Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn 1 năm Pond đi làm ở Bangkok , lần này hắn về để phụ giúp người anh hàng xóm kiêm em rể tương lai của hắn . Mint vì chuyện hôm trước đã xin từ chức , tuyển cả tháng trời vẫn không ai đáp ứng được yêu cầu của anh , Joong chỉ đành năn nỉ anh vợ tương lai của mình về giúp thôi .

Pond khi về nhà nghĩ rằng câu đầu tiên khi cả nhà thấy mình đó là một câu " mừng con trở về " nhưng không ! Lòng người làm gì dễ đến thế , vừa đặt chân trái xuống nền nhà đã bị mẹ hắn ghét bỏ " Mày đi cả năm giờ về làm gì ? Sao không đi luôn đi "

Hắn chạy tới ôm vai mẹ mình lấy lòng " Do công việc nhiều quá mà mẹ , với lại lần này con về là ở luôn không đi nữa . Mẹ đừng giận nữa nha "

" Mày ở đây luôn rồi cạp đất mà ăn à ? " Bà trở cây chổi trên tay như chuẩn bị giáo huấn đứa con trai cả này một trận .

" Anh Joong kêu con về phụ ảnh , cô thư ký ảnh tuyển có ý đồ xấu vs ảnh , bị ảnh phát hiện nên xin nghỉ rồi . Chứ con đâu có về đây ăn bám bố mẹ đâu , tết con không về , sinh nhật mọi người con không về là con sai con xin lỗi , mà em con đâu rồi ? " Pond nói một tràng dài , cũng nhanh đổi chủ đề nếu không lại bị mẹ cho ăn củ chổi .

" Nếu Joong gọi mày về thì được , Dunk qua nhà Joong chơi rồi " bà vứt cây chổi cho hắn rồi đi xuống bếp , dù cọc cằn như thế nhưng người mẹ nào lại chả thương con mình , lời nói ra cũng chỉ muốn con mình nên người và hơn người , có trong tay cái nghề hay công việc là tốt lắm rồi . Thấy Pond về lại bảo sẽ không đi nữa bà sợ con mình thất nghiệp rồi không tiền không có được người thương , con dù có lớn mấy trong mắt bố mẹ vẫn là đứa trẻ .

1 năm trở lại đây cả 2 gia đình đều ăn cơm chung với nhau , hôm nay bàn ăn có chút thịnh soạn hơn không nói cũng biết là dành cho đứa con ở xa mới về , từ già đến trẻ ai nấy đều cười nói vui vẻ , ánh trăng hôm nay cũng rất sáng như vui vẻ vì cảnh nhà nhà sum vầy dưới trần gian , tết đoàn viên ở cạnh gia đình đầy đủ sum họp còn gì quý giá hơn .

Vẫn như cũ , dùng bữa xong người lớn uống trà ngắm trăng nói chuyện ngày xưa , lớp trẻ cùng nhau trò chuyện . Ở dưới sân yên tĩnh mấy thì trên lầu tiếng cười đùa vang vọng trong sự yên tĩnh ấy , cả bốn con người nhưng chỉ có tiếng của hai người , Dunk và Pond đang tranh cãi với nhau về Mint ả thư ký cũ của Joong " Em tả như thế thì cô ta được đó chứ , dù sao Joong cũng đẹp trai mà "

" Hứ , anh chưa thấy tận mắt đâu , e thề với anh luôn là em chưa thấy ai mà đáng sợ như chị ta , anh biết không lúc em nghe chú Joong hỏi í , em giật mình quay lại đập vào mắt em là cái ngực của chị ta . Mù mắt em luôn . "

" Mày nói quá , con gái có ngực là đúng rồi mày không có nên ghen tị à ? "

Hắn thành công ghẹo gan em trai hắn rồi , Pond nở nụ cười đắc ý còn riêng em thì mặt tối sầm lại . Kỳ này Pond chết chắc rồi !

Dunk lao vào nắm tóc Pond , Pond cũng chả phải vừa hắn nắm tóc em lại , hai bên lắc đầu nhau như muốn đầu lìa khỏi xác cảnh tượng này làm cậu cháu nhà Joong không biết nên can thế nào , giờ can có bị đánh lây không ? Chứ thấy mãnh liệt quá .

Cái danh anh em tương tàn của nhà Dunk là được đích thân mẹ em kể cho Joong nghe , hiện tại anh xót em bé của anh lắm nhưng mà sợ bị đánh lây lắm , Phuwin bất lực ngồi nhìn một ông chú 26 tuổi với 1 đứa 16 tuổi là anh em ruột đánh nhau , thêm ông cậu 28 tuổi vò đầu bứt tóc đi qua đi lại chỉ vì tìm cách can hai con người kia . Cậu nhức đầu thật sự , những con người này có thật sự trưởng thành ?

" Hai người có thôi đi chưa ,  gặp nhau không uýnh lộn là ăn không ngon hay gì ? Còn cậu nữa , đi qua đi lại không thấy chóng mặt hả ? 28 , 26 , 16 tuổi hết rồi mà làm như con nít , nhức cả đầu . Ai về phòng nấy đi , còn Dunk ở lại " đây là khó chịu lắm rồi mới cỡ này , chứ Phuwin bình thường là một thư sinh nho nhã . Chỉ có liếc chứ ít khi chửi lắm...

Dunk và Pond dừng lại , cảnh tượng có chút mắc cười . Tay vẫn giữ nguyên mắt hướng về Phuwin nghe những lời mà cậu thốt ra , khuôn mặt bày ra vẻ vô tri không chịu được đầu tóc của cả hai hiện tại thì chả khác gì cái tổ chim  , ông cậu 28 tuổi sau khi nghe những lời cháu mình nói thì khựng lại , tiếp đến là lôi Pond thật nhanh thoát ra khỏi căn phòng kia .

Đáng sợ ! Cực kỳ đáng sợ , tương lai bật nóc hay bị trà xanh tiếp cận mà vợ phát hiện chắc hai con người này tự chôn nhau luôn , sau khi hai con người kia rời khỏi Dunk và Phuwin đã yên vị trên chiếc giường êm ấm đánh một giấc ngon lành , tuổi nhỏ ăn ngủ tốt chỉ tội hai ông chú gần 30 tuổi , trằn trọc mãi không ngủ được . Tuổi già sức yếu đến miếng ăn giấc ngủ cũng suy theo nhưng chắc không bằng bệnh suy tình .

Thật ra Pond thích Phuwin chỉ là hắn chưa biết thổ lộ như thế nào , 1 năm qua Pond đi làm xa nhà Phuwin luôn nhắn tin hỏi thăm dặn dò đủ điều khiến trái tim hắn đập không ngừng mỗi khi hắn nghĩ về cậu . Lần này về lại phát hiện Joong thích Dunk , nếu hắn thích cậu thì sẽ rối đến mức nào ? 

___________

Bí ý tưởng mọi người ơi 😭 thông cảm cho mình nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro