Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ hai em ở đây rồi mới sáng xuống nhà đã thấy bóng dáng lạ , thấy anh trai núp trong nhà bếp em rón rén đi đến thăm dò xem ai đang ở ngoài phòng khách " Pond , ai ở ngoài đó vậy anh ? " Pond cũng chả rõ chỉ biết lúc nãy người kia giới thiệu tên tuổi và ở đối diện thôi " Nghe nói là ở đối diện tên Joong 27 tuổi " chẳng lẽ số bánh nhà em biếu có vấn đề gì sao ? em hỏi thêm " Mà chú ấy qua nhà mình làm gì vậy ? " em nghe tiếng nói chuyện ở xa kia anh gọi bố mẹ em là anh chị vậy em gọi anh là chú cũng đúng nhỉ ? Pond là não cá vàng nghe em trai hỏi phải tìm kím lại ký ức đến khi vị khách kia ra về mới nhớ mà trả lời em " Anh ta qua mời nhà mình dùng cơm , mà sao gọi người ta là chú người ta lớn hơn anh mày có 2 tuổi , mày đây là chê anh già đúng không ? " nói rồi 2 anh em lao vào tác động vật lý nhau kẻ nắm tóc , kẻ nhéo tai người kia đến khi bố mẹ tiễn khách quay lại nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ muốn từ chối 2 đứa con này , bố em bất lực lên tiếng " Pond , mày thả tóc thằng bé ra mày nhìn người ta kìa lớn hơn mày 2 tuổi mà trưởng thành rất nhiều còn mày mới sáng sớm đã đánh nhau với đứa trẻ 15 tuổi " cả 2 buông nhau ra Pond có chút bực bội với vị khách kia mới sáng sớm qua để làm gì rồi hắn phải bị chửi như thế này lại còn so sánh nữa , tức chết đi được mà thù này Ghim .

Cả ngày trôi qua hơi chán vì mới chuyển đến em vẫn chưa đến ngày đi học vẫn còn trong hè anh trai em thì haizzz ảnh thất nghiệp , tình rồi sự nghiệp tiền tài ảnh không có nói thẳng ra thì ảnh bất tài vô dụng . Chiều đến mẹ hối em và hắn thay đồ tươm tất để sang nhà hàng xóm chơi , sáng nay anh qua nhà em theo lời của bà nội trước là mời cơm sau là ngỏ ý hợp tác mở tiệm bánh với mẹ em , hộp bánh hôm qua từ bà nội đến cả đứa cháu cố khó tính đều tấm tắc khen ngon đứa cháu ấy còn bảo người làm ra chiếc bánh này phải là một thợ làm bánh có tiếng .

Người lớn 2 nhà gặp nhau như quen từ lúc nào ấy chỉ có em - anh - hắn - cậu là nhìn nhau không cảm xúc mà thôi , à có chứ em thấy anh thì khá sợ hôm qua thấy xa xa không đáng sợ lắm nhưng bây giờ ở gần thì rất là đáng sợ , làn da nâu do thời tiết ở Phuket mang lại thêm đôi mày sắc lẹm của anh khiến em cảm thấy anh là một con sói vậy còn em là chú cừu non đã thế anh còn luôn nhìn về em , cảm giác này thật đáng sợ . Bữa ăn hôm nay anh trai em không múc gì cho em đâu ngồi ngắm người nọ mãi thôi còn anh thì... múc cho em rất nhiều ăn không hết luôn , chán anh trai em thiệt chứ em mình không lo đi lo cho thiên hạ bữa ăn kết thúc lúc 7 giờ tối do vẫn còn sớm người lớn đều vào phòng khách trò chuyện rồi , người nhỏ như tụi em không thể tham gia chỉ có thể ở ngoài sân vườn thôi đến giờ mà anh trai em vẫn chưa ngừng ngắm người nọ đôi mắt ổng như muốn dán lên người của người ta luôn , người nọ đẹp thật đó trước đây ai cũng khen em da dẻ mắt mũi các thứ nhưng người này hơn cả em luôn . Cũng phải người ta sinh ra đã ở vạch đích đương nhiên tướng mạo cũng phải hơn em rồi , trong 4 người chỉ có ông chú kia là lớn nhất nhưng sao ổng luôn nhìn em miệng có ý cười vậy ? Mặt em dính gì sao , hay là ổng có vấn đề thần kinh ? bầu không khí có tí ngượng ngùng anh trai em lên tiếng xóa tan nó luôn nhưng mà thà anh đừng nói Pond ơi " Anh đừng nhìn thẳng nhỏ như thế coi chừng bị nó lừa đó bề ngoài dễ thương chứ dữ lắm , ở nhà nó đánh em miết " trời ơi cái này là không đánh tự khai vạch áo cho người xem lưng chứ còn cái gì nữa , nói ảnh ng.u ảnh lại tự ái .

Anh cười bất lực 'dữ ' ? anh cũng muốn biết con người dễ thương xinh đẹp thế này khi dữ sẽ thế nào chứ thằng cháu anh nó..... lúc nào cũng dữ " Sao lại nói thế , bé con dễ thương như thế này mà sao lại dữ được đúng không ? " đến 2 từ 'đúng không' anh nhìn về em , đó đó đến người ngoài người ta cũng thế mà anh trai em lại bảo em dữ lát về chiên xù ổng luôn " Chú có mắt nhìn người thật chả bù cho anh trai con " thôi rồi một từ ' Chú ' khiến anh chết nghẹn anh chỉ lớn hơn anh của bé con 2 tuổi vậy mà bé con nỡ lòng gọi anh là ' Chú ' đau lòng người già quá , mặc dù đau - đớn đó nhưng vẫn phải cười . Pond thấy anh cười nhưng biết là lòng anh đau rồi vội kêu em sửa xưng hô " Dunk , gọi anh chứ sao lại chú anh Joong buồn bây giờ , ảnh lớn hơn anh có 2 tuổi em gọi thế tội cho ảnh " anh trai em nói cũng có lý nhưng mẹ từng nói nếu ai gọi bố mẹ em là anh chị đồng nghĩa với việc em gọi lại họ là cô chú... anh rõ ràng kêu bố mẹ em là anh chị đương nhiên em phải gọi là 'Chú' rồi " Chú ấy gọi bố mẹ là anh chị nên em nghĩ gọi 'Chú' là đúng nhất " Pond cũng cạn lời với em luôn từ nhỏ hắn đã không cãi lại với cái miệng của em mà mỗi lần em kéo cả bố mẹ vào thì lý lẽ trong miệng hắn bay sạch , bởi vì bố mẹ chính là lý lẽ rồi nói lại em méc mẹ hắn lại bị chửi thì sao . Y ngồi nghe cuộc nói chuyện của 3 con người này đến mức phải lên tiếng " Cậu tôi cũng không lớn tuổi hơn cậu là bao nhiêu gọi anh đi người lớn thế nào kệ họ " chả biết thế nào em lại ngồi đếm từ tay này sang tay kia rồi... mượn cả 2 bàn tay của hắn để đếm , cỡ 30 phút sau em lên tiếng " Lớn hơn cả 1 con giáp gọi 'Chú' xưng 'Con' là đúng rồi , mọi người bị làm sao ấy " y cạn lời với em luôn rồi mỏ giựt giựt nhưng không nói tiếp được tại nó quá đúng rồi , mẹ em lớn hơn mẹ y 4 tuổi mà y với em thì lại bằng tuổi gọi 'Chú' nó không sai , thôi thì đây là lỗi của anh sinh trước đẻ trước làm gì để vợ tương lai chê già .

Sau ngày hôm đó em và anh cũng không gặp nhau hôm nay quá buồn đi còn tận 1 tuần nữa em mới đến trường , anh trai em hôm nay đi xin việc làm rồi không có ở nhà để cãi nhau với em gần đến trưa sau khi dùng bữa em ngỏ ý xin mẹ đi chơi , nói là ngỏ ý nhưng thật ra em đi tới đi lui nói năn nói cụi một lúc mẹ cũng lên tiếng " Con muốn đi đâu cứ đi đừng đi xa với về muộn là được " nhận được cái đồng ý từ mẹ em phóng như bay ra khỏi nhà xém thì quên cả dép . Em mới đến cũng chả dám đi xa lạc đường không biết phải làm sao , đi dọc bờ biển ngắm nhìn làn nước xanh biếc kia rồi nói vu vơ một câu " Anh là đại dương " chả hiểu đâu ra anh đứng phía sau em tiếp lời em " Em là cát trắng " em giật mình quay người lại " Có ma " xem tí thì em thành ma rồi chứ không phải gặp ma nữa nơi em đứng là nơi để đi ra chỗ cho thuê ca nô tàu thuyền các thứ , may là anh phản ứng nhanh giữ tay em không thì toi rồi . Sau khi thấy em lấy lại bình tĩnh anh lên tiếng chọc ghẹo " Bé con ra đây tìm anh à ? " em nghe người trước mặt nói mà tỏ thái độ có quen nhau sao mà tìm , nói ảo tưởng mặt dày như anh em thì cũng đúng ngang tài ngang sức luôn " Ai tìm chú , con ra đây chơi thôi " anh cười mà lòng lại đau bé con của ảnh vẫn gọi anh là 'Chú' . Em ngồi nãy giờ mới nhớ ra sao chú ấy lại tiếp lời mình thế chứ mà em cũng không biết nghĩa 2 câu này là gì , khi nãy vu vơ nói đại mà lại có thêm vế sau của nó em không khỏi tò mò " Nè chú , 2 câu khi nãy có nghĩa là gì vậy ? "

" Em không biết ? " Bé con của anh nói mà lại không biết thật làm người ta buồn mà , em hồn nhiên đáp lại " Dạ không "

" Đại dương và cát luôn đi song đôi với nhau , ở đâu có đại dương cũng sẽ có bờ cát trắng mỗi khi sóng đánh , nước sẽ ra vào ở bờ cát . Trong chuyện tình yêu đại dương tượng trưng cho phái mạnh còn cát trắng tượng trưng cho phái yếu nó cuốn lấy nhau không rời "

" Vậy khi sóng đánh vào thì sao ạ ? chú giải nghĩa hết đi " em không hề biết cái nghĩa của việc này là thứ mà em không nên biết

" Sóng đánh , nước ra vào bờ cát cũng giống như khi phái mạnh và phái yếu ở trên giường vậy..." có lẽ em hiểu rồi không đợi anh nói xong đã chạy mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro