Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết trời dịu nhẹ của buổi chiều mùa hè mặt trời lần xuống núi trên con đường rộng lớn nối từ Bangkok đến Phuket , trong dòng xe tấp nập của giờ cao điểm một chiếc ôtô đang lăn bánh hướng về Phuket trên xe một cậu trai hạ kính cửa để đón nhận luồng gió mát lành ở bên ngoài " Dunk à , cẩn thận đó con " mẹ em dịu dàng lên tiếng nhắc nhở đứa con trai tinh nghịch của mình.

Chuyến đi Phuket lần này của nhà em không phải để du lịch nhà em chuyển đến đây sống luôn sau vài lần bố mẹ đi du lịch vì mẹ quá thích nơi đây nên bố em quyết định đến đây ở , chuyến đi Phuket cách đây 2 tháng bố mẹ em đã mua nhà ở đây rồi tuần vừa rồi bố em cũng đã xin chuyển công tác về đây , bố em rất chiều vợ mình bà thích gì ông đều mua nó làm nó cho bằng được đó là để dỗ vợ thôi chứ thật ra bố em ngán việc chi tiền đi du lịch lắm 1 năm mẹ em đi Phuket tận 6 lần , thế thì về ở đây khỏi phải đi lại chi cho tốn kém mà hiện tại chắc chỉ có em và anh trai là buồn thôi chứ thấy 2 người lớn kia cười tươi lắm . Trên Bangkok bạn em ông bà em đều ở đó về đây rồi ai chơi với em , ai tâm sự với em mọi thứ đều lạ lẫm em chả quen ai cả dù năng động tinh nghịch là thế nhưng em rất ít khi nói chuyện vì lời nói của em có hơi gây gắt một xíu.

Chạy một quãng đường xa thì cũng đã đến ngôi nhà mới nó không quá nhỏ cũng không quá to khác hẳn so với ngôi nhà cạnh bên rất nhiều , cổng nhà mới của em chỉ bằng 1/3 của cánh cổng đối diện kia chắc là nhà này giàu lắm . Bước vào trong ngôi nhà em hơi ngạc nhiên rõ là nhà mới tại sao lại sạch sẽ như thế này , nhà có 4 phòng 3 phòng trên lầu và 1 phòng ở dưới sau khi cất vali cả nhà em ai nấy đều ở trong phòng để những món đồ decor lên cho thêm sinh động , trên xe cả đêm cộng với thời gian vừa rồi em có hơi mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái rồi đánh 1 giấc .

Lúc em ngủ đã 1 giờ đồng hồ bây giờ đã điểm 6 giờ cùng với tiếng mẹ gọi em ở dưới nhà , dù rất muốn ngủ tiếp nhưng em là một đứa trẻ ngoan mẹ gọi là phải dậy . Bước xuống nhà với tư thế mệt mỏi đầu tóc hơi rối mặt em vừa mới rửa vẫn chưa lau nhìn không khác mèo con là mấy , anh trai em ngồi trên sofa không nhịn được cười thành tiếng lớn bố em thấy đứa con trai lớn ồn ào ảnh hưởng đến việc ông làm việc mà nói " Pond , con cười cái gì , thằng bé còn nhỏ có như thế nào cũng bình thường riêng con đó 25 tuổi đầu vẫn nhếch nhác hơn thằng nhỏ đấy xem chừng mà cải đi không là ế cả đời " có vẻ như câu nói đâm thẳng vào trái tim kia rồi anh trai im lặng mặc dù ý cười trên gương mặt vẫn còn , tiếp đến mẹ em cầm một hộp bánh đưa cho em " Con đem ít bánh này biếu nhà đối diện , chúng ta mới đến chưa quen ai họ lại là nhà gần với chúng ta trước xem như đây là quà làm quen " mẹ em không ngờ lần sai em đi này chính là dẫn cừu đến tận miệng sói , em nghe lời mẹ tay cầm hộp bánh đi đến cánh cổng đối diện ấn vài tiếng chuông khoảng chừng vài phút có người ra mở cửa " Chào cậu , cậu tìm ai ? " có vẻ như người này không phải chủ nhân ngôi nhà nhìn cách ăn mặc rất đơn giản và có phần lấm lem em sau khi đánh giá xong liền trả lời người kia " Dạ , nhà em mới chuyển đến sáng hôm nay lúc nãy mẹ em có làm ít bánh nên sai em mang ít bánh qua biếu ạ " người kia nhìn hộp bánh trên tay rồi mở rộng cánh cửa hơn nép sang một bên " Vậy cậu vào nhà đi , tôi không phải chủ nên không thể tự ý nhận đồ được , mời cậu đi theo tôi " lần đầu tiên em bước vào ngôi nhà rộng lớn như thế thực ra bên nội em cũng không phải dạng tầm thường nhưng từ khi bố em lấy mẹ em ông bà đã cắt đứt quan hệ với bố em , bước vào trong cánh cổng lớn em choáng ngợp với khoảng sân vườn rộng lớn lại đầy cây cảnh đắt tiền và quý giá đi vài bước trước mắt em giờ đây là một căn nhà có kiến trúc khá cổ xưa cũng có phần hiện đại , trên tầng kia có một cánh cửa sổ đang mở lấp ló là bóng dáng của một người đàn ông nhìn không rõ nhưng mặt mũi có phần nghiêm khắc em có hơi sợ mà không dám nhìn tiếp , bước vào phòng khách nó khá đơn giản không giống như những gì em nghĩ ánh nhìn tò mò của em thu lại khi đến trước mặt người phụ nữ , lúc này người kia lên tiếng " Bà chủ , cậu bé này có chuyện cần gặp " .

Người phụ nữ dùng ánh mắt có nếp nhăn nhìn em gật đầu mỉm cười em cũng không để mất thời gian mà tiếp lời người kia " Bà ơi , nhà con mới chuyển đến ngôi nhà đối diện mẹ con có làm ít bánh sai con đem qua biếu nhà mình một ít xem như quà làm quen ạ " người phụ nữ nhìn xuống hộp bánh rồi ra hiệu cho cậu để xuống " Mẹ con có lòng rồi , sau này có chuyện gì cứ nói được ta sẽ giúp " em dạ rồi xin phép ra về , đến nhà em kể lại cho bố mẹ nghe bên trong của cánh cổng lớn kia bố em chỉ mỉm cười còn mẹ em thì khen em giỏi chả ai để ý mấy những thứ em nói , vì họ biết rõ thân thế của nhà kia ngôi nhà mới này cũng là mua lại từ họ cánh cổng lớn kia bố mẹ em cũng đã bước vào rồi .

Sau khi em về anh từ trên phòng chạy xuống nhìn hộp bánh vẫn để trên bàn lòng vui vì bà nội chưa vứt nó đi , cũng hơi khó hiểu tại sao bình thường ai tặng ai biếu thứ gì bà cũng vứt nhưng lần này lại không ? anh có chút tò mò hỏi " Bà nội , bình thường con thấy nội luôn vứt những thứ người ta tặng , biếu sao lần này lại...." bà nhìn anh cười sắp 30 tuổi còn không hiểu ý của những món quà đó " Những người kia tặng cho chúng ta chỉ vì muốn chúng ta nâng đỡ họ , có người muốn kết thân với chúng ta để ngẩng cao đầu mà làm đều xằng bậy còn gia đình của cậu bé này thì khác , thứ họ cho chúng ta là bánh không phải quà hảo hạng thêm việc đây là bánh họ tự làm tình cảm ở trong đây rất nhiều , ta phải trân trọng lần trước bố mẹ cậu bé ấy đến ta đã cảm mến rồi bây giờ thêm cậu bé ấy ta càng mến hơn " nghe bà mình nói anh gật gật đầu thật ra anh hiểu nó nhưng chỉ là kiếm cớ để nghe xem đánh giá của bà về cậu bé kia thế nào thôi .

Nhà anh có thể xem như giàu nhất ở đây ruộng vườn có bãi biển cũng có nốt , đây là những thứ ông cố anh để lại đời trước làm quan trong điện đến đến đời ông sơ thì dừng lại ở khun Luang , ông cố anh vì không muốn làm mất đi những gì tổ tiên để lại nên đã gìn giữ chúng và làm nó phát triển theo hướng tốt hơn . Đến đời ông nội anh do bị bệnh mà qua đời bây giờ mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà do bà nội và bố anh xem sóc , anh là con út trên anh còn người chị gái người này nhỏ hơn bố mẹ em vài tuổi còn anh nay đã 27 tuổi rồi vẫn không một mối tình làm cho cả nhà trên dưới đều lo lắng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro