Chương 6: Joong Archen Aydin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu xxxxx đang chuẩn bị hạ cánh. Xin quý hành khách vui lòng chấp hành đúng các qui định an toàn bay...
Một lần nữa BTL Air xin chân thành cảm ơn sự  lựa chọn và tin yêu của quý hành khách để BTL Air có cơ hội phục vụ và đồng hành cùng quý khách, xin trân trọng cảm ơn"

Sau hàng giờ đồng hồ trên không, cuối cùng cũng đến đích. Khi máy bay vừa hạ cánh thì nước Anh cũng đang đi vào giấc nửa đêm. Màn đêm ở nơi xa xôi này có chút cô đơn. Sương nhẹ bay trong không gian chỉ còn vài tiếng động thưa thớt, yên lặng hay ồn ả cũng chẳng hợp để gắn vào nơi đây. Trái tim hắn cứ thế xuôi theo sự chênh vênh này, một nhịp, hai nhịp, và rồi là rất nhiều nhịp đập vang lên cùng với nỗi nhớ nhung cuộn trào trong hắn. Người ta nói Luân Đôn luôn như thế, luôn mang cho con người ta những xúc cảm khó tả, những bồi hồi vô thanh vô sắc tưởng chừng như vô hại lại như nhát dao cứa chặt vào tim kẻ tình si. Có phải vì thế nên từ con tim đến tâm trí hắn chỉ toàn ánh mắt, nụ cười trong veo của ai đó hay chăng. Hay đơn giản bản thân nơi phồn hoa này chẳng mang bất cứ nỗi niềm gì, chỉ có hắn ở đây dây dứt nhớ thương một ai đó ở phía bên kia đại dương. Nhớ thương đến nỗi không hiểu nổi mình, đành đỗ lỗi cho nơi hoa lệ này như một lý do lấp liếm hoàn hảo.

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, lại nhìn ra bầu trời trên cao, ở Thái bây giờ có lẽ mới chỉ kịp rạng sáng, thế nên nỗi nhớ kia của hắn cũng đành phải ngậm ngùi gác lại, tự nhủ với bản thân mèo con kia đang ngủ rất ngon, không nên làm phiền vì đôi chút nhớ thương vẩn vơ  này. Lặng lẽ băng qua dãy phố, đánh xe về thẳng dinh thự. Dinh thự này có chút biệt lập với thành phố hiện đại ngoài kia, mang trên mình một kiến trúc tây phương xưa cũ, nơi đây như một bản nhạc thính phòng, dù trãi qua bao nhiêu năm tháng thì nó vẫn luôn giữ được vẻ kêu, sa cuốn hút một cách đặc biệt. Và tất nhiên tổ hợp kiến trúc này không phải do hắn dựng nên, với một người yêu thích sự đơn giản như hắn thì làm sao có đủ bay bổng để cho ra ngôi nhà này chứ. Đây là nhà mẹ hắn dồn tâm dồn sức để dựng nên khi còn sống ở đây. Sau khi trở về thái cùng ba của cậu thì ngôi nhà này thuộc về hắn. Sau hắn cũng về thái nên nơi đây được trưng dụng làm triển lảm trang sức của Darlie, chỉ chừa một khu nhà phía đông để hắn khi công tác sẽ đến nghĩ ngơi. Nhưng về khoản san vườn thì hắn có nhúng tay thiết kế một chút. Bao quanh nơi này là một tổ hợp vườn hoa và hồ cá được thiết kế và xây dựng vô cùng tỉ mỹ. Hơn hết hoa hắn chọn là hướng dương. Hướng dương được hắn phủ kín tất cả những nơi được cho là dễ ngắm nhất khi ngồi trong nhà. Bản thân hắn không yêu hoa đến vậy, tất cả những thứ này được hắn chuẩn bị vì biết người kia trong lòng hắn thích hướng dương. Chờ dịp thích hợp sẽ cho mèo con xem.
________________

" Chủ tịch, dữ liệu của trụ sở chính đã được thống kê đầy đủ và gửi vào mail của anh."

" Được rồi Phuwin, chúng ta không vội. Em cứ nghĩ ngơi, điều chỉnh jetlag trước đã."

Mặc dù bản thân hắn rất muốn gấp rút tăng nhanh tiến độ nhưng không thể vì thế mà bắt ép Phuwin cũng gấp gáp theo hắn được. Tội nghiệp tấm thân gầy cống hiến cho tư bản của nhóc em họ hắn.

" Sáng mai chúng ta đến trụ sở dạo một vòng trước đã"_ Hắn nhẹ nhết môi cười, nhìn vào màn đêm bên ngoài cửa sổ một cách bình thản, có lẽ hắn biết kẻ phản bội là ai. Đâu phải tự nhiên Darlie từ nhãn hiệu trang sức non trẻ mà vươn lên một cách chóng mặt như bây giờ. Hắn có khả năng gầy dựng nên Darlie thì tại sao lại không có khả năng giữ vững nó chứ. Hắn tin vào khả năng của mình nên hắn không vội. Joong Archen Aydin hắn luôn là thế. Nhưng hắn tự tin vào chính mình cũng chẳng có gì là lạ, vì chiếc họ Aydin này của hắn khi được nhắc đến không ai không nghĩ đến hai từ kiệt xuất. Nếu Boonprasert là gia tộc giàu có lâu đời thì Aydin chỉ có hơn chứ không có kém. Aydin có mặt trong rất nhiều mảng then chốt của quốc gia như năng lượng, công nghệ, tài chính,.... Nhưng được gia tộc chú trọng và đầu tư phát triển hơn  cả là công nghệ, và tất nhiên dòng chính nhà Aydin sẽ tiếp nối mảng này. Nói trắng ra người thừa kế tiếp theo của ông lớn công nghệ ATc ( Aydin Technology complex) chính là Joong Archen. Nói là giữ quyền ở mảng công nghệ nhưng người ngồi vào ghế chủ tịch ATc như có cả hệ sinh thái gia tộc Aydin, những quyết định mang tính thay đổi quan trọng của các mảng khác đều phải thông qua xét duyệt của chủ tịch ATc. Bởi vì tính khắc nghiệt và trách nhiệm cao đó mà từ nhỏ hắn đã được nhận một chương trình giáo dục hoàn toàn khác biệt với sấp trẻ đồng trang lứa. Mỗi ngày trôi qua trong tuổi thơ của đứa trẻ tên Archen đó mang rất nhiều áp lực. Hắn được tiếp xúc với kinh doanh từ khi con người ta còn đang nghĩ ngày mai ăn gì, các dự án lớn nhỏ của ATc không ít lần hắn được tham gia ở nhiều vị trí khác nhau để học hỏi khi đó hắn chỉ mới loanh quanh 16-17 tuổi đầu. Và như một điều đương nhiên rằng hắn không có bạn, người duy nhất dịu dàng lắng nghe hắn chỉ có mẹ hắn. Tuổi thơ hắn được mẹ hắn cứu rỗi đôi ba phần, nếu không hắn cũng chẳng biết khi nhớ về kỉ niệm tuổi thơ hắn phải nhớ về cái gì nữa. Nên như một lẽ đương nhiên, hắn vô cùng yêu và ngưỡng mộ mẹ của mình, hắn muốn hắn trở thành người như mẹ hắn. Hắn không muốn bị những siềng xích, áp lực gia tộc trên vai gột rửa hắn trở thành tên máu lạnh đáng sợ như cách các cô chú họ hàng của hắn khi tranh giành chút quyền lợi về mình, hắn muốn trái tim mình ấm áp. Thế là một nghệ sĩ tên Joong ra đời, hắn dùng nó để thả mình vào âm nhạc, thả mình vào phim ảnh, thả chính mình vào cuộc sống tự do trãi nghiệm của tuổi trẻ. Để rồi khi trở về với ATc hắn sẽ không còn gì hối tiếc về thanh xuân của mình và sẵn sàng chiến đấu.

Và sự thật rằng Darlie không có trong kế hoạch của cuộc đời hắn. Darlie là một biến số, nhưng biến số này hắn vô cùng yêu thích. Ngoài lý do để tìm kiếm viên đá đẹp nhất kia ra thì Darlie được tạo ra từ chính những cảm xúc của hắn với mèo con kia. Tâm tư của hắn được khéo léo truyền tải qua những sản phẩm của Darlie. Không ít thì nhiều những lần hắn mong mèo con có thể nhận ra câu chuyện về sản phẩm của Darlie là đang nói về cậu. Nhưng nhóc khờ đó không hề biết gì, làm hắn tỏ tình hụt mấy lần. Người khác nghe được chắc sẽ buồn cười nhưng với hắn thì là buồn, cười không nổi. Hắn tự cảm thấy mình rất khổ tâm.

============================

Có vẻ như mình quên giải thích ý nghĩa của BTL . BTL là viết tắt của Boonprasert - Transport - Leader.  Chap này có xuất hiện BTL Air là hãng máy bay thuộc tập đoàn BTL á.

Mọi người nhớ tô màu ngôi sao để mình có động lực nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro