Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người về nhà Nhật Đăng cũng đã quá trưa,ông hội đồng thấy con trai về thì mừng như bắt được vàng,vội vội vàng vàng chạy ra mừng rỡ,trái ngược với mong đợi,cả ba người đều đồng loạt lùi về sau khiến ông ngỡ ngàng,ngơ ngác.

"Tụi bây sao vậy?"

"Ông không biết hôm qua tụi con đã trải qua những gì đâu."

Con Hạnh nấp sau lưng Nhã Phong.

"Ai mà biết tụi mày ở bển sao đâu,chứ ở đây hồi tối chó gà không yên."

"Sao vậy bác năm?"

Nhã Phong lên tiếng.

"Hôm qua cửa nhà bị đập quài,hết có tiếng mày rồi Nhật Đăng thay phiên nhau kêu tao."

"Ủa sao hỏng có con?"

Con Hạnh thắc mắc.

"Mày ham lắm."

Nhật Đăng cú lên đầu nó một cái rõ đau, nó ôm đầu mếu máo.

Bên trong nhà hôm nay yên tĩnh đến lạ, dù là mới buổi sáng thôi mà sao không thấy ai hết,Nhật Đăng cảm giác hình như có ai đó nhìn lén mình sau cánh cửa nhưng khi em quay đầu lại chẳng có ai,thầm nghĩ vì hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện khủng khiếp nên thành ra hôm nay ai cũng cảnh giác cao.Em thở hắt ra một hơi mệt mỏi,kiểu này hoài chắc em không chết vì ma ám mà chết vì suy nghĩ quá nhiều.

Trời gần trưa nắng gắt,Nhã Phong đốt lá bùa chú gì đó xoa quanh miệng chén nước rồi cho em uống,cậu đốt ba nén nhang cắm vào cái lư hương thờ tổ tiên họ Trần,Nhật Đăng cứ chốc chốc lại nhìn đến tấm màn,em thật sự cảm giác được có đôi mắt phía sau đó đang theo dõi em,chân bước lên một bước thì thầm vào tai Nhã Phong,cậu đã nghe qua nhưng vẫn không nói gì,chỉ dặn em rằng cứ làm như không thấy là được. Nhật Đăng im lặng nhắm mắt cầu nguyện,mong tổ tiên gánh vác lần này, chứ nếu mà để em bị người ta bắt đi trong độ tuổi này nhất định sẽ không cam lòng,em còn rất nhiều thứ chưa được trải nghiệm.

Ông hội đồng sai người dọn cơm cho cả ba,dặn dò chút chuyện rồi rời đi,hôm nay ông có cuộc họp trên huyện,đi đến tận sáng hôm sau mới về.

"Tao đi tới ngày mơi,tối nay bây..."

"Bác năm yên tâm,dù sao Nhật Đăng cũng có kinh nghiệm rồi."

Nhã Phong cười cười trêu chọc.

"Tối nay mà vầy nữa là em dĩnh biệt cuộc đời."

"Cậu út cái miệng thúi quắc dậy chời."

"Mày biết gì mà nói."

"Chí ít hôm qua con cũng cản được cậu, chứ hôm qua cậu mà mở cửa thì kiểu gì hôm nay hỏng lạnh ngắt."

Nó khoái chí cười khì khì,làm như bản thân lập được đại công lớn,Nhật Đăng móc trong túi ra mấy tờ tiền đưa nó,xem như là thưởng.

"Nè,cho mày,vì có công lao hộ giá."

"Đa tạ quàng thượng."

"Bình thân.Hỏng có chi,hỏng có chi."

Em với con Hạnh cười phá lên,cắm đầu vào chén cơm ăn lấy ăn để.

Ông hội đồng lắc đầu chán nản,lần này chỉ còn dựa vào Nhã Phong,chứ nhìn hai đứa đang quơ quơ cây đũa làm động tác trừ ma thì ông biết phần nào hôm qua Nhã Phong đã phải cực khổ lắm.

Trước khi lên xe vẫn không quên dặn dò.

"Tao thấy nhà không ổn nên cho đám hầu nghỉ mấy hôm,bất quá tối nay bây vào chỗ thờ mà ngủ."

"Cha yên tâm,nay con chui xuống cái bàn thờ ngủ luôn."

"Mả cha mày,thôi cha đi,bây ở nhà cẩn thận."

"Dạ."

Ông hội đồng rời đi thì mặt trời cũng đã sắp lặn,Nhã Phong nhìn trời nhíu mày cau có.

Con Hạnh chạy đi đâu đó nãy giờ rồi trở lại với con chó mực,Nhã Phong cười thầm,nó xem ra cũng rất nhanh biết được tình trạng hiện tại của cả ba,đêm nay sẽ lại là một đêm rất dài,cậu xoay người đi vào trong thì nghe thấy tiếng con Hạnh la mắng.

"Sao không chịu dô trỏng dậy mực?"

Kỳ lạ thay,con chó mực cứ đứng ngoài cổng nhà sủa vào bên trong,mặc cho con Hạnh kéo cỡ nào cũng không chịu đi vào,Nhã Phong nhíu mày,cậu nhìn con chó rồi lại nhìn đến ngôi nhà.Nhã Phong cũng khó hiểu,em đi đến giúp con Hạnh một tay,con chó bị ép buộc kéo vào nhà trông rõ đáng thương,em cùng con Hạnh đập tay vui mừng nhưng Nhã Phong thì không như vậy,cậu hiểu rõ hơn ai hết,nhất định trong nhà có ma quỷ nên chó mới mãi sủa mãi không thôi.

Trước khi trời tối,Nhã Phong nhất định phải bày biện xong mọi thứ,đêm nay đã là ngày mười ba,còn hai ngày nữa là mười lăm,nhất định phải giải quyết cho xong.

Con Hạnh đi theo Nhật Đăng nửa bước không rời,em đi hết một vòng căn nhà rồi dừng trước căn phòng khóa kín,mấy sợ xích khóa còn muốn to hơn cả em.Bất chợt bên trong vang lên tiếng đổ vỡ, Nhật Đăng tò mò muốn xem xét thì con Hạnh đã cản em lại,nó tỏ ý không muốn tự mình hành động,dù sao đêm qua nó cũng bị dọa cho muốn đứng tim rồi. Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của em, căn phòng bên cạnh đang mở cửa,hình như phòng này là nơi của người hầu ngủ,tiếng cọt kẹt phát ra thêm ở phòng kế,con Hạnh đã bắt đầu run người,nó bám lấy tay em,mắt he hé để nhìn đường đi.

"Mày bị gì nữa dậy Hạnh?"

"Hay mình ra nhà trước đi cậu.Trời sắp tối rồi."

"Giờ còn ánh sáng,mày sợ cái gì,ở đây hơn mười năm không sợ,giờ mày sợ cái..."

RẦM!

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại khiến em giật mình,Nhật Đăng xoay người nhìn đến phía sau,bóng đen vụt đi trước mắt, em vội vàng đuổi theo,con Hạnh ú ớ không biết phải làm sao,nó vội vàng chạy đi gọi Nhã Phong,biết tin,cậu liền đuổi theo em.

Nhật Đăng dừng lại ở trước con sông lớn mà thở dốc.

"Mệt muốn chết rồi."

"Nhật Đăng."

Tiếng Nhã Phong đằng xa gọi theo em.

"Em nè."

"Đằng sau."

"Trời ơi cậu út,đằng sau."

Em còn chưa kịp nhìn thì đã cảm nhận được bản thân rơi xuống nước,Nhật Đăng vùng vẫy muốn ngoi lên nhưng chân lại bị ai đó nắm chặt,em cố gắng mở mắt nhìn trong dòng nước đục ngầu, một người mặc đồ cưới đang nắm lấy em,Nhật Đăng càng vùng vẫy thì bàn tay kia lại càng siết chặt,rất nhanh em đã hết hơi,Nhật Đăng lúc này chẳng khác gì một người chờ chết.Bỗng nhiên lại xuất hiện thêm cái bóng khác đẩy em lên mặt nước,Nhã Phong bên trên thuận đà kéo em lên,trong cơn mơ hồ,em lại nhìn thấy cái bóng đen không đầu.

Nhã Phong cả người ướt nhem cố gắng giành lại Nhật Đăng từ dưới nước,cậu đưa em lên bờ,dùng sức ép nước trong bụng em ra,Nhật Đăng ho một hơi,toàn thân run rẩy như phát bệnh.Cậu nhanh chóng bế em chạy về nhà,khi cả ba đi khuất,lúc này bóng đen mới dần trồi lên mặt nước,bên tay nó nắm một cái đầu, chầm chậm biến mất.

Trời dần chuyển tối,không sao không trăng,tình trạng của Nhật Đăng không tốt lên chút nào,Nhã Phong lo lắng đưa em đến bàn thờ nhà họ Trần,mong cửu huyền thất tổ giúp em một tay,e là mình cậu sẽ không thể đối phó.

Rất nhanh bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa,tiếng cánh cửa cót két mở ra, con chó mực rú lên từng hồi rồi vùng chạy khỏi tay con Hạnh,lát sau đã nghe thấy tiếng la thảm thiết của nó ngoài kia,xác con chó bị xé toạc trước cửa phòng thờ,Nhã Phong ngỡ ngàng nhìn con chó bị xé thành hai phần.

E là lần này không phải là ma.

Nhật Đăng mơ màng nhìn ra cửa,em lại thấy đoàn người đưa tang gương mặt quỷ dị đứng xếp hàng,ở giữa là chiếc kiệu hoa,em dùng ít sức lực còn lại chỉ tay cho Nhã Phong.

"Đến...rồi."

Có bóng đen vụt mạnh đến trường mặt em,nó đưa tay nắm lấy cổ Nhật Đăng rồi giật mạnh,em hước lên một hơi rồi ngã xuống đất,đầu óc dần trở nên mơ màng rồi tối hẳn đi,bên tai vẫn nghe thấy tiếng la hét của ai đó.Gió thổi mạnh làm tắt hết nhang trong phòng,tượng Phật được Nhã Phong bày ra lần lượt bị dịch chuyển,ngoài Nhật Đăng ra không ai nhìn thấy có người đang mặc trên người bộ áo đỏ tiến lại gần cả ba,Nhã Phong nhìn vết chân máu trên nền nhà cũng biết có thứ gì đó đang tiến lại gần bọn họ,cậu đổ máu gà làm màn chắn,bước chân kia liền dừng lại,rất nhanh lại xuất hiện rất nhiều vết chân khác thi nhau giẫm đạp lên vết máu gà,Nhã Phong lui lại phía sau vài bước,cậu tiếp tục rải muối xuống nền,tiếng cười khúc khích vang lên trong không trung như từ âm ti vọng về,bóng trắng mờ nhạt dần xuất hiện ở phía cửa,nó lao thẳng đến chỗ em,Nhã Phong lấy trong túi vải ra lá bùa dán lên người Nhật Đăng,cậu vung tay hất bụi nhang lên không trung rồi điếng người nhìn khung cảnh trước mặt.

Không phải một mà là rất nhiều hồn ma,bụi nhang dính lên người tụi nó khiến Nhã Phong có thể quan sát bằng mắt,chân tay cứng đờ,tay nhất thời cũng trở nên lạnh ngắt.

Tiếng khóc hòa lẫn tiếng cười vang lên vọng về,khoảnh khắc Nhã Phong không biết phải làm sao thì lại có thứ gì đó đang chắn trước cả ba người,những vết chân máu dần dần biến mất,Nhã Phong khụy xuống nền nhà cúi đầu lạy ba lạy.

Nhật Đăng vẫn nằm đó quan sát,chỉ có em mới có thể thấy những gì đang diễn ra,dáng lưng ấy sao em thấy quá đỗi quen thuộc,người ấy đang bóp nát từng hồn ma đến quấy phá em,rồi dừng lại trước oan hồn mặc đồ đỏ,mãi đến một lúc sau thì đám quỷ khiên kiệu đến cũng dần tan biến đi.Em mấp máy môi muốn nói gì đó,em rất muốn nhìn thấy người kia nhưng đến sức ngồi còn không có thì lấy đâu mà có cơ hội,gió lùa vào căn phòng thờ,người trước mặt liền tan biến.

Em không hề biết rằng,phía sau tấm rèm kia,vẫn đang có đôi mắt đứng trong bóng tối quan sát em.

Bên ngoài trời đổ mưa lớn,Nhật Đăng từng chút gượng dậy,Nhã Phong ngồi bên cạnh giúp em ngồi dậy,trong màn mưa,em thấy có dáng ai đó đội mưa đi vào.

------

Lưu ý:những tình huống trong truyện có thể gây ám ảnh,ảnh hưởng tới tâm lý người đọc,nếu không thích thể loại kinh dị ma mị như bộ này mấy bạn có thể ngừng đọc bộ truyện.Au cảm ơn!!

Mốt Au sẽ ra một bộ sẽ giải thích về tại sao lại có cái bóng ma không đầu đó mấy bạn nhớ ủng hộ Au ná🖤

Bữa giờ Au bận đi học thêm nên ra truyện hơi trễ mấy bạn thông cảm cho Au náaa Au sẽ ra truyện vào thứ 3,thứ 5,thứ 6 hàng tuần cho các bạn đọc nhé mong các bạn sẽ ủng hộ Au đến khi end truyện🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro