Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm khuya tĩnh lặng,tiếng dép đạp lên lá cây khô tạo nên âm thanh sột soạt,con Hạnh níu lấy tay áo em đi kề bên cạnh,trước giờ nó theo hầu Nhật Đăng nên chỉ quanh quẩn bên trong căn nhà to lớn,hoàn toàn không ra ngoài vào ban đêm thế này,hóa ra ở trong không gian rộng lớn giữa đêm lại có cảm giác lo sợ vô cùng.Nhã Phong cầm đèn đi phía trước,Nhật Đăng đột nhiên đang bước đi thì ngừng lại,con Hạnh không dừng kịp liền bị đập đầu vào lưng em,nó thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe

"Gì vậy cậu út?"

"Có đoàn người rước dâu."

"Nhật Đăng,nhắm mắt lại."

Nhã Phong vội vàng dùng tay che mắt em,con Hạnh nghe thế cũng nhắm chặt mắt theo dù nó chẳng thấy được đoàn người nào.

Nhã Phong lấy mấy lá bùa từ trong túi vải bỏ vào túi áo em,tay còn lại giúp em đeo một xâu tràng hạt,cậu cẩn thận giúp em lấy mảnh vải đỏ che đi đôi mắt,ban đêm đi đường tuyệt đối không được nhìn lung tung,bằng không nhất định sẽ phải trả cái giá đắt.Nhật Đăng mắt tuy không thấy nhưng tai vẫn có thể nghe, tiếng bước chân lướt qua em một cách vội vã,tựa hồ như có ai đó đang đánh đuổi họ đi,rồi đột nhiên em lại thấy gió lạnh thổi ngang sống lưng,tay em nắm chặt lấy tay con Hạnh,xem nó như thể là nơi bám víu cuối cùng.

Nhà Nhã Phong nằm giữa đồng ruộng mênh mông,bốn bề không hề có căn nhà nào khác,tiếng ếch nhái kêu râm rang, lâu lâu còn có cả tiếng mèo hoang,em thật chẳng hiểu sao cậu lại có thể sống ở một nơi như thế,tựa như tách biệt hoàn toàn với thôn,những người dân sống trong làng cho rằng Nhã Phong bị điên nên mới như thế nhưng đâu ai biết, người theo đạo luôn có lối sống kín,Nhã Phong cũng vậy,cậu thích cảm giác yên ổn,không bị ai quấy phá,mà cho dù có thì cũng đâu phải là người,mặc sênh mà đánh.

Bên trong căn nhà cũng không có gì nhiều đồ đạc,khói nhang phả nghi ngút tạo nên cảm giác ấm cúng nhưng Nhật Đăng cứ liên tục xoa tay than lạnh,Nhã Phong đưa cho em cái chăn to quấn quanh người,đồng thời cũng căn dặn con Hạnh để mắt đến em,vì dường như cậu nhận thấy có thứ gì đó đang hiện diện bên trong căn nhà,đột nhiên mấy lá bùa cậu dán tường bốc cháy phừng phừng,mấy bức tượng phật đồng loạt xoay mặt phái ra sau,Nhã Phong e là không ổn,bản thân cũng đã biết hình như việc cậu đưa Nhật Đăng đến đây đã chọc giận thế lực tâm linh nào đó,mọi người đột nhiên lại trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ,tiếng mưa rả rích bắt đầu phát ra, tiếng sét rền vang xé toạt cả bầu trời đêm.

Tiếng mèo hoang làm Nhã Phong giật mình,nó nhìn ngoài cửa nhìn vào bên trong mà không dám cất bước đi lên, phút chốc liền quay đầu bỏ chạy,cậu cẩn thận đốt ba nén nhang lên bàn thờ,vội vàng dùng muối rải xung quanh vị trí bàn giữa nhà,khóa cửa cài chốt cẩn thận,lúc này liền vang lên tiếng đập cửa dồn dập,con Hạnh sợ hãi đến mức muốn đứng tim,Nhật Đăng thì chỉ bàng hoàng không nói được lời nào.Em thấy hình bóng ngoài cửa có rất nhiều,hai bên có hai cái bóng lớn,tiếng trẻ con khóc ré lên rồi tiếng cười ghê rợn phát ra tứ phía.

Nhã Phong dường như không hề để tâm, cậu ngồi vào bàn,bình tĩnh nhìn em và con Hạnh.

"Từ giờ cho đến sáng,dù ngoài kia có tiếng ai gọi cũng không được trả lời."

"Anh,ngoài kia là gì?"

Nhật Đăng lên tiếng hỏi.

"Là thứ muốn mang em đi làm dâu cho người đã chết."

"..."

"Nhật Đăng,anh không biết sức mình đến đâu nhưng giúp được gì cho em thì anh sẽ giúp,phần còn lại phải tùy vào số mạng của em."

"Nhã Phong,lỡ rồi thì hôm nay em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện."

"Được,dù sao hôm nay cũng không thể ngủ,em cứ kể đi."

Nhật Đăng hít lấy một hơi thật sâu,em nhìn đến dáng nhìn bên trái,trong tim trào dâng sự quen thuộc không biết từ đâu mà có,còn bóng bên phải lại vô cùng sợ hãi,nó như thể muốn chiếm lấy em,muốn đem em đi đâu đó,nẫn là việc này có liên quan đến giấc mơ kỳ lạ mà em thường hay thấy mỗi khi đến ngày mười lăm mỗi tháng.

"Em thấy tay mình có sợi dây đỏ nối với ai đó,mờ lắm,em không thấy được người kia nhưng sự liên kết nó lớn lắm,em cảm nhận được từ trong tim."

"Nó kêu tên em trong giấc mơ hay không?"

"Dạ có."

"Vậy em có trả lời không?"

"Nếu em có ý định trả lời thì sợi dây đỏ kia liền giựt mạnh làm em tỉnh giấc."

Bên ngoài cửa bỗng phát ra tiếng cười lớn,Nhật Đăng hai tay nắm chặt lấy tay con Hạnh và Nhã Phong,đầu óc em bắt đầu choáng váng,đôi mắt dần trở nên đờ đẫn.

Nhã Phong biết sắp có chuyện chẳng lành,cậu dùng vải trắng nhét vào tai em, miệng hướng ra cửa lầm bầm mấy câu thần chú,tiếng chân vong nhi chạy lạo xạo trong nhà,vòng muối cũng bị chúng giẫm phá,con Hạnh cứng đơ cả người không dám nhúc nhích,ngọn đèn thắp sáng xung quanh bị thổi tắt đi dù chẳng có ngọn gió nào,Nhật Đăng cảm thấy sống lưng mình trở nên lạnh lẽo vô cùng.Ánh sáng duy nhất còn lại trong căn nhà chỉ còn ngọn đèn Nhã Phong để trên bàn,em nuốt khan nhìn ngón tay đen đúa đang chạm vào bàn tay em,mùi hôi thối bốc lên nồng nặc như thể người chết trôi lâu ngày.

Cảm giác lạnh bỗng nhiên biến mất,mấy ngọn đèn dầu lại vụt sáng,em phát hiện ra bản thân đã không còn ở trong căn nhà Nhã Phong,căn phòng trước mắt hoàn toàn xa lạ,còn có dáng người ngồi trên bàn,em thì ngồi trên giường,Nhật Đăng không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra,con Hạnh cùng Nhã Phong đâu rồi?

Dáng lưng trước mắt không hề động đậy,Nhật Đăng cũng không còn ngồi im chờ đợi,em bước xuống nhìn một lượt căn phòng rộng rãi,kiểu dáng xưa cũ này em chưa từng thấy bao giờ.

"Em tỉnh rồi sao?"

"Đây là đâu?"

"Em...không nhận ra đây sao?"

"Khùng hả?Chỗ này nhìn lạ hoắc,quen chỗ nào?"

"..."

"Nè nói rõ coi."

"Đừng chạm vào tôi."

Lời nói vừa dứt,Nhật Đăng đã chạm nhẹ vào vai người kia,cái đầu với mái tóc đen liền rơi ra và bắt đầu trở nên thối rửa,em điếng người nhìn hai cái hõm mắt trống hoắc,máu từ cổ người kia chảy ướt cả ghế,Nhật Đăng ngay lập tức tông cửa chạy ra ngoài,thứ dơ bẩn phía sau cũng đuổi theo sát em,nó loạng choạng tìm em khi không có đầu.

Em cứ chạy mãi mà chẳng tìm thấy có người nào có thể giúp đỡ được mình,tất cả chỉ là những con rối bằng gỗ cứng, thấy em chạy qua liền đưa mắt nhìn theo,Nhật Đăng trong lòng không ngừng niêm Phật,chạy một đoạn đường xa thì em mới dám ngoảnh đầu lại nhìn,lúc này đã không còn thấy bị bám theo nữa, em thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng vừa quay lại đã thấy nó đứng trước mặt,dí sát cái cổ lòi xương,hai tay duỗi thẳng bổ nhào về phía em.Nhật Đăng hoảng hồn mất đà ngã về phía sau,nó liền giữ lấy em nằm dưới thân,máu đỏ đổ xuống mặt em như mưa từ cái cổ không còn đầu,Nhật Đăng ho sặc dụi cố gắng đẩy nó ra,chỉ thấy khoảnh khắc nó đang cố làm gì đó thì Nhật Đăng đã bị sự đau điếng ở eo làm thức tỉnh.

Con Hạnh nước mắt nước mũi tèm lem nhìn em,Nhã Phong người đầy mồ hôi giữ chặt em dưới sàn nhà,cả người Nhật Đăng giống như không còn sức lực,em thều thào cũng không ra hơi.

"Anh..."

"Được rồi,không sao rồi em."

"Cứu em..."

"Không sao."

Nhã Phong ôm em vào lòng vỗ về,cậu không nói gì thêm mà nhìn vào nơi góc tường đang đặt cái gương,hình ảnh phản chiếu trong nó làm cậu lặng người.

"Em sợ..."

"Không sao,anh sẽ cố giúp em."

"Nhật Đăng...cha đến thăm con nè Nhật Đăng."

Bên ngoài cửa vang lên tiếng cha em, Nhật Đăng mừng húm đẩy Nhã Phong khỏi người mình,vội gượng dậy bò ra mở cửa liền bị con Hạnh ôm lại.

"Đừng cậu ơi."

"Cha tao kìa Hạnh."

"Giờ này ông đang ở nhà,không phải ông đâu cậu."

Nhã Phong cũng đến giữ em lại,cậu biết rõ Nhật Đăng vừa trải qua cú sốc lớn,giờ mà có người thân đến thì nhất định là bị lũ ma quỷ mê hoặc ra.

"Nhật Đăng,em bình tĩnh lại đi."

"Nhật Đăng,ngoài mưa quá,cha lạnh quá,mở cửa cho cha."

"Là cha em mà anh."

Nhật Đăng nhìn Nhã Phong.

"Quỷ ma ngoài kia đang chờ em đó."

"Không,rõ ràng là tiếng cha em."

"Bác năm không hề biết sự tồn tại của căn nhà này."

Cậu hét lớn vào mặt em,tiếng nói bên ngoài cũng mất đi.

"Anh...Phong."

Con Hạnh run run chỉ tay lên cái kẽ hở của ngôi nhà,Nhã Phong cùng em nhìn theo tay nó,một cái đầu với cái cổ dài ngoằng đang nhìn cả ba cùng nụ cười quái dị,Nhã Phong bứt đứt chuỗi tràng ném vào nó,cái đầu liền rụt lại mất dạng.

Chỉ một chút nữa thôi,nếu Nhật Đăng mở cửa thì nhất định cả ba người hôm nay đều sẽ mất mạng.

Lúc này Nhật Đăng bừng tỉnh sau cơn mụ mị,em ôm lấy đầu mình trốn vào lòng con Hạnh,tiếng gà gáy canh năm vang lên,ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu sáng,căn nhà Nhã Phong giống như có cơn bão quét qua,chỉ còn bàn thờ Phật là còn nguyên vẹn.

Cậu dọn dẹp mọi thứ,lòng lo lắng không thôi,sắp đến ngày mười lăm tháng bảy, nếu không đuổi đi hết mấy thứ tà ma này thì Nhật Đăng nhất định sẽ gặp phải họa sát thân.

"Anh em muốn về nhà."

"Bây giờ sao?"

"Em lo cho cha quá."

"Ừ,mình về."

Trước khi đi,Nhã Phong lấy ít bụi nhang ở bàn thờ nắm trong tay,dặn Nhật Đăng nhắm mắt lại rồi thổi lên mặt em.Xong việc thì lấy mấy thứ đồ dùng dưới gầm giường cho vào túi vải,ra hiệu cho em cùng mình rời khỏi.

Nhật Đăng trong lòng thấp thỏm,em nhớ đến căn phòng bản thân thấy tối qua, hình như em đã thấy ở đâu đó.

"Chắc chắn là nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro