Đi ngủ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc giường một mét tám, chiều rộng có hai mét cũng không nhét vừa thân hình của chúng tôi.

Hai thằng con trai mười bảy mười tám tuổi, dựa vào nhau mà sống.

Tôi không rõ lắm, sống đối với tôi là ngủ, ngủ tức là sống, là được sống.

Cơn mất ngủ miên man từ năm tôi mới chớm đầu mười hai - cái năm tôi gặp cậu ấy, và cũng là năm đời tôi rơi thẳng vào ngõ cụt.

Hoặc đúng hơn là tôi rơi.

Nhích nhẹ một ngón tay chạm vào sau gáy Joong, cậu quay người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đẫm một màu xanh.

"Dunk."

Tiếng gọi của Joong như tan vào màn đêm.

Tôi gật đầu như đã nghe rõ, rồi lại nhìn, im lặng.

"Mình yêu nhau đi."

Lần này tôi có hơi chần chừ, nhưng rồi cũng lắc đầu.

Không được đâu.

Tại sao cơ chứ?

Tôi biết nếu bản thân thốt ra mấy lời trên, Joong sẽ khóc ra màu xanh lơi đang ngủ trong đôi mắt cậu thật. Nên tôi không nỡ.

Nhớ năm ấy, là dưới cơn mưa chứ không phải nằm trên giường ngủ, Joong cũng từng hỏi tôi tại sao.

Tại sao tôi lại bỏ cậu một mình?

Câu trả lời này, đến tôi cũng không biết.

Tôi chỉ biết khi ấy cậu khóc, lòng tôi vụn ra như mấy mảnh thủy tinh được nung đến vỡ thành than bụi, đau đến nghẹt mũi, hai tay ôm lồng ngực ướt đẫm vì trầm mình dưới mưa nửa tiếng đồng hồ.

Tiếng tích tắc hòa cùng tí tách của mưa, rồi bị che đi bởi cơn nấc nghẹn treo mãi bên tai.

Tôi ám ảnh.

Và hứa sẽ bên cậu suốt đời.

...

Thật ra chỉ có cơn cảm dai dẳng là bên Joong một tuần rưỡi.

-

"Đừng nghĩ nữa, đi ngủ đi."

Joong toan nhăn mặt, nhưng tôi đã gằn lại ngay:

"Mai còn có tiết kiểm tra, tớ muốn ngủ."

Tôi xoay người không thèm nhìn sang, dù cho Joong đã cố níu thêm vài ba lần, đến mức cậu bắt đầu cộc cằn với cái cách tôi bơ đẹp. Mà chỉ sau mười lăm phút, hơi thở Joong bắt đầu chờn vờn bắt nhịp ngủ, còn tôi thì vẫn thao láo nhìn ra ngoài cửa sổ mây xanh.

Đêm nay trăng không có, chỉ có mây ôm hết cả bầu trời.

Tôi thấy sao mà cảnh này quen quen, rồi lại nhìn xuống cánh tay choàng qua người mình giữ chặt.

Nhưng tôi nghĩ Joong mới là trăng, còn tôi chỉ là vài đám mây đen vần vũ muốn cất cậu cho riêng mình.

Nhắm mắt lại, đếm sao từ một đến một ngàn, tôi lại mở mắt nhìn lên trần nhà.

Căn phòng tối om cũng không khiến mấy ngôi sao dạ quang ngừng sáng.

Tôi phì cười, nhớ lúc Joong kẹp hai tay hai bên một dãy sao mà cậu vừa vặt trộm ở nhà thằng Pond hàng xóm. Joong - với mái tóc bù xù hết cả lên - vừa hớt hải lại vội vã nhét đầy vào tay tôi, bảo:

"Dán lên chỗ tụi mình ngủ đi."

"Chi?"

Tôi hỏi, nhưng tay vẫn đỡ lấy đầy ắp. Joong xì mặt ra đáp:

"Đẹp, với lại để cậu ngắm."

Nghe thế, hai mắt tôi sáng lên, trông y hệt ngôi sao trên tay mình.

"Được đó, cho hai đứa mình ngủ mỗi khi đêm tới."

"Không, chỉ cậu thôi."

Tôi hơi khó hiểu. Joong chỉ cười cười rồi dán bộp một cái sao to bằng nửa mặt lên má tôi, miệng lẩm bẩm:

"Tớ ngắm cậu là đủ rồi."

Tôi - mười bốn tuổi, câm nín với mấy câu tán tỉnh chẳng biết cậu học ở đâu ra - đứng chết trân tại chỗ.

Thật ra sau này tôi mới biết cậu sợ bóng tối thật, và mấy ngôi sao đó không chỉ được dành cho riêng mình tôi.

Tôi nghĩ lại mấy kỉ niệm buồn cười với tay còn đang áp trên trán. Ngáp một hơi dài, đêm nay có lẽ lại mất ngủ, như mọi đêm trước.

Nhưng những đêm trước nữa thì khác, Joong của lúc ấy sẽ bày trò tới khi tôi bó tay bằng được thì thôi. Chúng tôi đã ở bên nhau bảy năm, tôi cũng chẳng còn gì để mà giấu cậu.

Tôi lờ mờ nhận ra việc chúng tôi ôm nhau vào giấc ngủ chưa từng thay đổi, chỉ có Joong dường như khác dần đi.

Và có lẽ là tôi thẩm thấu đến tận cùng lý do mọi chuyện đổi khác.

Là tại Dunk Natachai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro