10. Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê, thèm kem."

"Thì đi mua đi."

Sẽ luôn là Dunk Natachai bắt đầu, và Joong Archen kết thúc.

Nhưng kết thúc thực sự, ẩn giấu như một cuộc chơi Happy Ending phải qua màn - là Joong Archen vừa than vãn vừa chiều chuộng Dunk Natachai rồi xách mông đi mua kem cho cậu.

Cầm trên tay que kem cam Paddle Pop huyền thoại mà Joong vừa bộ mất mười lăm phút đến cửa tiệm tạp hóa gần nhất về mua cho mình, Dunk vận mọi nội công để bẻ nó ra làm đôi. Cơ mà kết quả, ngàn lần vẫn vậy, mãi mãi không thể qua màn, cây kem đôi - biến thành một phần ba và hơn nửa cây còn lại - sẽ luôn hiện hình. Dunk bĩu môi, nhìn chằm chằm vào mắt Joong của cậu như một chú mèo nhỏ.

Mỗi lần như thế, Joong sẽ la Dunk vụng về hậu đậu, chẳng làm gì nên hồn, rồi vẫn nguyện giành phần kem ít hơn mà không nói gì nữa.

Mọi thứ vẫn thế, từ năm họ mười một tuổi đến năm họ gần đôi mươi.

.

Thực ra Joong Archen rất thích ngâm thơ.

Thơ cậu tự chế, thơ từ những nhà thơ thứ thiệt, đến thơ mà Joong lụm nhặt được đâu trên mạng đời đầu.

"Cậu biết không, thực ra văn học rất tốt. Sau này mình sẽ làm nhà văn."

Joong bộc bạch thẳng với Dunk như vậy. Những ngày đầu, Dunk sẽ còn hơi nhăn mặt khuyên Joong nên suy nghĩ kĩ lại đôi chút. Họ chỉ mới mười ba, còn rất nhiều thời gian và con đường để lựa chọn.

Joong của mỗi lần như thế sẽ chép miệng hệt một ông cụ non, khoanh tay trước ngực giả ngầu, rồi cười khẩy:

"Thời gian chẳng đợi ai, cậu biết mà?"

"À."

Dunk Natachai thẳng tay đấm Joong Archen một cú ê ẩm vào mặt.

Joong Archen, dù bị đấm, nhưng vẫn cười khằng khặc vào mặt một Dunk Natachai tỏ tình hụt con bé lớp kế bên. Nghe đâu là bởi cậu chậm chân một bước, thua thằng nhóc cùng bàn của cô bé đó.

"Đã bảo là nhanh đi không chịu."

Mặt Dunk hiện rõ vẻ muốn ăn đấm tiếp không? Nhưng có lẽ, Joong dù có cho cả ngàn đời cũng không chừa, cậu ta luôn kiếm ra hàng triệu kế để đè Dunk ức chế.

.

Dunk Natachai thích làm đồ thủ công.

Xếp sao, hạc giấy, may vá, cắt dán, nặn đất sét, hình nộm, ti tỉ thứ trên đời. Joong Archen thì thích xài đồ Dunk Natachai đụng, mỗi khi chiếc áo đồng phục rách vai, hay quai cặp bị đứt, Joong đều đưa Dunk vá lại hộ cho mình rồi đem đi khoe như một chiến tích hào hùng nào đó. Dunk còn thích thêu thêm những hình thù ngôi sao hay chữ cái ngẫu hứng.

Nhớ chẳng như một lần, năm ấy họ cuối cấp hai, Joong để Dunk sửa giúp chiếc khăn tay màu trắng trơn bị rách te tua rồi đi đá bóng với thằng Pond hàng xóm. Dunk loay hoay loáy ngoáy hai tiếng liền, khi Joong quay lại, chưa kịp vuốt mặt, khăn tay đã trở thành một tấm thảm bảy sắc cầu vồng tặng kèm hoa sao và tên "DunkJong" bonus - Dunk bảo thế.

"Tại sao lại là DunkJong?"

"Hả? Ô chết!"

Dunk Natachai lại viết sai chính tả rồi.

Joong cười khằng khặc trong khi Dunk cố tích lên một dấu nhỏ và bổ sung chữ "o" cho chiếc khăn tay bạn mình.

.

Năm lớp mười, Joong có bạn gái. Bạn gái Joong tên là Sound, hơn cậu một tuổi, hoa khôi khối mười một trường kế bên. Joong kể rằng: họ yêu nhau chỉ sau một trận bóng đá.

Sound là đội phó câu lạc bộ cổ vũ của trường, cô đi theo trường trong trận bóng giao hữu giữa trường cô và Joong. Sound vốn dĩ là một cô gái rất xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng như nữ chính trong truyện thanh xuân. Joong nhìn một lần đã thấy yêu, cô đối với Joong cũng vậy. Dunk bảo, tình yêu sét đánh thật kì, nó làm Joong đang giơ chân tung bóng giữa sân cũng phải đứng hình nhìn Sound ôm hai cái bông xù cổ vũ, và đang uống nước. Giây phút họ vừa nhìn nhau, Joong nhận xét là như có bươm bướm bay trong bụng.

Sau lần gặp nhau thần kì đó, Joong nhanh nhẹn xin số cô chị trường bên, ngày ngày đều nhắn tin tán tỉnh. Hai người thành đôi chỉ sau một tháng, đi kèm là những lời khuyên tán gái của Dunk. Cậu thấy mừng cho Joong.

Sound chính là tình đầu của Joong. Họ hẹn hò ngay trước sinh nhật Joong một tháng: mười tháng hai.

Hai người yêu đương vô cùng lãng mạn. Joong, từ ngày có bạn gái, đều đặn mỗi ngày đều chạy xe đạp chở Sound về nhà. Trong khi từ trước tới nay, người được hưởng quyền lợi ngồi sau đít xe cậu chỉ có Dunk Natachai. Dunk cũng không nghĩ nhiều, tự đi tự về, có chút cô đơn. Nhưng nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của Joong khi được ở bên Sound, cậu cũng chẳng còn suy nghĩ gì nữa.

Sound chủ động mua đồ đôi, áo đôi - thứ hầu hết là sở thích của con gái trong các chuyện tình. Ban đầu Joong còn ngại, nhưng được Dunk khích lệ, lâu dần cũng chiều theo cô. Từ trước tới nay, Joong và Dunk xài chung một tủ đồ, cùng kích cỡ. Lần đầu Joong không mang một đôi giày do Dunk mua; hay mặc áo do Dunk chọn. Sound thay thế tất cả mọi điều xung quanh Joong, bao gồm cả Dunk. Nhìn Joong mang đôi giày thể thao màu đỏ khi chơi bóng đá mà do Sound tặng nhân kỉ niệm một tháng yêu nhau, lồng ngực Dunk Natachai có chút hụt hẫng. Có lẽ, cậu có hơi tiếc đôi giày mình vừa mua. Dunk định tặng một đôi giày màu đỏ vào hôm sinh nhật Joong. Đôi giày ấy là mẫu giày Joong thích nhất, và từng ôm chân Dunk để cậu mua cho mình.

Nó giống hệt đôi Jordan mà Sound tặng cậu.

"Không còn tệp đính kèm Joong Archen nữa rồi." Dunk Natachai vừa thở dài, vừa bán lại đôi Jordan đỏ cho thằng Pond hàng xóm. Đầu óc chỉ nghĩ không biết nên tặng Joong quà gì vào ngày mai.

"Hả?"

Pond hàng xóm ngẩn ngơ nhìn Dunk. Sau mấy năm, họ vẫn là hàng xóm, dù Joong và Dunk đã chuyển nhà một lần. Lúc bé, Pond hay chơi bóng đá với Joong hơn, nhưng càng lớn, anh lại tiếp xúc với Dunk phần nhiều thời gian. Hiện tại, có lẽ, Dunk đã trở thành người bạn thân nhất của Pond; cậu đối với anh cũng thế. Vì Joong không chỉ là bạn bè.

"Không có gì đâu." Dunk chỉ lắc đầu.

Pond ờ một tiếng, "Thế có định bán giày cho tao không đây?"

Dunk chậc lưỡi, nhận tiền.

"Mẹ mày mua giày mà làm như tao ăn cướp của mày không bằng vậy." Pond bất mãn với thái độ của cậu.

"Thì tại tao có định bán đâu..." Dunk khoanh tay khó chịu.

Ngửi được mùi, Pond không để Dunk đứng trước của nhà một chút rồi đuổi đi như dự định nữa, anh kéo hẳn Dunk vào trong phòng mình nói chuyện. Pond là một thanh niên cao lớn, phù hợp với lứa tuổi của anh. Tuy Dunk và Pond cao bằng nhau, nhưng Pond tập thể thao, người cường tráng hơn cả. Trong khi cổ tay Dunk khẳng khiu, tuy người không gầy, thuộc loại có da có thịt, cũng không bằng một góc của Pond.

Ngồi phịch lên giường Pond, Dunk đặt lưng nằm thẳng, mặc kệ mấy câu chửi giường tao của Pond bên tai, cậu vẫn khất tay đòi Pond đi lấy Coca cho mình uống. Pond lại la dữ, anh là fan Pepsi.

Quay về phòng với khay Pepsi và bịch snack, lúc này, Pond mới mơi chuyện:

"Vụ gì mà trông mày khó ở thế. Thất sủng à?"

Dunk định vung người đánh Pond giữa nụ cười khằng khặc của anh. Nhưng rồi lại thôi.

"Mày điên à? Tao bảo rồi mà, có cái gì đâu."

"Giày này mày mua cho Joong phải không? Trông đắt phết, chắc bằng cả tiền lương mấy tháng của mày chứ gì nữa. Bình thường có dịp gì đâu mà mày lại mua giày thể thao nhỉ, sinh nhật Joong à?"

Dunk đặt tay lên trán, ậm ừ cho qua.

"Thế sao lại không tặng nữa rồi."

Dunk chần chừ năm giây, nhưng rồi lại thôi, nuốt hết chữ vào bụng.

Pond mất bình tĩnh bóc gói bánh ra định ăn.

"Tại tao thấy mày dễ thương hơn."

Pond làm rơi gói snack xuống sàn nhà gỗ.

"Xạo chó riết quen."

Nếu bình thường thấy Pond dễ thương thật, Dunk đã không khai khống giá lên tận trăm nghìn để bán lại đôi Jordan cho anh.

.

Nhưng chẳng cần Dunk nói, Pond đã tròn mắt khi thấy đôi giày đỏ của Joong ngay hôm sau tới trường.

"Mày mua giày đôi cho tao và Joong à?"

Dunk thật sự chỉ muốn dìm chết thằng hàng xóm của mình xuống bãi sông ngày đó ba người hay tắm, rồi chôn Pond xuống sân bóng nhỏ đằng sau nhà mẹ mình.

.

Sinh nhật Joong đến, dính đúng hôm thứ bảy, cậu hẹn hò với Sound suốt nửa ngày.

Dunk ở nhà chuẩn bị sẵn bánh và bàn thức ăn chờ Joong về. Cậu nấu đủ những món Dunk thích. Tuy trong lòng nghĩ Joong đã có bạn gái, không biết việc tổ chức sinh nhật bí mật như thế có còn cần thiết không. Nhưng Dunk không thấy tin nhắn thông báo sẽ về trễ của cậu, nên Dunk vẫn quyết định thời gian Joong về như thường nhật là khoảng gần bảy giờ. Rồi lại vội vàng mua nguyên liệu về làm bánh từ giữa trưa.

Từ hồi bé xíu, lúc mà hai người mới quen nhau, khoảng lớp hai, Dunk thường hay qua nhà Joong để chơi với cậu. Thi thoảng, nhà Joong ăn cơm, Dunk cũng sẽ lóc cóc ngồi chung bàn ăn ké. Đồ ăn ba Joong nấu rất ngon, Dunk thích nhất là món thịt nướng. Joong cũng vậy, cậu yêu món thịt nướng ấy vô cùng, đến tận khi cậu ta không còn được ba nướng cho ăn nữa, Joong vẫn thích thịt nướng. Dunk mất một tuần để nghiên cứu cách làm món thịt nướng cho Joong ăn đúng vị, tìm những chỗ bán nguyên liệu tươi ngon nhất, quyết định làm một bữa thịt nướng tại gia cho Joong ăn thật đã. Cậu còn loay hoay làm bánh kem từ hơn hai giờ chiều, đúng vị red velvet mà Joong từng bảo cậu ta thích mê mỗi lần hai người đi qua tiệm bánh trước ngõ.

Dunk làm tất cả để mong Joong vui khi có mình.

Joong không thích những thứ bất ngờ, Dunk cũng vậy, nhưng cậu hy vọng buổi tiệc sinh nhật bất ngờ này sẽ làm Joong vui. Cậu còn nhờ Pond qua giúp, rồi mời ngồi lại đợi Joong về ăn. Pond không ngại, thẳng chân thẳng tay ngồi trên ghế sô pha mở tivi rồi bấm điện thoại, bật điều hòa mười tám độ cho mát. Dunk giật điều khiển máy lạnh từ tay Pond không nổi, cậu rất dễ cảm lạnh với nhiệt độ thấp, mà Pond cũng chẳng có ý định thèm để tâm.

Pond nằm đó đến tận tám giờ.

Anh không ngờ mình sẽ phải nằm lâu tới vậy. Pond nháy máy Dunk ting ting vài tin nhắn: Úi chà, bị bỏ rồi à?

Dunk đang ngồi trên ghế sô pha ngay dưới chân Pond cũng phải rướn người lên vặt tóc Pond một cái rồi mới về chỗ. Cậu nhắn lại: Người ta không rep.

Pond thả icon cười haha rồi ngồi bắt Dunk lấy mình hộp sữa uống cho đỡ đói. Dunk bảo đói thì không nên uống sữa, nhưng Pond không quan tâm, "tao bị dạ dày cả đời rồi."

"Thế thì tao kệ mày nhé." Rồi lấy hộp Milo trong tủ lạnh.

Thật ra, Joong mới là người thích uống sữa lạnh. Dunk ghét đồ lạnh, cậu ăn đồ lạnh chơi chơi một giây cũng dễ dàng lên cơn đau bụng buồn nôn nửa ngày liền.

Dunk đợi Joong hai tiếng đồng hồ cùng với Pond, nhưng cậu ta mãi không chịu lết xác về, nhắn tin gọi điện cũng không nghe máy. Pond muốn ngăn Dunk làm chuyện thừa thãi, đôi cặp người ta đang yêu đương thắm thiết, mình spam lắm thế lại thành cản trở không chừng. Dunk gãi gãi bộ tóc hơi bù xù do hai ngày chưa gội, rồi nhìn trời ngẫm nghĩ một hồi lâu.

Tiếng sấm đùng đoàng ập xuống khung cửa sổ nhỏ bé trong căn hộ của hai người. "Trời mưa rồi", Pond cảm thán như thế, và anh lại nhìn đồng hồ nhích từng giây đến số sáu. Pond thậm thụt ngồi dậy, xoa mái đầu như tổ quạ của Dunk một cái nhẹ như vỗ, rồi bảo:

"Ăn thôi. Nó không về đâu."

Dunk ừ. Cậu đem dụng cụ nướng thịt ra ngay trước cửa nhà rồi cùng Pond làm thịt nướng.

Chiếc bánh kem lạnh vẫn đang ở trong ngăn đông. Pond chửi Dunk điên khi để bánh vào ngăn đông, nhưng Dunk nhớ Joong thích ăn lạnh, nên thẳng tay nhét bánh vào đúng cái ngăn mình không bao giờ động vào.

Trời mưa tầm tã làm Dunk hơi lạnh, cậu quấn tấm chăn mỏng quanh người rồi ngồi nhìn Pond nướng thịt cho mình gắp. Pond hơi cau có khi nhìn thấy đống phụ kiện bong bóng mũ sinh nhật Dunk mua. Tay đổ nước xốt tiêu chanh vào bát nhỏ, muối tiêu không ra lại làm Pond cau tợn. Dunk thấy không khí hơi kì cục, định mở lời.

"Nhớ hồi đó mình tắm mưa không?"

Pond hỏi

"Nhớ."

"Đợt đó tao xém chết đuối nhỉ?"

"Ừ." Dunk vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, "Ngày ấy đứa nào cũng ngu, không chết mới lạ."

"Haha."

Rồi mọi thứ lại rơi vào ngõ cụt.

Dunk lướt tải tin nhắn giữa mình và Joong ba lần. 

"Chắc cậu ấy bận thôi."

Pond đoán Dunk đang nói về sự biến mất của Joong.

"Ừ. Có bạn gái cái là bận hẳn."

"Ừ..."

Dunk cố tình kéo dài khoảng lặng ở chữ cuối thêm một chút.

"Tí nữa tao ăn xong thì về, mày ở lại rửa bát vui vẻ."

Dunk vẫn cắm mặt ăn kệ cho việc Pond vừa nói.

Bữa thịt nướng diễn ra khá vội vàng, tầm hơn chín giờ, Pond đã bật chiếc ô in hình con cá của mình, xỏ đôi Jordan đỏ dù hôm nay anh không chơi thể thao; ngoảnh lại nhìn Dunk, nói:

"Tao đi."

Dunk cũng không thèm ra tiễn, ngẩng đầu lên nhìn Pond từ tư thế nằm ườn trên sô pha, ngoắc ngoắc tay coi như tạm biệt.

"Bai."

Dunk nghe tiếng loạt xoạt từ sau lưng, tưởng Pond đi mất. Đến lúc cậu vừa quay đầu về phía cửa nhìn, Pond vẫn đứng yên, đằng sau là cơn mưa tầm tã như đang dội ngược về phía anh.

"Dunk này."

Pond lên tiếng, làm lồng ngực Dunk hẫng một nhịp vì sợ ma. Cậu không đáp, chỉ im lặng nhìn Pond nói tiếp.

"Thật ra tao thích giày màu xanh."

"Hả?"

.

Pond vụt chạy đi mất, để lại Dunk ôm ghế sô pha ngồi một mình.

.

Mãi đến mười một giờ, Dunk tắt đèn trong phòng trọ, để lại đúng chiếc tivi và ánh sáng hắt vào từ sấm sét ngoài cửa sổ mở. Đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến việc Joong ở ngoài liệu có mắc mưa không.

Joong vẫn chưa về.

Đồng hồ tích tắc gõ từng nhịp vào đại não Dunk, cậu cảm thấy hơi đau đau ở vùng sau gáy. Bỗng chợt, tiếng rầm sập cửa vang lên làm Dunk phải giật mình quay phắt lại.

Joong về rồi, sau một ngày chờ đợi - Joong đã về nhà.

Dunk thấy cậu thì vội chạy đến đón ngay. Ngắm nghía sơ qua tình hình, Dunk cầm chiếc khăn bông để lau người cho Joong trước khi Joong bước một chân vào nhà. Dunk không vội hỏi sao Joong lại tàn tã thế này, cậu biết thừa kiểu gì Joong cũng sẽ tự kể cho cậu nghe mà thôi.

"Sound đá mình rồi."

Dunk hả một tiếng rõ to, rơi rớt theo là mảnh thông tin Joong vừa nói.

"Sao vậy?"

Đến đoạn này thì Joong phải kể.

Hôm nay, Joong và Sound đi ăn ở nhà hàng, rồi đưa nhau hẹn hò ở thủy cung ngắm cá. Thế quái nào, có một con cá heo giữa tiết mục trình diễn xiếc vẫy đuôi quá mạnh, vẫy hết nước vào mặt Joong. Cậu phải vội lôi chiếc khăn lau đầu ra từ trong túi (từ lúc Dunk may cho nó thêm vài hình thù kỳ dị, lúc nào Joong cũng mang khăn theo bên người). Đúng lúc này, Sound nhìn thấy hoa văn trên khăn lau của cậu, buột miệng hỏi vài lời mà Joong nhận xét rằng nghe khá ghen tuông.

"Khăn này của anh à?" Cô phải dò la trước khi giẫm mìn.

"Đúng rồi."

"Anh lấy đâu ra vậy?"

"Anh mua chứ ở đâu ra?" Sound thở dài một hơi thườn thượt.

"Hình gì thế kia? Dễ thương thế." Cô vừa nói, vừa chỉ thẳng vào chiếc khăn Joong đang lau đầu.

"Dễ thương nhỉ. Dunk thêu cho anh đấy, từ hồi lớp tám lớp chín gì đó cơ."

Sound cảm thấy hơi ghen ghen, bản tính phụ nữ thế, Sound chỉ mất một lát rồi bảo:

"Anh, tí nữa mình mua khăn đôi mới đi."

"Chi vậy? Anh có rồi mà."

Nói qua nói lại một hồi, Sound nhất quyết bắt Joong thay khăn trong khi Joong thì nhất quyết đòi giữ lại. Sound trở nên tức giận, cô la mắng Joong tại sao lại dùng khăn với hình như thế, trong khi Joong một mực kêu anh thích như vậy.

"Anh thích thế thì về mà yêu Dunk của anh đi!"

"Và cậu bị đá như thế?"

"Ừ..." Joong thở dài còn ghê hơn cả Sound trong ký ức.

Dunk đột nhiên cảm thấy hơi tội lỗi.

"Lẽ ra, cậu vứt nó đi là được mà. Phải chiều theo bạn gái chứ."

"Bạn gái thì bạn gái, người yêu thì người yêu. Nếu là chuyện khác, mình sẽ đòi người ta quay lại cho bằng được. Nhưng riêng vụ này thì..."

Dunk ngăn không cho Joong nói nữa. Cậu đứng dậy lục tủ đồ chung, lấy ra bộ quần áo ngủ rồi đưa cho Joong.

"Tắm."

Joong hơi chần chừ, trông cậu như thể đang giấu giếm điều gì đó, Dunk toan hỏi.

"Mình làm mất khăn rồi..."

Dunk tròn mắt: "Sao lại mất nữa?"

"Sound giận quá, ném khăn của mình vào thùng rác."

"Thì cậu bới ra là được mà?" Đã làm đến mức đó rồi, còn ngại sĩ diện.

"... Thùng rác phòng vệ sinh nữ."

Joong chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin cô lao công cho mình vào, hoặc đội tóc giả lên làm con gái. Dunk bó tay, cậu không để tâm tới việc này lắm, còn cảm thấy chia tay chỉ vì một cái khăn giẻ từ mười kiếp dơ hầy do mình đan hình thù lên cũng không đáng đến mức đó.

Cơ mà sau cùng, chuyện tình đầu Joong Sound kết thúc trắng trợn với hung thủ là một chiếc khăn tắm trắng có chữ "DunkJo^ong" làm tiền đề; có lẽ.

.

Thứ Joong mất có lẽ là một cái giẻ lau.

Thứ Dunk mất chính là một tấm vải.

Không một ai trân trọng đối phương, nhưng sau này, với Dunk, cậu coi thế là đương nhiên.

Còn Joong xem "miếng chùi chân" đó là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro