Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đáng iu đấy nhé, ai đáng iu cơ chứ "

Dunk vừa nhào bột vừa lẫm bẫm

Sao lạ thế nhỉ, rõ ràng có nhiều người cũng khen cậu dễ thương, đáng iu nhưng mà khi Joong nói lại khiến cậu có cảm giác rất lạ

Nó kiểu rất ấm áp luôn đấy nhé, không vừa đâu

Ngày đầu khi thấy Joong ngồi nói chuyện với Pond

Cậu thấy hắn cũng dễ thương, mặt cứ ngơ ngơ ra như thằng ngu ấy. Sau lại nghe chuyện về gia đình Joong, cậu vừa cảm thấy buồn thay rồi cũng thấy xót thay hắn khi phải chịu hoàn cảnh như vậy

Khác với những hào môn thế gia mà cậu biết, gia đình cậu lại rất hạnh phúc do ba với mẹ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ ba đã thích mẹ rồi lớn lên thì đeo đuổi cho bằng được rồi hai người lấy nhau

Sau đó lại sinh ra 3 người con, cậu là con út trong nhà, vừa được ba mẹ yêu thương vừa được ông bà chiều chuộng, đến cả hai anh trưởng cũng cưng cậu nên chưa từng nghĩ, bạo lực gia đình lại đáng sợ như vậy

Sinh ra trong sự yêu thương như vậy, nên hiện tại cậu không cần phải chịu áp lực về phía gia đình về việc phải thừa kế hay quản lý công việc của gia tộc

Lại càng không cần lo về việc bản thân mình là gay, dẫu sau ba mẹ luôn ủng hộ tình yêu của cậu

Chắc do bản thân mai mắn nên cậu thấy con đường mình đi quá dễ dàng

- bụp -

" Âyyy, đau đấy "

Joong cầm cái măm trên bếp đánh lên đầu cậu chủ nhỏ của mình

" Không phải khi nãy Dunk bảo tôi ngẫn ngơ à, giờ cậu muốn đốt luôn tiệm hay gì đây "

Dunk lúc này mới để ý, nhờ những suy nghĩ mông lung của cậu mà mẻ bánh vừa làm cháy khét đen mất tiêu, bốc mùi luôn nhé

" Dunk xin lỗi"

" Dunk đâu nhất thiết phải xin lỗi tôi, Dunk là chủ mà nhưng Dunk làm tôi lo đấy nhé "

Joong thì thầm vào tai Dunk, trước khi cậu tiếp thu toàn bộ câu nói của hắn thì Joong đã bước ra ngoài đóng cửa mất rồi

" Lưu manh, đúng là cái đồ lưu manh mà "

Giọng nói trầm ấm đó vẫn cứ vang vẫn bên tai, khiến cậu rùng mình cả lên

" Aii.. cái đồ chết tiệt "

-----------------
Kéttt

Joong đóng cánh cửa cuối cùng lại, và rồi thế là xong công việc một ngày của mình, Dunk cũng đã về chung cư hiện tại chỉ còn mình anh ở tiệm bánh

Hắn thấy nhớ mẹ, từ ngày bị cha đuổi đi đến nay cũng đã 1 tháng rồi. Nhưng vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ mẹ, điều này khiến hắn lo lắng

Joong nghĩ, mai sẽ xin Dunk nghĩ một ngày về thăm mẹ với cũng muốn từ biệt bà, sau này khi hắn có thật nhiều tiền sẽ quay về đưa bà đi theo hắn. Cách xa khỏi người cha khốn kiếp đấy

Nghĩ rồi, Joong gieo mình lên ghế sopha ở giữa phòng nghỉ, tay cầm ly mì nóng hổi vừa mới nấu. Món ăn thân quen gần cả tháng nay của hắn, bắt đầu cảm thấy ngán rồi đấy. Lâu lâu sẽ được Dunk nấu ăn cho, mà hôm nay vừa hết giờ thì đã về mất tiêu rồi

Nghỉ cũng lạ, cả tháng nay khi làm ở tiệm bánh. Dunk rất hay quan tâm cậu ăn gì, cần gì khác với hành động của một cậu chủ tí nào, nhưng mà hắn thích

Trái tim hắn thích sự ấm áp đơn giản này, suy nghĩ vu vơ rồi tự cười trước điều đó, hắn đưa tay mở đại một kênh nào đấy xem để giết thời gian ăn mì thôi

Trên tivi là bản thời sự hôm nay

Mc bảo vừa xảy ra một trận hoả hoạn khiến hai người chết cháy, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do người chồng nhậu say tự châm lửa muốn thiêu sống vợ mình, lại không nghĩ bản thân cũng vì thế mà cháy theo dẫn đến sự việc đau lòng

Trước màng hình là hình ảnh ngôi nhà bị thiêu cháy gần như lụi tàn, các anh lính cứu hỏa vẫn đang miệt mài tìm kiếm trong đóng cháy vì sợ vẫn còn nạn nhân

Joong như chết lặng, ly mì ăn vỡ giờ đây cũng đã nằm lăn lóc dưới gạch

" Cha..mẹ "

Hắn chạy ra ngoài, cố gắng mở cánh cửa quán nhanh nhất có thể

Vừa mở được cửa thì Joong đã chạy thật nhanh về ngôi nhà của mình, ngôi nhà đã cháy rụi trong trận hoả hoạn kia

Hắn không hiểu, hắn mãi mãi không hiểu vì sao cha lại có thể nhẫn tâm như thế, mẹ có tội tình gì cơ chứ

Bà yêu ông như vậy, hy sinh cả cuộc đời vì ông. Còn ông thì sao? Phản bội tình yêu của bà, ông ngoại tình nhưng vẫn hành hạ bà từng đêm

Bóng lưng Joong chạy trong màng đêm, tựa như con quỷ dữ đang nuốt chửng cả thể xác lẫn linh hồn còn xót lại trong người hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro