1. Cậu học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên là Dunk Natachai, tôi chuyển từ trường cấp 3 Heathfiel đến đây. Hi vọng được mọi người giúp đỡ."

Một cậu thiếu niên cao gầy da trắng đến phát sáng. Gương mặt mang nét công tử bột của một gia đình giàu có, thái độ kia rất nhã nhặn và lịch sự chắc chắn được nuôi dưỡng rất kỹ càng.

Đấy là ấn tượng đầu tiên của bạn mới trong mắt của Joong Archen.

"Trời đất, trường cấp 3 quốc tế..."

"Sao lại chuyển về đây nhỉ"

"Cậu ta đẹp trai quá đi"

Cậu con trai kia trông thật sạch sẽ lẫn ngoan ngoãn, giọng nói trầm mang chút xấu hổ và tự ti nhưng vô cùng dễ nghe. Thanh niên kia giới thiệu xong được cả lớp xì xào bàn tán về trường cũ của cậu ta nhưng rồi cũng vui vẻ chào mừng cậu bằng một tràng vỗ tay.

Giáo viên quay đầu nhìn thấy phía trước Joong có một bàn trống, Dunk cũng không mấy lớn con liền cho cậu về vị trí đó, người ngồi cùng bàn của Dunk lập tức vẫy tay mừng rỡ kêu gọi bạn mời về chỗ mình.

"Chào Dunk, tao là Mike" người ngồi cùng bàn của cậu có vẻ rất hoạt bát vừa đặt mông ngồi xuống đã chào hỏi.

"Tao là Nay nhé!" Đứa ngồi trên Dunk cũng quay xuống nói chuyện

"Chúng mày nói chuyện lịch sự tí đi. Mình là Gin nhé" Joong nghe đứa con gái duy nhất trong đám õng ẹo lên tiếng liền bật cười, hai đứa còn lại cũng ngoác mồm ra cười.

"Mình là Dunk, gọi tao mày cũng ok không sao đâu" Dunk trả lời.

Tiết học nhanh chóng bắt đầu, Joong Archen không hiểu sao cứ chăm chú nhìn vào cậu bạn mới chuyển đến kia.

Nhìn từ phía sau cũng đã nhìn thấy vẻ đẹp của cậu ta, da trắng tay chân thon dài nhu mì, chiều cao kia chắc cao bằng bản thân hắn. Gương mặt chăm chú nhìn bảng đen cũng khiến người ta không dám thở như sợ làm mất đi mỹ cảnh yên tĩnh vậy.

"Joong?" Giáo viên nhắc lại lần thứ hai làm Joong giật mình đứng dậy ngượng ngùng nghe tràng cười của cả lớp.

"Joong hôm nay không tập trung nhé" Giáo viên trêu ghẹo hắn, bọn học sinh cười khanh khách. Cậu học sinh mới kia cũng quay người nhìn hắn, chợt cậu bạn kia bật cười, Joong chợt cảm thấy tình huống ngu ngốc này đổi lại một nụ cười kia cũng thật xứng đáng.

"Học sinh mới nào, có thể giải cứu cậu bạn đẹp trai này được không?" Dunk vẫn đang nhìn cậu bạn đang ngơ ra vì không trả lời được câu hỏi thì bị dính đạn, cậu nhanh chóng đứng lên trả lời thay.

"Ừm, trong phần trên ... "

Giọng nói kia hiện tại đã không còn sự tự ti nữa mà lại có chút vui vẻ, thoải mái nói ra cách giải bài tập. Thể hiện được rằng Dunk trước kia chí ít cũng là một học sinh giỏi. Cô giáo cũng có vẻ hài lòng với biểu hiện của cậu. Buổi học vẫn tiếp tục, cô giáo thao thao trên bảng giảng bài, không khí yên ả cứ thế tiếp tục.

Giờ nghỉ giải lao, Joong bị đám Nay và Gin tóm đi căn tin của trường, ánh mắt lướt qua trên người cậu bạn mới kia. Suốt giờ học cậu ta rất ngoan ngoãn, thẳng lưng nghe giáo viên giảng bài như sợ chỉ cần mất tập trung sẽ mất đi cả một trời kiến thức. Mike còn lén than vãn bạn mới không thân thiện, chẳng thèm nói chuyện với cậu ta là mấy.

"Dunk đi ăn cơm đi, tôi với ông đi" Mike dọn bàn ghế nhìn thấy Dunk vẫn ngồi yên nhìn mấy tờ giấy vô vị trên bàn bắt chuyện. Cậu bạn Dunk này vẻ ngoài rất tươi sáng nhưng nguyên hai tiết học như một bức tượng tạc chỉ ngồi học và học, làm bài và làm bài.

Dunk ngước nhìn cậu bạn một cái rồi mới lấy trong túi ra một hộp cơm nhỏ.

" Tôi có mang theo cơm rồi... Không cần đâu"

.

Tháng tư, Chiang Mai bắt đầu nóng dần lên. Mike quệt mồ hôi rơi trên mặt, nhanh nhẹn đặt khay cơm lên bàn ăn nhìn cả bọn.

Thằng Nay vừa đặt khay cơm xuống bàn liền hỏi " Ối Mike, đã bảo là mời bạn mới đi ăn cơm chung mà?"

Joong ngước lên hóng chuyện một tí rồi cũng không mấy để ý tiếp tục ăn cơm của mình.

"Nó mang theo cơm, cái thằng đó như thằng công tử vậy, nhìn hộp cơm của nó còn ngon hơn phần cơm của giáo viên" Mike chép miệng.

"Thời buổi này đi học còn mang theo cơm hả trời." Gin vừa gặm xong miếng gà vừa lên tiếng, đúng là rất hiếm khi có người mang cơm theo.

"Nhìn thấy nó không, vừa đẹp vừa trắng lại thơm, đúng là thằng công tử"

Một bàn bốn người, có tới ba đứa đã liên tục nói chuyện về người bạn mới cùng bàn. Con Gin khen Dunk nức nở, thằng Nay cũng gật gù đồng tình. Mike thì không cần nói cũng chỉ biết than thở bản thân phải ngồi với một cục đá ít nói chuyện.

"Tí nữa đi quán net không?" Joong ngẩng đầu hỏi xua tan ngay câu chuyện hộp cơm của công tử Dunk, cả bọn lập tức đồng ý đợi đến cuối tiết thì lo chuồn nhanh.

Ăn cơm xong cả bọn đem theo đồ ăn vặt quay lại phòng học, trong phòng bạn mới đang cùng mấy cô bạn trong lớp trò chuyện gì đó. Mấy đứa con gái cười lớn, lắm lúc còn la cái gì đấy khiến lớp học trở nên ồn ào hẳn.

"Tránh ra đi mấy bà tám, có thấy tụi tao đã về chỗ rồi không?" Mike nhăn trán, mấy đứa con gái liền né ra bĩu môi chửi thầm Mike một tiếng.

"Joong!! Một tý nữa có trận bóng không? Tụi mình ra cổ vũ cho cậu nhé" Một đứa khác nhìn thấy hắn lập tức sáng mắt chạy lại gần.

Joong nhướng mày "Không có đâu, hôm nay tụi mình không có lịch tập"

Nói rồi đi thẳng về bàn cuối đằng sau Dunk lấy tai nghe nghe nhạc. Bọn con gái chẳng còn gì thú vị nên cũng quay về chỗ ngồi. Từ phía sau Joong thấy trong hộc bàn cậu học sinh mới có thêm một chồng sách lẫn giấy tờ gì nhiều lắm.

"Con mọt sách" Joong thở dài, nằm bẹp xuống bàn học chờ hết tiết sẽ đi chơi.

Tiết thứ nhất của buổi chiều là môn Lịch sử học.

Cái môn học đối với cả đám Joong Archen thì hệt như không khí, mặc kệ giáo viên có nói khản cổ trên bảng, Joong cũng sẽ làm những bài tập môn khác hoặc lén lút chơi game trên điện thoại.

Giáo viên cũng y như bọn họ, nhìn thấy đám trai gái bên góc phải lớp học yên lặng cho mình dạy cũng chỉ thở dài rồi thôi.

"Sao mày không chép bài?" Dunk nhận ra sự phản kháng của đám cùng bàn, đang làm học sinh chăm chỉ cũng ngước đầu lên hỏi nhỏ.

Thằng Nay lẫn Nin ngồi bàn trên chơi cờ caro, còn Mike nằm bẹp trên bàn hai mắt mở lên không nổi nói chi là mở sách đọc bài. Mike hé mắt ngáp một cái mới trả lời: "Chẳng ai thích lịch sử nhàm chán hết. Joong nó còn chơi game phía sau kìa"

Dunk nghe vậy liền quay ra sau, quả nhiên Joong lấy một cuốn sách lịch sử kê trước mặt nhưng cả người chăm chú chơi game online trên điện thoại.

Hai tiết sau toán học, chỉ có một mình Joong là học còn lại vẫn nhắm mắt tìm về giấc ngủ của mình. Hình như lớp này chỉ thích học ngữ văn nhỉ?

Ngày đầu tiên đi học cũng chẳng khác gì những gì Dunk dự đoán, học sinh ở Manwook đúng là yếu kém hơn trường cũ nhưng cũng không phiền hà đến chuyện học của Dunk là bao nhiêu. Bạn bè trong lớp thì khác, họ rất cởi mở, ngay tiết đầu tiên kết thúc bọn họ đã đến bắt chuyện với cậu. Tuy Dunk không thoải mái nhưng cậu vẫn chào hỏi bọn họ, thêm bạn bớt thù chính là đạo lý cậu được bố mẹ dạy dỗ.

Cuối cùng Dunk trở về nhà gọi điện thoại cho ba mẹ một chút rồi mới tiếp tục làm thêm bài tập ở chỗ học thêm, cứ như vậy lại hết một ngày.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro