Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh chóng , em vậy mà đã đầu lớp 11 , anh lại già thêm 1 tuổi . Em cao lên rất nhiều giờ đã xêm xêm anh rồi còn anh dù đã 28 tuổi nhưng vẫn trẻ đẹp không một chút nếp nhăn , từ ngày hôm đó Dunk và Joong không gặp nhau nhiều chỉ khi 2 gia đình hợp mặt cả 2 mới gặp nhau .

Joong hiện tại mở công ty vì thế rất ít khi ở nhà cũng không gặp được bé con của mình , anh nhớ Dunk , nhớ má mềm lắm nên hôm nay anh không đến công ty với lý do bệnh , cuộc hộp cũng bị hủy khiến nhân viên trên dưới hoang mang . Rõ là cả năm nay dù boss bệnh nhưng vẫn đi làm bình thường , nay lại nghỉ còn hủy cả cuộc họp , mặt trời mọc đằng tây à ? bọn họ nào có biết boss lạnh lùng nghiêm khắc của họ bị bệnh tương tư đâu .

Nghe tin anh bệnh , em vừa đi học về đã vứt balo rồi chạy sang nhà anh , vừa đến cổng đã thấy 1 người con gái ăn mặc có chút không đứng đắn thiếu trước hụt sau , người con gái ấy khi thấy em đã tỏ vẻ khinh thường , Dunk mặc kệ ả mà mở cửa bước vào đúng lúc chị Nat đi ra " Dunk , giờ này sao còn mặc đồng phục vậy ? " em nhìn lại người mình , đúng là nhìn hơi kì mà kệ đi có gì tí mặc đồ của Phuwin cũng được

" Em nghe nói chú Joong bệnh nên qua xem , vội quá chưa kịp thay chị ạ " em nói với giọng ngại ngùng khiến chị Nat bất giác cười .

" Em dễ thương thật đó , mà sau em lại gọi Joong là chú ? chị lớn hơn Joong em lại gọi là chị , mà Joong em lại gọi chú nghe hơi cấn "

" Tại chị xinh hơn chú ấy đấy ạ , mà hình như nhà mình có khách á chị " tay em chỉ ra phía sau , vị khách kia đã bị lãng quên từ nãy giờ cuối cùng cũng được để ý đến .

Ả ngoài đây nhìn cuộc trò chuyện của em và chị Nat lòng không khỏi chửi thầm cả 2 , em là gì chứ ả mới quan trọng , tương lai ả là chủ nhân của ngôi nhà này đó . Đó chỉ là sự ảo tưởng của ả thôi chứ chủ nhân tương lai của ngôi nhà này là em , ả còn không được Joong nhìn bằng nửa con mắt thì chủ nhân gì chứ .

Chị Nat khi nghe em nói liền bảo em vào trong để mình tiếp vị khách lạ kia " Chào cô , cô tìm ai ? "

Ả không nói gì mà trực tiếp đi vào làm chị Nat một phen hoang mang , nếu lão phu nhân biết có người tự ý xông vào là chị mất việc như chơi . Ả đi theo em vì ả biết em sẽ đến phòng của anh , tiếc cho ả là vừa vào phòng khách anh đã ngồi sẵn ở đây rồi , thấy em anh vui lắm nhưng cái con người ở phía sau em làm anh cau mày " Mint , sao cô lại ở đây ? " em theo ánh nhìn của anh mà quay lại , đập vào mắt em là 2 quả đồi nửa được che đi nửa được phơi ra , em giật bắn người may là không ngã . Doạ chết trái tim bé nhỏ của em rồi .

Ả lấy tay chỉnh lại tóc rồi đi lại ngồi gần anh " Em đến để thăm sếp ạ , nghe tin sếp bệnh em lo lắm " em vừa nghe đã biết ả là trà xanh lại còn là cái loại không có liêm sỉ , chả khác gì gái bán hoa . Em khinh .

Anh biết hành động của ả sẽ khiến em hiểu lầm nên đã sang ghế khác ngồi , hành động của anh làm em vui lắm còn về phía ả thì quê , rất quê luôn . Dù cho cả hai vẫn chưa nói lời yêu nào nhưng trong tâm đã xem đối phương là một nửa của mình , vậy nên việc em đánh dấu chủ quyền không sai " Daddy , em lên phòng thay đồ trước nhé , daddy nói chuyện với khách đi ạ "

Một tiếng 'daddy' của em đã khiến con tim anh đập loạn xạ , không ngờ bé con của anh lại biết cách xử trà xanh đến như thế . Lúc tuyển nhân viên anh cảm thấy thư ký mình tuyển rất bình thường nhưng nửa năm gần đây anh đã nhận ra vài điểm , con người này không đơn giản rõ là muốn làm làm dâu hào môn đây mà .

Em không lên phòng Phuwin mà lên phòng Joong rồi tìm một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào , chiếc áo sơ mi này rất hợp với chiếc quần đồng phục của em . Thay đồ xong , Dunk còn xịt một ít nước hoa mà anh hay dùng rồi mới bước xuống , Joong không ngờ bé con của mình lại có tính chiếm hữu cao đến thế , có điều thứ ánh chú ý nhất là chiếc áo sơ mi của anh đang ở trên người em . Nó dài hơn chiếc quần học sinh của Dunk nên hiện tại mọi người nhìn vào sẽ nghĩ em không mặc quần , hết sức là gợi cảm , một đôi chân thon dài không tì vết , trắng mịn hơn cả đôi chân của một cô gái nữa .

" Sếp ơi , đây là con trai của sếp ạ ? " Suy nghĩ của Mint từ nãy giờ vẫn cứ quanh đi quẩn lại , đinh ninh rằng em là con trai của anh , có điều ông trời cũng không thích ả nên luôn làm ả đau và quê .

Joong nhìn về phía em rồi trả lời " Không , em ấy là chủ nhân của ngôi nhà này "

" Chủ nhân ? Là như thế nào ạ ? "

" Là thứ cô muốn mà không có được đấy " anh hướng mắt về phía ả với ánh mắt rất nghiêm túc có đôi phần hung dữ trong đó , Mint khi nghe được đáp án tức khắc đứng dậy xin phép đi về , anh thấy ả đi gần đến cửa thì tặng kèm một câu nhắc nhở .

" Tôi mong rằng suy nghĩ đó của cô sẽ không còn tồn tại nữa , người xứng đáng sẽ được còn kẻ không xứng có cưỡng cầu mấy cũng tay trắng thôi "

Ấm trà xanh nóng hổi nhưng mùi vị nhạt nhẽo đã đi , Joong liền kéo Dunk vào lòng mình " Nhớ em quá , bé con "

" Chú đừng tối ngày gọi cháu là 'bé con' được không ? Cháu lên lớp 11 rồi đấy , sắp bước sang tuổi 17 rồi không còn như trước nữa đâu "

" Thôi , anh xin lỗi mà . Ngoan xinh yêu đừng cáu nha " mỗi chữ thốt ra anh đều hôn lên má em một cái , chẳng may cảnh tượng ngọt ngào này lại lọt vào mắt của bà nội , khuôn mặt bà tối sầm lại . Đứa cháu đức tôn của bà giờ đây lại thích cậu nhóc nhà bên , quyết định lần này của bà có chút khó rồi , đứa bé kia rất dễ thương và ngoan ngoãn .

Bỏ lỡ sẽ hối tiếc , lớp trẻ thật biết làm khó người già , bà là người cập nhật xu hướng của thời đại chuyện hôn nhân đồng giới với bà rất bình thường dù người đó là ai trong xã hội hay chính người trong nhà , vì bà nghĩ ai cũng có quyền được yêu , được sống là chính mình . Thời của bà có  nhiều người phải giấu diếm và có rất nhiều người bị xã hội kì thị chửi rủa vì thích người cùng giới tính , xã hội phát triển dù được thế giới công nhận nhiều người yêu thương thế nhưng vẫn có thành phần cổ hủ kì thị , bốn chữ :

[ Định Kiến Xã Hội ]

dù thời đại nào nó vẫn tồn tại . Việc bà lo nhất là miệng của những người xung quanh , miệng thiên hạ nó độc ác lắm .

_______________

Tui bị lười viết mọi người thông cảm 😭 mọi người đọc rồi cho tui 1 bình chọn vs cmt đc ko 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro