Chương 5: Lùi bước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Joong, ăn nhiều một chút nhé con. Làm nghệ sĩ đã vất vã chạy ngược chạy xuôi, lại phải lo chuyện công ty chắc con mệt dữ lắm"

" Con cảm ơn bác, tuổi còn trẻ mệt một chút cũng không sao ạ"

Mắt Joong híp lại, nở một nụ cười thật tươi nói chuyện với mẹ Dunk. Dù đã đến nhà Dunk nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn ăn cơm ở nhà cậu, còn là ăn cùng với cả phụ huynh. Cũng có chút gì đó gọi là căng thẳng. Nhưng như này được gọi là ra mắt nhà vợ không nhỉ? Cười khẩy một cái, vợ với chồng cái gì? Đến cả xin làm người yêu cũng chưa đây này. Nhưng Joong không gấp, dù sao hắn cũng biết rõ người nãy giờ cặm cụi gặm món sườn yêu thích bên cạnh hắn rồi cũng sẽ thuộc về mình hắn mà thôi. Đề mèo con lêu lổng thêm một lúc nữa có lẽ cũng không sao đâu.

" Joong ngày mốt là phải bay rồi phải không, tiếc quá, bố nó với anh nó bận đi khảo sát chi nhánh ở nước ngoài, xem ra không có cơ hội gặp nhau ăn bữa cơm với nhau rồi."

" Vâng, tiếc quá ạ"_ Ngoài miệng bảo tiếc thế thôi chứ trong lòng hắn đang thầm thở phào một hơi. Không phải hắn có thành kiến gì với ba và anh trai của Dunk chỉ là cả hai người họ có chút nghiêm khắc với hắn. Nói sao nhỉ, mỗi lần hắn đến gần Dunk lại y như rằng có ánh mắt đang ẩn sau bóng tối mà nhìn vào hai người bọn họ, chỉ cần hắn quá phận một chút sẽ sẵn sàng bẻ gãy cổ hắn ngay lập tức. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả những điều bác và anh làm đều là nghĩ cho Dunk, muốn tốt cho Dunk, sợ cậu bé đơn thuần có chút lơ ngơ kia sẽ bị bắt nạt, bị lợi dụng. Bởi lẽ thử hỏi cả cái showbiz xô bồ này, thật lòng đối đãi có được mấy người? Hơn hết với hắn, những người mà cậu yêu thương hắn cũng sẽ quý trọng. Và hắn biết từ sâu bên trong trái tim của nhóc con kia là cả một mối nặng ân tình. Hắn biết cậu yêu gia đình cậu đến mức nào. Ở cậu, họ không chỉ là bậc phụ huynh, bậc nuôi dưỡng mà còn là ân nhân của cuộc đời cậu. Càng biết ơn thì cậu càng kính trọng và yêu họ nhiều hơn, đến nổi cậu như một đứa nghiện ở nhà khi không thực có việc phải ra ngoài. Đôi lúc điều ấy cũng khiến cậu bị hiểu lầm. Thời còn đi học thì bị nói khép kín kì quặc, lúc đi làm rồi thì bị bảo là không được hoà nhập với mọi người. Và vì cậu và hắn là partner, một số fan couple của họ trách móc rằng tại sao cậu lại không tham gia các hoạt động, ở bên hắn những ngày lễ tết, quá quắc hơn nữa là chửi bới cậu vì những điều ấy. Nhưng họ đâu biết, cậu nhóc này rất yêu gia đình mình, cậu muốn ở bên họ những dịp đặc biệt như thế, điều đó là sai sao? Không! Với hắn, cậu nhóc này như thế rất tuyệt.
.................

Bánh xe mặt trời cứ thế lăn dần, lăn dần, lăn đến khi khuất dạng sau sườn núi. Trong khoảng không giữa buổi chiều tà ấy, không gì tuyệt hơn ngồi là ngâm chân, đung đưa nghịch nước trên thành hồ bơi, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn vạn vật đang đi đúng quỹ đạo của nó, nói với nhau vài ba câu chuyện trên trời dưới đất.

" Tại sao Joong lại chọn trang sức và đá quý để kinh doanh? "

Lặng nhìn gợn nước lăn tăn trên mặt hồ rồi lại ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt to tròn như chứa cả hằng hà sa số những tuyệt cảnh kia, hắn đắm chìm trong đó hồi lâu cũng nhẹ nhết môi cười, tự mình gợi nhớ về miền kí ước xa xưa cũ kĩ nào đó được hắn gói gém cẩn thân mà chôn thật sâu trong tâm can.

" Đá quý. Tớ ấp ủ nó rất lâu trước kia rồi. Vì mẹ tớ rất thích đá quý, bà bỏ cả tuổi xuân và nhiệt huyết tuổi trẻ của mình để kím tìm viên đá đẹp nhất vũ trụ này. Dõi theo những dấu chân mẹ trên con đường theo đuổi đam mê tớ cũng cảm thấy đá quý rất tuyệt. Đặt biệt là khi tớ nghe mẹ tâm sự rằng bà muốn kím tiềm viên đá đẹp nhất kia là để thể hiện tâm tư chân thành của mình đến người mà bà yêu thương, tớ cũng muốn như vậy, tớ muốn bầy tỏ lòng mình. Việc có một công ty chuyên về trang sức giúp tớ rất nhiều trong việc tìm kiếm viên đá tớ cho là đẹp nhất đó."

Cậu nhóc bên cạnh hắn nhìn hắn chăm chăm, không biết suy nghĩ gì trong đầu mà cả người ngẩn ngơ như trên mây đến nơi rồi.

" Cậu đã tìm được viên đá đó chưa?"

" Tìm được rồi."_ Nhoẻn miệng cười, hắn nhìn cậu và nói với tông giọng vô cùng tự hào.

Tim mèo nhỏ kia đập một cái thật mạnh, đầu cậu ong ong nóng lên, đôi chân mềm mềm trắng trắng nãy giờ đung đưa nghịch nước cũng ngừng lại. Hắn nói tìm được rồi có nghĩa là tặng cho người đó rồi, Joong đang yêu ai rồi sao? Cậu thấy mắt mình không do mình làm chủ nữa, nó cứ mờ mịt và rồi càng mờ mịt đến khi trước mắt là một tầng nước mặn chát cậu mới giật mình quay đi.

" Trời tối rồi, ngoài này có chút lạnh, tớ về phòng đây"

Một kẻ đơn phương như cậu không cho phép mình khóc trước mặt hắn. Vì cậu biết khi cậu khóc trước mặt Joong hắn sẽ dỗ cậu, còn dỗ rất  hay nữa, cậu không muốn như vậy, không muốn đắm chìm trong cảm giác yêu thương đầy tội lỗi đó. Nếu hắn có người trong lòng rồi, từ bây giờ cậu sẽ kiềm chế chính mình, không quá quắc thân thiết với hắn nữa. Có lẽ cậu lùi một bước được rồi, để hắn yêu người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro