà.

Gần tới con hẻm trời đã tạnh mưa, chỉ còn những giọt mưa đọng lại trên cây, gió thổi qua làm tán cây va vào nhau xào xạc, cũng vì vậy những giọt mưa tí tách rơi xuống đầu của cậu trai trẻ.

Cậu mở cửa, đi tới phòng cậu, cậu nằm ườn xuống giường mà chả mảy may thay đồ hay lau khô tóc, cứ thế ôm chiếc gối nhỏ, khẽ khép hàng mi dài cong vút của cậu rồi chìm vào giấc ngủ.

-Sáng hôm sau-

Ánh nắng khe khẽ chiếu khe hở của rèm cửa, rọi vào mặt cậu thiếu niên trẻ còn say giấc nồng.

Dunk khẽ nhíu mày.

Cậu xoa bóp đầu, cố lấy lại cảm giác dễ chịu vốn có của nó.

"Đau đầu thật đấy..." - Cậu nghĩ.

Dunk nhoài người dậy, cố định hình lại mọi thứ.

Mắt cậu đảo qua, liếc nhìn về mặt đồng hồ.

9 giờ...

Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học mà!?

Dunk ngớ người, cố lấy lại điềm tĩnh rồi chạy một mạch vô nhà vệ sinh vệ sinh, thay đồ,...

Cậu chạy ra khỏi nhà vệ sinh, xách chiếc cặp đi, ra khỏi nhà cũng không quên khóa cửa rồi mới chạy thật nhanh đến trường.

Sau khi vượt mặt được bác bảo vệ, cậu đứng trước cửa lớp nhìn chủ nhiệm với vẻ mặt từ tốn.

- Thưa cô, em vào lớp ạ...

Cô chỉ thở dài rồi gật đầu.

Dunk cũng thở dài, nhìn quanh lớp thấy ai cũng được xếp chỗ rồi, cậu nhìn về phía dãy bàn gần cửa sổ thấy còn một chỗ trống.

Là ngồi cạnh Joong.

Dunk nhíu mày.

Từ năm ngoái đã có ấn tượng không tốt về thằng này, giờ lại phải ngồi cùng.

Joong là một học sinh năng động, hoạt bát và khá hiếu thắng, anh ta luôn cho mình là đúng và sẵn sàng cãi lại lời người khác, tính anh ta cũng có phần thô lỗ.

So với một Dunk tính tình không mấy hoạt bát, trầm tính và thích im lặng thì khá khó hòa hợp.

Dunk cất cặp, ngồi xuống ghế, nhìn anh.

Joong cũng nhìn cậu, nheo mày rồi nhìn ra cửa sổ.

"Như thế này thì chắc khó mà hòa hợp, có khi tới cuối năm cũng chả nói chuyện...mà dù gì cũng cùng bàn, chắc anh ta sẽ giúp đỡ được mình một chút về học tập, bắt chuyện chút cũng chả mất mát gì..." - Dunk nghĩ

Dunk nở một nụ cười méo mó rồi đưa tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi.

- Chào, tao là Dunk, từ giờ...

Joong ngắt lời Dunk.

- Tao biết tên mày rồi, khỏi nói, năm ngoái môn Toán mày đứng cuối lớp đúng không? Mặt mũi vầy mà dở Toán sao?

Joong không thèm nhìn cậu, tay anh chỉ mảy may nghịch bút.

"Loại người gì vậy...không chào thì thôi chứ, sao lại đâm vào vết thương lòng của người ta vậy..." - Dunk chỉ nghĩ chứ không dám nói.

Dunk trề môi, rụt tay lại.

"Thế này thì hòa hợp kiểu gì...Sao cô lại xếp mình ngồi với thằng Joong vậy trời.."

| Thằng bạn cùng bàn chương 1 |


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro