Chapter 0: Night Hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hình ảnh minh họa

______________

Tổ chức sát thủ ... Night Hunter... chuyên môn: Ca cơ - Ám sát - Chiến lược. Nhưng suy cho cùng đều là chém giết ngoài vòng pháp luật.

ha? ngoài vòng pháp luật. Cái đất nước Aydin này đã loạn tới mức không viết nổi bốn chữ ấy nữa rồi. Pháp luật tựa như vỏ trứng, chỉ cần đế vương nói "đập" là sẽ vỡ tan tành. 

Những tưởng thành đô hoa lệ cơ mà cũng không sai... Hoa cho đám quý tộc tăng lữ, béo xệ phè phỡn với thứ ma thuật độc tôn và đức tin Jiroch 'loạn thần, loạn thánh' u mê người trần mắt thịt. Lệ cho con đỏ dân đen sống trong cơ hàn, bán mạng kiếm được đồng nào cũng lại để nộp thuế, trả nợ. 

Mục tiêu của bọn họ là đám alpha bành trướng nội thành thủ đô. Và con mồi to béo nhất, con quỷ đẻ ra vô vàn tội ác - Joong Archen Aydin, vua Aydin III hiện đang toàn quyền cai trị đế quốc và 13 nước thuộc địa.

Hắn chễm chệ ngồi trên ngai hoàng.  Khoác lễ phục đăng quang với chiếc vương miệng bằng vàng hơi đổ xuống bên trái, nơi hắn tựa khuôn mặt trên nắm tay được bọc trong găng trắng muốt. Phần khóa gài ở ngực được đúc theo hình một con rồng đỏ. Biểu tượng ấy cũng được khắc trên chiếc quyền trượng hắn cầm trong tay.

Trong cung điện xa hoa, mái vòm, nhà kính, trưng bày đầy những bình hoa, tranh sơn dầu tạo nên một màu sắc cổ điển theo phương diện nghệ thuật và phong cách thẩm mỹ của đức giáo hội Jiroch- hình ảnh của vạn vật sống động di chuyển trong bức tranh bị quái vật săn đuổi, con người chỉ còn cách nương nhờ vào thánh Jiroch toàn năng.

...

"Night Hunter là lũ sát thủ chém thuê giết mướn."

"Chuyên giết hại, cướp bóc đám nhà giàu."

Đều là tin lá cải, mấy lời truyền miệng, nửa đúng nửa sai. Thôi thì cứ tin vào những gì mình muốn nghe. Ấy là lựa chọn khiến bản thân an tâm nhất.

Đêm tối, sương giăng kín những ngõ hẻm của con phố nọ. Ngoài đường lộp cộp đôi ba tiếng vó ngựa, cót két bánh xe gỗ,  vô gia cư nằm la liệt ở quanh đài phun, hớt nước từ đó để xoa dịu cái họng khô.

Hai người rảo bước nhanh chóng mà không để lại một tiếng động trên những mái nhà dân lợp ngói.

-Ở kia Phuwin.

Âm thanh của Dunk truyền thẳng tới sóng não của người đang nép mình trên vệ tường. Nhìn từ xa, cái bóng ấy như đang lơ lửng trên không, bước từng bước cẩn trọng, chậm rãi cho tới khi lẻn qua được cửa sổ.

NGỤC BASTI

Trước đây là một pháo đài bảo vệ thủ đô. Sau này được cải tạo thành nhà tù, chủ yếu để giam lỏng, thẩm vấn phạm nhân chính trị.

Phuwin nép vào những góc tối một cách linh hoạt. Né khỏi đám lính canh cũng như những ngọn đuốc chập chờn. Em bước vào ngục sâu, nơi đẫy rẫy đủ kiểu công cụ tra tấn. Máu tươi loang lổ khắp sàn nhà. Tiếng rên rỉ thống thiết từ cái xác bị phanh thây còn thoi thóp thở. 

Có kẻ đã phát điên, cười như rít lên the thé. 

Cái đầu lâu còn đang trong quá trình phân hủy bị nhặng ruồi vây tụ chỗ hốc mắt lăn tới chân Phuwin. Em điềm tĩnh gạt nó sang một bên rồi tiếp tục tiến vào sâu hơn nữa. "Người còn sống không hay là chết rồi?" Phuwin nuốt xuống ngụm nước bọt.

Đến cuối đường, trước mặt em là phòng giam tanh tưởi, dơ bẩn với những công cụ rỉ sắt. 

- có k-kết giới... 

Môi khô khốc khẽ mấp máy. Cái người bị treo ngược sau những song chắn kia là kẻ mà em cần giải cứu. 

-night hunter sao? Vậy ngươi hẳn là một omega?

NIGHT HUNTER CHỈ CHIÊU MỘ OMEGA

Tổ chức sát thủ độc nhất, được chọn lọc kĩ càng và chỉ tuyển omega bởi những chuyên môn mang tính đặc thù. Đến giờ nó vẫn là tuyệt mật: lý do mà Night Hunter thu lượm omega. Nhưng tất lẽ dĩ ngẫu, Night Hunter là nơi nguy hiểm, cũng là nơi an toàn nhất của Omega.

-... Thất lễ rồi, kính chào ngài Jumpol

Phuwin chuyển sang biểu cảm nhẹ nhàng hơn, không lạnh lùng như cách em dùng chìa khóa mở cửa phòng giam.

-... gọi là Off đi, papa hoặc là sếp cũng được.

Phuwin cúi mình. 

- Ngài Gun không hề nói ngài sẽ là sếp của chúng tôi. Một Alpha?

Em nhìn chiếc xích một lượt. Nó không có gì khả nghi, không mùi, không ánh sáng. Nó không mang kết giới chăng?

Một dòng máu nhỏ xuống từ đầu ngón trỏ của em. Khi tiếp xúc với không khí, dòng máu hóa cứng, hình thành một thanh kiếm phát ra lam hỏa.

-huyết thuật? 

Off bất ngờ, hai khóe miệng kéo cong , ánh mắt long lên đầy hứng thú.

-con là Dunk?... hay là  Phuwin?

-... là Phuwin thưa ngài.

Phuwin chỉnh lại tay cầm, nới cổ tay cho khớp với đường chém. Một tiếng roẹt xé toạc khoảng không tĩnh lặng. 

Sợi xích bạc vỡ tan tành.

Thật không ngờ, chuông báo bị kích hoạt. Âm thanh cảnh báo réo lên inh ỏi trên đỉnh đầu. Tầng dưới truyền tới tiếng bước chân dồn dập của cai ngục đổ về căn phòng này. Phuwin cởi áo choàng ngoài khoác lên cho người đàn ông trưởng thành.

- là thuật trữ ma pháp của nhà Nattawat.

Phuwin đã từng nghe qua, em chột dạ. Nhưng tạm gác sang một bên, điều cần ưu tiên hàng đầu là tẩu thoát.

Hai người trong nháy mắt đã biến vụt đi khỏi đỉnh tòa tháp. Xuyên thẳng qua đám lính bằng một mồi lửa nhỏ. Ngọn lửa của Phuwin bắt mồi trong tích tắc, thiêu rụi hết kẻ này đến kẻ khác.

- Dunk!! CÂY CẦU

- Mau lên 

Dunk đáp lại sóng âm tới chỗ Phuwin. Đôi mắt lạnh lẽo của người sáng rực. Mặt trăng máu đỏ thẫm đằng sau lưng người không khỏa lấp hào quang của omega ấy.

Dunk gạt cánh tay xuống, để nguyên khí tích tụ lại trong lòng bàn tay

-N-NIGHT HUNTER

- Mau -mau bắn đánh sập cầu treo

- Ai bắt được Night Hunter, đức vua sẽ trọng thưởng!!!

Đám ngục binh nháo nhào. Nhưng tất thảy đều chỉ là vài alpha cấp thấp. Dunk nhìn chúng như đang soi lũ kiến trong hốc tường vậy. 

Một cơn lốc thổi ra theo hướng bàn tay em di chuyển, màu vàng kim rực rỡ.

Ma thuật áp đảo tấm khiên mỏng manh của đám binh lính khiến bọn chúng ngã bổ nhào ra đất. Người khỏe có thể lê lết lổm nhổm bò dậy, người yếu đã hộc máu vì nội thương rồi.

Dunk nhảy khỏi cầu, siết chặt nắm đấm. Một nguồn sáng rực lên theo cú đấm của em. Dù không trực tiếp chạm cơ thể của gã alpha khổng lồ, uy lực của omega này cũng đủ để khiến bắp thịt hắn giã ra, yếu ớt nằm bẹp trên đất. 

Khi hắn ngã xuống, hai cái bóng hiện ra phía đằng sau, lao vút tới, lướt qua em như một cơn gió.

-Đủ rồi, về thôi

Ngài Off ra lệnh.

Dunk cũng theo sát gót chân hai người đó nhảy lên cầu rồi thản nhiên khuất bóng . Phía sau vẫn truyền tới tiếng bước chân vài tên cố chấp truy đuổi.

Khi băng qua cây câu treo, ngài Jumpol bỗng đứng lại, vận một phần công lực vô hình trong lòng bàn tay.

Dunk và Phuwin tròn mắt nhìn ma thuật được ẩn đi, không thể nắm bắt hướng chuyển động của nguồn năng lượng ấy. 

Chỉ thấy cây cầu nén lại. Đá vỡ kêu răng rắc rồi đổ rầm xuống dòng sông bên dưới. Bụi bặm bốc lên trắng xóa.  Người người theo đó ngã xuống, đầu bị đập vỡ trên những tảng đá, hoặc không là bị đá chồng lên người, đè nát cơ thể, máu xối ra theo dòng nước chảy đi.

Đặt dấu chấm hết cho sự hiện diện của ba người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro