Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần chạm mặt ở bãi biển em ra ngoài lúc nào cũng ngó trước ngó sau chỉ sợ gặp anh , ngày đến trường cũng tới năm nay em đã lên lớp 10 bước sang một trang mới của cuộc đời . 2 năm nữa thôi là em thành niên có thể tung hoành ngang dọc quan trọng hơn hết là em phải thành công sớm hơn anh trai em , hôm nay em tự đến trường có nhiều bỡ ngỡ lắm bạn mới trường mới thầy cô giáo mới nhưng... có một người không mới đó là hàng xóm của em " Phuwin , chúng ta lại gặp nhau rồi " cậu nhìn em chỉ nói một câu rồi đi " Đừng gây phiền phức cho tôi là được " .

Ôi , sao con người này lạnh lùng quá vậy lần nào gặp mặt người em cũng lạnh phát run vì cậu ấy , mà bất ổn thay em được xếp chung lớp với cậu lại còn ngồi cạnh nữa kiểu này ngày nào cũng lạnh rồi phát sốt chết mất . Tiệm bánh ngọt của mẹ em và nhà đối diện cũng đã khai trương , từ trường về nhà quá xa còn tiệm bánh thì khá gần chỗ nào gần về chỗ đó đi xa mỏi chân lắm , 1 tháng rồi kể từ ngày khai trương tiệm bánh lúc nào cũng do khách ai ăn rồi cũng phải quay lại mua vì bánh quá ngon , mà bánh ngon thì đông khách mà đông khách thì mỗi lần em ra đều phải phụ đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà .

Nhà em với nhà hàng xóm càng ngày càng thân thiết với nhau hơn em và Phuwin cũng thân với nhau hơn còn về phần anh thì.... em có phần hơi sợ , đi học được 1 tháng rồi em bắt đầu không sợ ai hết tung hoành ngang dọc còn rủ cả Phuwin quậy chung , bữa nay em với Phuwin lấy keo đổ lên ghế của thầy chủ nhiệm bị phát hiện còn bị mời phụ huynh nữa . Em nghĩa khí lắm đó nha em nhận hết lỗi nên chỉ có mình em bị phạt và mời phụ huynh thôi , chết rồi mới học có 1 tháng mà bị mời phụ huynh thế nào cũng bị bố mẹ đánh ở đây cũng chả phải Bangkok ai giúp em được đây , phải rồi chỉ có anh giúp được em thôi nhưng....mở lời thế nào còn đang suy nghĩ lo lắng thế đó vậy mà mẹ mở đường cho em luôn rồi , mẹ kêu em đem ít bánh và đồ ăn qua cho anh vì dạo gần đây anh bận mà hôm nay bà - bố mẹ - chị - cháu của anh đi hết rồi , em lần đầu lên tầng trên của ngôi nhà nhờ chị giúp việc dẫn đường lên phòng anh chứ em tự đi chắc đến mai chưa tới . Đến cửa phòng anh , em do dự không dám gõ cửa sợ thấy khuôn mặt đáng sợ kia lắm em thì sợ mà chị giúp việc thì báo chị ấy gõ cửa giúp em rồi chạy mất tiêu để lại cậu bé ngơ ngác đứng đó , anh ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa không vội ra để em đứng gần 5 phút có vẻ muốn bỏ cuộc em định đi về thì cửa mở .

" Có chuyện gì không bé con ? " con người cao 1m86 đứng trước mặt em cao hơn e gần 2 cái đầu , bắt đầu từ ngày mai em phải chăm uống sữa để cao hơn ông chú này mới được " Mẹ con kêu con đem đồ qua cho chú , trong đây là bánh với đồ ăn xong việc rồi con đi về đây " em dúi túi đồ vào tay anh rồi quay đi , lâu ngày mới gặp không thể để bé con đi như thế được anh chưa ngắm kỹ " Bé con , ở lại chơi chút đã hôm nay cả nhà anh đi hết rồi , ở một mình rất buồn " em đi được một đoạn rồi nghe tiếng người kia gọi 'bé con' liền quay lại ông chú mặt mày đáng sợ đâu rồi ? lại còn đang làm mặt đáng thương với em dù 27 tuổi nhưng lại không khó coi như ông anh em , ổng làm nũng khó coi chết đi được . Em thấy vậy cũng có chút không kìm được mà bước đến mặt anh " Thôi được rồi con sẽ ở lại chơi với chú , mà chú già rồi đừng làm nũng khó coi lắm " em lấy tay đẩy anh qua một bên rồi đi vào cửa nhỏ mà đứng thế ai mà vào được , bên trong bày trí khá đơn giản không màu mè như em 1 cái giường , 1 cái bàn làm việc và một chiếc sofa vừa còn có một chiếc ghế lười , tủ áo cũng không dán hình linh tinh như em mà cái gì cũng màu đen và trắng giống cái thời anh trai em tuổi nổi loạn cũng nhất quyết đòi decor phòng toàn màu đen trắng , 20 tuổi lại nhất quyết đổi thành một màu hồng nhạt . Em ngồi xuống sofa nhìn tới nhìn lui " Phòng chú không có tivi à ? " anh từ trước đến giờ không thích để tivi ở trong phòng trước đó phòng mọi người trong nhà đều có riêng anh nhất quyết không , iPad - điện thoại - laptop - máy tính trong phòng có đủ cần gì phải có tivi nhưng có lẽ ngày mai anh phải lắp rồi bé con nhà anh thích xem tivi " Không , bé con có thể xem iPad vs laptop "

Em định về rất nhiều lần nhưng anh không cho mà mãi em mới nhớ mình qua đây có mục đích " Chú này , mai chú rảnh không ? " anh nghe em hỏi lòng thầm vui nghĩ rằng em muốn rủ mình đi chơi chả phải suy nghĩ anh đáp " Rảnh , có chi không bé con " em nghe được đáp án mình mong muốn nhưng không biết nếu em ngỏ lời nhờ vả chú già có giúp em không ? đánh liều một phen vậy " Mai chú đến trường giúp con được không ạ ? thầy chủ nhiệm muốn gặp phụ huynh mà con sợ bố mẹ la nên muốn nhờ chú giúp , nếu không được thì thôi ạ " em nói với tông giọng đáng yêu anh mặc dù có chút không vui nhưng cũng xiêu lòng đồng ý " Thôi được rồi anh sẽ giúp bé con nhưng có một điều kiện " anh cũng không phải tầm thường gì mưu mô lắm , nhận được thứ mình không muốn phải tìm cách khác thôi nào ở cạnh vợ tương lai được lâu thì dùng . Em vui vì có người giúp nhưng có điều kiện em nên bỏ hay chịu đây ? đâm lao thì phải theo lao " Điều kiện gì cũng được ạ , miễn chú giúp con "câu trả lời trúng ý anh rồi vợ tương lai sao hiểu ý anh thế này " Điều kiện rất đơn giản , tối nay bé con ngủ chung với anh " em có nghe lầm không ? biết thế này khỏi cho rồi ngoại trừ lúc nhỏ ra thì em chưa ngủ với ai cả anh trai em còn không được ngủ với em vậy mà ông chú này lại ra điều kiện đó , giờ từ chối không nhờ vả nữa còn kịp không nhỉ ? hay là thôi vậy quân tử một lần lỡ nhờ rồi chịu thôi " Nhưng con chưa xin phép bố mẹ " tưởng chuyện gì khó chứ xin bố mẹ vợ tương lai cho vợ tương lai ngủ chung với mình là chuyện dễ , anh lấy điện thoại điện xin em cứ nghĩ bố mẹ không cho nhưng mà em sai rồi bố mẹ ok không một chút do dự .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro