2. Tao là anh nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong uống một hớp Sprite, chua chua lạnh lạnh tinh thần sảng khoái đủng đỉnh đi về phía chỗ ngồi, lướt qua tên công tử như thường. Gần đây Dunk đã hòa nhập vào lớp, cậu ta cũng khá là đau đầu với Mike nhưng cũng nhanh chóng tụ lại một hội.

Mike ngồi cạnh Dunk cùng nhau ăn vặt, dùng một tư thái quang minh chính đại mà dòm Joong đi tới.

"Cho tao miếng sprite đi" Mike chùi vụn bánh trên mặt rồi hỏi. Thanh niên ôm trái bóng rổ ghét bỏ uống thêm một hớp nữa rồi mới đẩy qua cho Mike.

Dunk ngồi một bên tròn mắt, thực sự có thể uống như vậy được luôn hở.

"Việc tham gia lớp kỹ thuật của mày như nào rồi Dunk?" Thằng Nay ngồi bàn trên cũng quay xuống tám nhảm.

"Ừm cũng chỉ mới nộp đơn và thi thử. Hình như là tao đậu rồi thì phải"

"Giỏi vậy, nhìn mày công tử thế này mà sửa điện được. Kinh thật"

Dunk chỉ cười không biết giải thích như thế nào cho Mike hiểu nữa. Kỹ thuật cũng chia làm "kỹ thuật this kỹ thuật that". Không phải cứ kỹ thuật là chỉ đi sửa máy không đâu.

Trời đầu tháng năm, thời tiết buổi sáng đang nóng nực vậy mà tới trưa thì vừa ẩm ướt lại vừa dính nhơm nhớp, báo hiệu một mùa mưa dầm sắp đến. Chiang Mai trước giờ là một thành phố õng ẹo lúc mưa lúc nắng chẳng ai biết đường nào mà lần.

Cả đám bạn của Joong vừa nghe chuông hết tiết là dọn dẹp sách vở, có đứa đẩy thẳng sách vào hộc bàn để đi chơi sớm.

"Joong, thầy thể dục gọi mày kìa" Một bạn nữ trong lớp ngoái đầu gọi Joong, Joong vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy Dunk đang nhìn mình. Ánh mắt cả hai gặp nhau một chút rồi Dunk lập tức xấu hổ quay đi.

"Thế mày có đi không?" Thằng Nay quay lại hỏi.

"Đi trước đi, rồi tao tới sau" Cái thằng công tử này, mấy ngày đầu còn không dám nhìn thẳng mặt hắn, bây giờ lại lén lén lút lút mà nhìn trộm. Joong vừa xếp vài cuốn vở vào túi thì cậu ta cũng đã nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

Joong là đội trưởng đội bóng rổ của trường, thầy thể dục gọi đến thông báo về lịch các trận bóng rổ sắp tới của các trường. Joong ra khỏi phòng giáo viên thì sắc trời cũng khá tối, nhớ đến cuộc hẹn với đám bạn ở trường cũ Joong hướng về phía cổng sau đi đến chỗ hẹn.

Dunk dừng lại ở một tiệm hủ tiếu nhỏ, vừa mua được đồ ăn lập tức muốn quay lại đường lớn.

Phía trong ngõ nhỏ có vài tên dáng vẻ lưu manh đang hút thuốc, Dunk sợ chọc đến bọn họ, vì vậy cậu lấy thêm can đảm, cúi đầu bước nhanh qua, không nghĩ tới lại bị một người kéo quai cặp sách.

"Đi nhanh như vậy làm gì?" Đứa cao nhất trong đám dáng vẻ côn đồ mở miệng.

Dunk nhăn trán, những người này vừa thấy đã biết không phải người tốt, có mấy người còn say khướt, rõ ràng là cố ý kiếm chuyện. Một tên trong đó vỗ vỗ vai cậu, "Này, cho mượn ít tiền tiêu."

Dunk cắn răng muốn chạy, cánh tay lại bị bắt lại mà ngã xuống, không kịp đứng lên, bụng đã bị đạp một cước.

"Mẹ nó" Dunk ôm bụng cuộn chửi nhỏ một tiếng. Một tên to con nghe được lập tức nắm lấy cổ áo của cậu đứng dậy tung thêm một đấm vào mặt.

Gọi là côn đồ thì thái độ không coi ai ra gì lẫn thích đánh thích đá cũng đã thành tính, lại uống chút rượu, vì thế thoải mái đánh cậu, một tên khác nắm lấy cặp sách lục lấy ví tiền của cậu.

"Này! Tụi mày làm gì đấy"

Dunk cuộn mình nhướng mắt nhìn ra, mấy tên côn đồ thấy Joong như thấy món đồ chơi mới, đứa cầm đầu thôi không đánh Dunk nữa quay về phía hắn hất cằm hỏi

"Mẹ nó, mày là đứa nào?"

"Tao là anh nó!" Joong thong dong đi đến, hai mắt nhìn chằm chằm vào thằng to con nói. Dunk mở mắt nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn có thể xuất hiện ở đây.

"Vậy thì cho thêm ít tiền đi"

Joong nhếch miệng cười, vung một đá đến mặt trên to con khiến nó không kịp trở tay lại tung thêm một đấm cho thằng đứng bên cạnh. 3 đứa còn lại nhìn đại ca nằm bẹp xuống đất lập tức thả ví tiền của cậu ra đỡ lấy hai đứa nằm dài trên đất bỏ chạy.

Dunk nhìn hắn hai tay đút vào túi, cổ áo bung 2 nút điệu bộ kiêu ngạo từ trên nhìn xuống không hiểu sao lại thấy bản thân mình thật thảm hại.

"Định nằm đấy ăn vạ tôi à!"

Dunk giật mình cố gắng đứng lên nhưng tư thế khó khăn kia làm Joong phải đỡ lấy một tay cậu.

"Cám ơn"

Giọng nói của cậu con trai mới lớn thều thào như muỗi kêu. Joong nhăn trán thầm đánh giá tên này cao thật sự nhưng lại gầy còm.

"Đi về nổi không?" Joong nhìn cậu bạn mới quần áo nhếch nhác, trên mặt có một dấu đỏ au "Bố mẹ cậu sẽ không mắng chứ"

"Tôi ở một mình..." Dunk đeo balo lên vai nhận lấy ví Joong đưa nói. Đồng phục trên người lấm lem, tóc cậu dính bụi bẩn, Joong ngứa tay sờ sờ phần tóc bị dính cát, trong lòng thầm ví cậu công tử đã thành một con mèo bẩn.

"Cần tôi đưa về giúp không?"

Dunk nhìn chằm chằm vào cậu con trai trước mặt mình, thoáng chút mặt đỏ ửng chậm rãi gật đầu. Joong túm lấy balo của cậu đặt lên vai đi bên cạnh. Được một lát Joong lại đi nhanh hơn, Dunk chậm rãi đi phía sau. Một người phía trước một người phía sau nhưng ánh nắng chiều tối ngả bóng cùng về một hướng.

Căn chung cư của Dunk nằm gần trường, giá của một mét vuông đắt gấp bốn đến năm lần so với khu vực khác. Chỉ vừa mới đứng trước sảnh thôi Joong cũng tự hiểu hắn và Dunk không cùng một tầng lớp xã hội. Người giàu vẫn là yêu chiều con như vậy, thích thì cho con một căn hộ gần trường học ở chơi.

"Cậu có muốn lên uống nước không?" Con mèo bẩn cẩn thận hỏi, Joong quan sát dáng vẻ chật vật của cậu một chút mới trả lời.

"Số phòng bao nhiêu?" Thấy mặt Dunk có vẻ ngây ra, Joong mới nói tiếp "Tôi đi mua thuốc và đồ ăn cho cậu, cậu lên tắm rửa trước đi"

"Vậy tôi đi nói với bảo vệ tòa nhà" giọng nói toát ra đầy sự phấn khởi, Joong cũng không hiểu sao lại con mèo bẩn này lại vui như vậy, hắn chép miệng móc điện thoại rồi mới quay đi.

Joong mua đại thuốc lẫn đồ ăn rồi quay lại căn hộ, phòng 606 trước mắt

Dáng vẻ ban nãy là một con mèo bẩn vậy mà bây giờ mở cửa lại là một thanh niên tắm rửa sạch sẽ thơm thơm, lộ ra làn da trắng trẻo, đôi mắt long lanh ánh nước, ngoan ngoãn lại đáng yêu, dáng vẻ này khiến người khác muốn ôm vào lòng mà cưng chiều.

"Cậu vào đi" Dunk vò vò cái khăn trên đầu, lớp áo thun trắng ở nhà không che dấu mấy vết xước đỏ ửng trên tay.

Căn hộ giống như Dunk vậy, gọn gàng ngăn nắp không có nhiều đồ linh tinh nhưng rất mang không khí trẻ con, mùi lavender ngọt ngào khắp cả phòng.

"Mới chỉ đi một xíu cậu đã dọn phòng sạch như thế này rồi à" Joong cười trêu

"Có dì giúp việc đến hàng ngày dọn dẹp và nấu cơm"

"Tưởng cậu có thể tự làm chứ"

"Trước giờ không có làm"

"Đúng là công tử bột" Joong vò cái khăn ở trên đầu cậu, Dunk lại xấu hổ đỏ mặt.

"Nào, "công tử" lại đây "thần" bôi thuốc giúp cho."

Bàn tay hắn nhẹ nhàng kéo tay áo của cậu lên nhìn mảng lưng xanh tím, mày hắn nhăn lại không nghĩ là nặng đến như vậy. Không biết nếu hắn không tới kịp thì còn bao nhiêu vết xanh tím trên người nữa. Da trắng như vậy mấy vết thương này đúng là không nên có trên người.

Ngón tay hắn cẩn thận bóp lấy thuốc chạm vào mấy vết ửng đỏ. Ngón tay hắn chạm đến đâu Dunk cứng ngắc người tới đó, thở cũng không dám thở mạnh, hành động này làm Joong thấy buồn cười. Hắn bắt đầu đưa thuốc bôi đến chỗ bị bầm nặng hơn, hắn nghe cậu xuýt xoa thành tiếng vội hỏi han có đau lắm không...

Dunk không trả lời, cậu cũng không biết nữa, vừa rồi bị đẩy ngã, bị đánh vào bụng Dunk nghĩ cũng quen rồi không đau, lúc ấy cậu chỉ cảm thấy mình xui xẻo đã chuyển đến nơi khác rồi vẫn gặp cảnh bị đánh tập thể như vậy. Cứ tưởng cơn đau sẽ quen nhưng lúc hắn xuất hiện như vị cứu tinh thì Dunk cảm thấy đau lắm, từng vết đỏ bầm như bị người ta ép chặt đau đến thấu gan.

Hắn nhanh chóng bôi thuốc mỡ lên mấy vết thương, nghĩ nghĩ thế nào lại muốn trêu cậu. Chọt một cái thật mạnh vào chỗ không bị thương làm cậu la một tiếng rồi quay người ấm ức nhìn hắn. Nhìn dáng vẻ giận nhưng không dám nói của cậu không hiểu sao tâm trạng của hắn lại vui.

"Lần sau đừng đi vào mấy chỗ đó nữa."

"Cũng có muốn đi đâu..." Dunk thở dài, phải nói là hôm nay cũng quá là xui xẻo đi, bình thường cậu đi qua hẻm kia làm gì có chuyện gì xảy ra.

Joong nhìn nét mặt ấm ức của cậu nhịn không được lại xoa đầu " Lần sau anh sẽ bảo vệ cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro