Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Phuwin có chuyện gì? "

" Em thôi khóc được chưa, có chuyện gì kể anh nghe"

Dunk cố gắng chắn an đứa em họ yêu quý của mình

" Anh ơi..em..hic "

Phuwin run lên từng hồi, ôm lấy cánh tay Dunk

" Thật sự là có chuyện gì? Sao em lại khóc đến thế này cơ chứ "

Dunk nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Phuwin

" Tối qua.. "

Đôi tay Dunk run rẩy khi nghe Phuwin kể chuyện, ai lại có thể tin được một đứa bé hiểu chuyện như phuwin hiện đang hạnh phúc bên người yêu là bạn thân anh

Lại có thể vì giận nhau mà đi uống rượu với bạn, rồi cùng người ấy phát sinh quan hệ

" Bình tĩnh lại..em bình tĩnh lại coi"

Mắt thấy Phuwin càng lúc càng mất bình tĩnh, Dunk lại càng lo lắng nếu lỡ như Pond biết thì sẽ như thế nào

Bỡi bản thân Dunk rất hiểu đứa bạn thân của mình, Pond có tính độc chiếm rất nặng bỡi từ nhỏ nó đã mắc bệnh về tâm lý

" Phuwin, nghe anh làm theo lời anh nói "

--------

Joong cầm khay bánh bắt đầu sắp xếp chúng lên khỏi kệ, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi phòng nghỉ, bỡi Dunk đang cùng cậu thiếu niên khi nãy đã vào trong ấy

Quán cũng bắt đầu thưa thưa khách dần, hiện cũng chỉ còn vài bàn là còn khách do những khách hàng trên bàn ấy đều là sinh viên đang ngồi cùng nhau soạn giáo án

Joong đưa mắt nhìn khỏi khung kính nhà hàng, nhìn những đám mây đang trôi lềnh bềnh không bến đợi lại nghĩ đến bản thân mình tựa như những đám mây ấy, chẳng hạnh phúc cũng chẳng có ai là đợi chờ

- Cạch -

Dunk đỡ Phuwin bước ra khỏi phòng

" Anh nghĩ em nên về trước, nếu Pond có hỏi cứ nói như anh bảo khi nãy"

Cậu vuốt vuốt lưng Phuwin rồi ghé sát tai em

" Phải bình tĩnh xem như hôm qua chẳng có gì hết "

Phuwin gật gật đầu

Hai người không để ý từ xa xa có một cặp mắt đang nhìn mình

Joong đứng từ xa quan sát hai người rồi cũng đảo mắt sang chỗ khác, hắn muốn biết cả hai nói gì với nhau mà lại ôm ấp thân thiết đến như vậy

Là người yêu? Người tình hay bạn bè, nhưng chẳng có bạn bè nào ôm ấp nhau giữa chốn đông người thế này, càng suy nghĩ lại càng thấy khó chịu

Hắn không biết, cũng không muốn biết, chỉ là Joong không thích Dunk quá thân mật với ai đó thôi

" Joong.. "

" Pí Joong"

" Joongg"

" Hả, cái gì cơ "

Joong giật mình, nãy giờ suy nghĩ thờ thẫn khiến Dunk gọi hắn mãi mà không thấy trả lời, đến khi Dunk đập mạnh vào người hắn một cái

" Làm gì mà ngơ ra vậy "

Dunk đứng phía sau Joong, tay vẫn đặt trên vai hắn, hiện tại Joong có thể cảm nhận được độ ấm từ người kế bên phát ra cùng mùi hương ngọt ngào tựa như một cái bánh Novori nóng hỏi vậy

" Không có gì"

Dunk ngã người ra phía trước một chút, để nhìn vào bên trong tủ bánh ở trước người Joong

" Anh xếp chúng lên đây cả rồi sao, khi nãy em vẫn chưa trang trí xong "

" Nhìn đã đủ đẹp rồi "

Joong nhìn xuống cái đầu nhỏ trước ngực mình, hắn không biết vì sao Dunk lại có thể xưng hô với mình gần gũi như vậy

Lúc vừa hết bệnh, Joong liền đến tiệm bánh để làm việc.

Khi ấy hắn nghĩ nên gọi Dunk là ông chủ hay cậu chủ, hay là thiếu gia nhưng rồi hắn vẫn thấy nên gọi cậu chủ, nghe sẽ không quá già đi

Chỉ là, khi lần đầu hắn gọi cậu là cậu chủ, Dunk đã bắt hắn đổi cách xưng hô theo tuổi tác, để thoải mái hơn với không câu nệ tiểu tiết

Xưng hô như vậy cũng khá bình thường nhưng hắn lại cảm thấy khá ngại, lúc Dunk gọi Pí Joong thì hắn đã quắng quéo cả lên, cứ ngài ngại thiệt sự ấy nhưng giờ thì lâu lâu Pí, lâu lâu thằng

" Joong lại ngẫn ngơ nữa rồi nhé "

Lúc giọng nói này cất ra, thì Dunk đã di chuyển đến trước mặt Joong, cả hai cách nhau một tủ bánh

" Đâu có, đâu có đâu "

" Sao hôm nay, Dunk thấy anh cứ đơ ra vậy. Thật sự không có chuyện gì ạ?"

" Chắc tại hôm nay quán khá đông nên tôi thấy mệt một chút "

" Vậy Joong cứ vào nghĩ ngơi đi, để em lo phần còn lại cho "

Dunk cứ nhìn qua nhìn lại người trước mặt, bỡi cũng lo hắn làm cực quá lại đổ bệnh, tối thì toàn ăn mì ly hoặc đồ đóng hộp thôi

" Cậu không cần lo lắng cho tôi đâu "

Joong vừa nói vừa xoa nhẹ đầu người trước mặt

" Ai lo chứ, em chỉ sợ anh bệnh rồi lại không có ai phụ Dunk"

Dứt câu đã thấy Dunk bước nhanh vào bếp, nhưng hai bên tai đã hồng cả lên

" Đáng iu đấy nhé "

Joong nói vọng theo rồi cũng quay lại làm việc của mình, đón chờ vị khách khác vào tiệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro