Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn nghe những người lớn tuổi nói về những mối nghiệt duyên mà ông trời ban tặng cho những người hiền lành hay chưa?Có người lại hay nói người ác mới sống lâu,còn người tốt thì lại dễ chết,mặc dù không phải ai cũng như vậy nhưng ở đời thì ở hiền gặp lành như là lẽ đương nhiên,những đứa bé khi vừa biết hiểu chuyện thì được tía má nó dạy cho cách sống,lấy điều lương thiện làm lối sống lâu dài ở đời.Nhưng ý trời khó cãi,kiếp trước ở ác thì kiếp này trả báo,kiếp trước ở hiền thì kiếp này có quý nhân phù hộ,ma quỷ không dám quấy phá.

Thử hỏi khi bạn đi trong đêm khuya bạn sẽ sợ gì nhất?Tất nhiên sẽ là những góc khuất trong bóng tối vì đâu ai biết ở nơi đó đang tồn tại thứ gì?Đôi mắt người luôn tò mò với những nơi sâu,bạn phải luôn cẩn thận vì biết đâu trong những nơi tăm tối bạn đang bạn đang nhìn vào đó cũng có đôi mắt sâu hoắc,đỏ lòm trừng trừng hướng về bạn.

----------------------------------

Trời đêm ở làng lành lạnh,Nhật Đăng mắc trên người bộ đồ bà ba mỏng manh không ngừng đứng cãi lý với cha mình, ông đang la em vì Nhật Đăng đi chơi đến tận bây giờ mới chịu về nhà,thân là con trai nhà hội đồng,nếu người ngoài nhìn thấy lại nói lời ra tiếng vào,ông sợ lắm miệng lưỡi thiên hạ,một đồn mười,mười đồn trăm.Ấy vậy mà đứa con trai út lại cứ chem chẻm cãi lời ông.

"Đi chơi tuốt trên đầu ngàn,lỡ mà gặp mấy thằng ất ơ thì sao?Nói không nghe còn cãi lời cha."

"Con đi còn có con Hạnh,hai đánh một hỏng chột cũng què à."

"Mày con trai mà tính thì yếu ớt,nó tán mày bạt tay là lọt sông nghe con."

"Con biết bơi."

Nhật Đăng chống nạnh nhìn ông.

"Mả cha mày chứ biết bơi,nó nhận đầu xuống sông."

"Cha ơi là cha."

"Dạo gần đây trong làng còn xuất hiện mấy thứ không sạch sẽ,con nên vào nhà tắm rửa đi."

Ông hội đồng giơ cao cây gậy đánh nhẹ vào chân em,Nhật Đăng uất ức không muốn cãi nhau nữa,mặc kệ lời cha em vừa nhắc nhở,Nhật Đăng từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất,tính tình ngang bướng,em hừng hực mở cửa chạy một mạch ra ngoài ruộng bắp,con Hạnh rón rén chạy theo phía sau,nó sợ cậu út giận quá mà lặt trụi mấy cây bắp thì ông hội đồng nhất định sẽ đuổi cả nó và cậu ra ngoài đường ở.

Trời lú này đã sụp tối,Nhật Đăng không ngừng trút giận lên con bù nhìn rơm, miệng lầm bầm không cam tâm,sao mà mấy đứa trong làng được đi chơi tới tận khuya còn em thì không?Bỗng từ xa vang lên nhiều tiếng bước chân thu hút sự chú ý nơi em,Nhật Đăng tò mò cầm con bù nhìn,nheo mắt nhìn về phía xa xa,dưới ánh sáng của trăng mờ ảo,em dường như trông thấy cả một đoàn người đang diễu hành,họ mặc trên người những bộ quần áo trắng toát,có vẻ như là đang đi đưa tang.

"Kỳ lạ,ai lại đi đưa tang vào giờ này? Còn không có đèn nữa chứ."

Con Hạnh lúc này bỗng xuất hiện,nó nắm lấy tay em thở hồng hộc,làm em giật mình đánh rơi cả con bù nhìn trên tay,đến khi Nhật Đăng nhìn lại thì đoàn người kỳ lạ kia đã biến đi đâu mất.

"Mày làm tao hết hồn."

"Cậu út chạy nhanh dữ dị,con rượt theo muốn té khói."

"Ê mày,giờ này có phải là giờ đưa tang không mậy?"

"Cậu út bị khùng hả?Giờ này là sắp tới giờ đi ngủ rồi đó."

"Rồi,mày ngon rồi."

"Chết cha."

Nó bụm miệng khi phát hiện mình nói hớ.

"Nhưng mà tao vừa thấy..."

Lời nói đến đó vội ngưng lại,con Hạnh nhìn em đầy tò mò.

"Không có gì,đi về."

"Ủa cậu?"

"Ủa gì mà ủa,về thôi."

Nói đoạn Nhật Đăng đi một mạch về nhà mặc cho con Hạnh nài nỉ em nói tiếp cái câu đang dang dở,nó cứ bám theo hỏi em thấy gì,nó thấy tò mò dữ lắm,thà là không nói chứ mà nói giữa chừng rồi ngưng vậy thì ngứa ngáy phải biết.

Tiếng cãi vả của cả hai vang lên trong màn đem tĩnh lặng,Nhật Đăng đi phía trước,con Hạnh đi phía sau,mấy người đang soi ếch ở dưới mé ruộng cũng phải ngước nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Nhật Đăng biết rõ nếu như em nói em vừa nhìn thấy một đoàn người trông như đang đi tang thì nó lại nói em khùng nữa cho mà xem,thôi thì cho nó tò mò chết luôn,chừa cái tật hay nói em này nọ.

Anh ba Hưng đang bắt chuột thấy em liền lên tiếng hỏi thăm,ai mà chẳng biết Nhật Đăng con ông hội đồng,nếu làm thân được em thì được công được việc dữ lắm.

"Sao mà tối rồi còn chưa chịu về nhà nữa Nhật Đăng?"

"Em đang về nè."

"Dạo gần đây làng mình có nhiều chuyện kỳ cục xảy ra lắm,em coi coi đi đứng cẩn thận."

Nhật Đăng gật đầu cảm ơn anh rồi đi thẳng một mạch,sao hôm nay mọi người ai cũng nhắc nhở em việc này hết vậy ta?Dù sao từ nhỏ em cũng đã bị con Hạnh hù dọa miết nên thành ra chưa thấy mấy thứ đó nên cũng chẳng thèm sợ,gặp đi rồi tính.

Vừa vào đến hàng ba thì em đã nghe thấy tiếng trò chuyện của cha em và ai đó trong nhà chính,Nhật Đăng đưa mắt nhìn thì thấy một chàng trai có vẻ lớn hơn tuổi em đang ngồi cùng cha uống trà,Nhật Đăng tuy cứng đầu nhưng lại rất có khuôn khép,em bước đến chào người kia một tiếng.

"Là Nhật Đăng đây sao?"

Người kia lên tiếng.

"Con còn nhớ nó hả?"

"Dạ nhớ,nhỏ ngày xưa hay ở truồng chạy qua nhà con tắm mưa chứ đâu."

"..."

"..."

"Mới hồi nào còn nhảy sông đùng đùng, vậy mà giờ lớn quá chừng."

Con Hạnh cùng ông hội đồng cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng, Nhật Đăng thì tức đến mức đỏ mặt,thôi thì dù gì người ta cũng là khách,một điều nhịn chín điều lành.

"Con vào trong buồng đây."

"Từ từ,đây là Lê Nhã Phong,con của bác ba Lê."

"Em có thể gọi anh là Nhã Phong."

Cậu nhìn em rồi cười một cái,tay nhàn nhã cầm chén trà uống một ít.

"Thôi nói nó chi con,để nó đi dô trỏng đi."

"Cha thiệt là..."

"Dô trong đi,để cha kêu Nhã Phong nó cho mấy lá bùa dán ở cửa,chứ dạo làng mình nhiều người thấy mấy thứ dơ bẩn, còn bệnh hoạn không rõ lý do."

Nhật Đăng cau mày sao khi nghe cha nói,em bỗng nhớ đến đoàn người mà em thấy ở ruộng bắp,dù sao thì em cũng không để tâm cho lắm,Nhật Đăng chào Nhã Phong rồi đi vào trong,lấy bộ đồ bà ba mới chuẩn bị tắm rửa.Trong tủ quần áo sạch bong từ đâu xuất hiện bao thư cũ nát,em tò mò cầm lấy nó mở ra xem, chữ viết loằng ngoằng nhòe gần hết nét mực khiến em dù cố gắng thế nào cũng không đọc được,bất lực,Nhật Đăng để nó trên bàn,em quyết định đi tắm,hôm nay đã gặp quá nhiều chuyện kì lạ,có lẽ ngày mai em sẽ lên chùa xin một xâu tràng hạt.

Nhã Phong bên này vẫn chưa rời đi,cậu cùng cha em đi một vòng xem xét tình hình ngôi nhà,chợt rồi cậu dừng lại trước căn phòng được khóa cẩn thận, ông hội đồng vội vàng lên tiếng.

"Cái này từ đời ông cố của Nhật Đăng đã được khóa kín,ba đời truyền nhau ngôi nhà vẫn không ai mở ra."

"Bác năm,bác tuyệt đối không được mở cánh cửa này."

"Có gì hả Phong?"

"Chuyện này khó nói,nhưng nhất là Nhật Đăng,đừng cho em ấy táy máy tay chân."

Ông hội đồng tuy chưa hiểu rõ nguồn cội nhưng ậm ừ rồi gật đầu,dù sao cha ông cũng đã dặn dò rất kỹ,nhất định đừng cho ai bước vào,cửa buồng cũng được khóa bằng năm sợi xích to.

"Từ khi làng bên trên ta có ông thầy gì đó đến thăm thì dưới này gặp toàn thứ gì đâu."

"Dù con có học chút đạo pháp nhưng nếu mà mạnh quá thì cũng bó tay."

"Nhật Đăng dạo gần đây buổi tối hay mơ sảng,nó đi khắp nhà,bác sợ quá nên kêu con Hạnh ngủ canh chừng,chứ lỡ..."

Nhã Phong phì cười khi nghe đến tên em,lâu rồi không gặp mà em cũng chẳng khác xưa,chỉ có mặt mài trở nên vô cùng xinh đẹp chứ tánh nết vẫn y như vậy.

Bỗng trong nhà tắm truyền đến tiếng hét thất thanh,Nhã Phong cùng ông hội đồng vội vàng chạy đến xem xét,Nhật Đăng trên người mặc bộ đồ bà ba ướt nhẹp nhào vào người Nhã Phong,miệng không ngừng lắp bắp.

"Có...có gì đó trong nước..."

Cậu trấn an em rồi để con Hạnh ôm Nhật Đăng,Nhã Phong cẩn thận bước vào bên trong,hoàn toàn không có gì,lu nước cũng sạch bong.

"Không có gì cả."

"Gì chứ?Khi nãy toàn là máu."

"Em có nhìn nhầm không Nhật Đăng? Nước sạch hoàn toàn mà."

Nhã Phong nhắc lại.

Lúc này em mới hoàn hồn,nhưng lúc nãy rõ ràng em thấy nước trong lu toàn là máu,còn có những mảnh thịt nhỏ thối rữa nổi lềnh bềnh,một bàn tay tím ngắc, sưng phồng trồi lên chụp lấy tay em kéo mạnh vào lu nước toàn máu khiến Nhật Đăng hoảng sợ mà chạy ra ngoài.

Nhã Phong quan sát tam quan của Nhật Đăng,thái dương điểm đen nhàn nhạt, cậu thở dài nhìn đến nhà tắm.

"Em về phòng thay đồ rồi theo anh qua nhà,anh giúp em làm mấy phép bình an."

"Dạ."

Lúc này Nhã Phong mới quay sang ông hội đồng.

"Từ giờ tới lúc con đưa Nhật Đăng quay về,dù cho có ai gõ cửa cổng lớn cũng không được mở."

Ông gật đầu,ánh mắt lo lắng nhìn theo đứa con trai duy nhất của mình,trong trí nhớ lại hiện về hình ảnh lúc cha ông chuẩn bị lâm chung có nhắc nhở,Nhật Đăng mệnh lớn phải trả nghiệp cho ông bà tổ tiên,nhất định phải bảo vệ nó tránh xa mấy thứ sắc bén,càng phải tránh xa màn đêm tối,nhất định không được để thằng bé ra ngoài quá nửa đêm, nếu không sẽ xảy ra điều xấu.

Con Hạnh giúp em sắp xếp đồ đạc,Nhật Đăng thì thất thần ngồi ở trên giường, em nhớ đến những thứ mình thấy ở ruộng bắp,có lẽ em thực sự đã thấy gì đó.

"Cậu út,đi thôi."

"Hạnh,mày có tin trên đời này có ma không?"

"Dạ chắc có á."

"Ừ,đi thôi."

Em cùng nó rời khỏi giường,cả hai đều không hề biết rằng,ngay phía sau,có bóng đen không ngừng đưa ra móng tay sắc nhọn,đôi mắt trắng dã cùng hàm răng lởm chởm be bét máu me,đang âm thầm lướt theo phía sau em.

----------------------------------

Lê Nhã Phong - Pond Naravit.
Trần Nhật Đăng - Dunk Natachai.
Trương Anh Chung - Joong Archen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro