Chương 2: Đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk thở dài nhìn những con số trên bảng rồi khẽ thở dài.

Cậu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Mùa thu lá vàng rụng xuống nơi sân trường.

Gió lao xao tìm nơi kẽ lá để cảm nhận hương vị lá mùa thu sau những ngày mùa hạ.

Dunk còn đang tận hưởng chút hương hạ còn xót lại, cậu nhìn lại vào lớp học, lướt qua khuôn mặt của Joong.

Một anh chàng điển trai nhưng có chút cọc cằn thô lỗ, hầu như mọi cô gái đều hướng một ánh mặt đặc biệt về phía Joong.

Ngoại trừ tính cách ra thì đa phần những thứ còn lại đều rất tốt.

Chơi thể thao giỏi, học cũng giỏi, cởi mở lại còn thêm khuôn mặt làm say đắm lòng người thế kia, ai mà không đổ.

Tới cả cậu ngay từ khi mới gặp anh vào hôm khai giảng còn đứng ngơ ra nhìn anh một lúc mà...

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi Joong đưa tay ra búng vào trán cậu một cái, Dunk thót kêu lên một tiếng. Joong bỏ tay xuống nhìn cậu, đôi mắt đen tuyền ấy lướt qua những đường nét thanh tao trên khuôn mặt phụng phịu dễ thương, thở dài rồi bảo.
- Tao biết tại sao mày học dở toán rồi, giờ toán lo mà học đi nhìn tao làm gì?
Dunk nhướn mày.
- Tại tao không hiểu nên chán không muốn học thôi.
Joong nhìn cậu, tặc lưỡi, rồi anh ngó đầu nhìn qua sách giáo khoa của cậu hỏi.
- Mày không hiểu chỗ nào, đưa tao giảng cho.
Dunk chớp mắt nghi hoặc, rồi chỉ vào một phần bài.
Joong nhìn theo hướng cậu chỉ, than thở.
- Có bài này mày cũng không biết làm à? Cô dạy mấy lần rồi còn gì
Dunk chỉ im lặng nghe anh nói. Joong than thở một lúc rồi cũng giảng cho cậu.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa, chiếu vào khuôn mặt thanh tao của cậu, Dunk nghe anh giảng rất tập trung, Joong giảng hoài mà cứ thây Dunk im lặng bèn ngước lên nhìn cậu.
Mắt chạm mắt.
Joong ngơ ra nhìn cậu hồi lâu, khoảng chừng 7 giây rồi anh mới nhìn lại xuống vở.
- Tao giảng vậy mày hiểu chưa.
Dunk ậm ừ, tay với lấy cây bút của cậu mà anh đang cầm.
Tay chạm tay.
Một dòng điện ấm áp chạy qua anh, Joong chưa kịp cảm nhận hết hơi ấm mà nó mang lại thì Dunk đã rụt tay rồi.
Joong trong lòng chẳng hiểu sao lại gợi lên cảm giác tiếc nuối, anh nói.
- Lần sau có bài gì không hiểu thì hỏi tao.
Mắt Dunk sáng rực tưởng như tìm được cứu tinh môn Toán thì anh ta lại tiếp tục lên tiếng.
- Nhìn mày ngu ngơ với mấy con số mà tao thấy chướng mắt dễ sợ, vậy nên tao mới giúp mày thôi, đừng tưởng bở.
Mặt Dunk biến sắc ngay sau khi nghe những lời Joong thốt ra.
Đúng là cọc cằn.
Đúng là thô lỗ.
Ngốc ngếch...
Đáng ghét thật đó.
Dunk tặc lưỡi, quay đi.
Joong vẫn mặc định cậu không thích Dunk nhưng cảm giác khi vô tình chạm tay đó là sao chứ..anh không hiểu.
Cảm giác có dòng điện chuyền qua người mình, cảm giác hơi ấm cậu chuyền qua anh...và cả cảm giác hơi thở ngọt ngào của cậu phả vào tóc anh.
Thật đáng ghét nhưng cũng thật dễ chịu.
- Thằng bạn cùng bàn chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro