Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa bối cảnh

_________________

Hoàng đế Joong Archen Aydin khoác đại bào màu đỏ rượu đứng trên bục cao ngất.

Cùng hắn nghênh đón tổng tư lệnh trở về còn có tể tướng Fourth Nattawat.

Ba người bọn họ vốn đều là những trưởng tử kế nhiệm thuộc giới thượng đẳng: Hoàng tộc - Quý tộc. 

Do đó mà có quen biết, thậm chí là thân thiết.

- Pond Naravit vất vả cho ngươi rồi.

Joong đi tới, nét mặt đằm thắm, hai tay dang rộng đón chào.

-Điện hạ!!!

Pond chủ động lùi một bước, đưa một sải tay ngăn cách tên điện hạ đang quá mức phấn khích với hắn.

- Ê cái thằng... sao lại xa cách vậy chứ?! 

Tể tướng Fourth Nattawat đến gần hai người, cung cẩn gọi Pond một tiếng. - Đại nhân

Pond đánh giá một hồi.

- Mày để Off Jumpol tẩu thoát hả cái thằng vô tích sự?

Joong đứng hình. Môi khẽ mấp máy - Hỗn

Fourth thấy tình hình không ổn bèn lái sang vấn đề khác.

- Khổ cực cho công tước Naravit rồi, lần này đức vua sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Nhưng khoan... chúng ta có việc muốn nhờ ngài...

- Có một nhóm tàn bạo tên Night Hunter đang lộng hành đế đô. Ta hy vọng công tước sẽ thanh lọc chúng khỏi đế quốc này.

- Rõ rồi.

Hình ảnh của người trinh sát ban nãy còn lởn vởn quanh tâm trí hắn. Ma thuật của người này thật kì lạ, hoặc là người ấy chưa dùng tới ma thuật mà đang dùng một năng lực hoàn toàn nằm ngoài vốn hiểu biết của hắn. 

Pond siết cây huyết kim trong tay.


*hình ảnh mang tính chất minh họa

_________________________

Tại văn phòng của đức vua...

- Joong, phiến quân cách mạng đã nung nấu ý định lật đổ chính quyền từ lâu. Dù có chịu một tổn thất lớn bọn chúng cũng sẽ không yên phận chịu thua. Chắc chắn sẽ còn nổi dậy.

Pond ngồi thẳng lưng  trên chiếc ghế. Hắn tóm lược tình hình bằng giọng nghiêm nghị không biến tấu dù chỉ một chút .

- Vậy thì cứ để chúng nổi dậy đi.

Joong nhếch môi cười đểu giả.

Thấy Pond có vẻ khó hiểu, Fourth, tể tướng trung thành của đức vua bèn làm rõ.

- Nếu phiến quân phương bắc muốn sống lại ắt sẽ liên minh với các phe phái phản quân khác. Cứ mặc bọn chúng cấu kết với nhau. Chúng ta chỉ việc đợi ở đây để hốt trọn ổ.

- Cũng cần khiến bọn chúng buông lơi cảnh giác rồi sập bẫy.

- Bẫy nào vậy? 

Pond liếc nhìn Fourth như đợi em diễn giải mà xem chừng Fourth cũng chưa tính toán được cạm bẫy mà vua muốn nói là gì.

- Phiến quân cách mạng chắc chắn sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của các omega.

-Chi bằng tạo điều kiện cho bọn chúng.


-Là sao, mày nói rõ hơn xem nào.

- Cuộc đấu giá đêm nay săn được một omega, tao sẽ thu nạp nó. Fourth hãy loan tin đức vua chìm đắm trong hoan lạc bỏ bê triều chính...Pond, mày hãy mượn tay Night Hunter loan tin nội bộ đế quốc Aydin lục đục...Suy cho cùng là để thao túng quân cách mạng bởi lẽ chúng cũng đang gấp gáp muốn nhanh chóng tìm cách rửa thù.


Pond gật đầu. Không hổ là đức vua Aydin, ngày ngày giam mình trong hoàng cung lại cư nhiên nắm bắt được hết thảy tình hình chính trị, quân sự. 

- Dạ hội đêm nay không được trốn đâu đấy Pond.

Joong như đi guốc trong bụng người bạn nối khố này của hắn.

Vị công tước tậc lưỡi. Cái dạ hội hóa trang này cũng chỉ là một trò giải trí tiêu khiến cho đám nhà giàu. Hắn vốn không ưa cái không khí hoan ái với mấy trò buôn bán dục lạc bẩn thỉu ấy.

 Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kiếm được một omega khó hơn bay lên trời. Liệu có phải người ban sáng không? Thật tò mò...

______

Màn đêm buông xuống. Ánh trăng huyền dịu soi bóng trên bề mặt của đài phun nước trong ngự uyển. 

Những ái nữ, nam tử gia đình quý tộc rộn ràng trong đầm váy xúng xính đổ về sảnh tiệc. Bọn họ sài đủ kiểu mặt nạ thời thượng, đính lông vũ, kim tuyến lấp lánh. Miệng cười cười nói nói không ngớt. Dường như dạ hội lần này đã được mong đợi từ rất lâu rồi.

Đặc biệt là những quan viên chức tước cao quý, hoặc đơn giản là những người có thật nhiều tiền đủ để chiếm lấy một chỗ ngồi trong khán phòng đấu giá ẩn sâu bên dưới hoàng cung.

-Phuwin? Em đang ở đâu?

- Bên ngoài cung điện. Pond Naravit và Joong Archen đã gia nhập sảnh tiệc rồi.

- Bọn chúng mang mặt nạ như thế nào?

- Tối giản Lam - Vàng kim.

- Bên đó thế nào?

- Đã tới kho trữ hàng rồi. ...

Dunk chậm rãi tiến vào căn phòng tối. Em búng tay tách một tiếng, ánh lửa từ ma thuật của em bùng cháy trên những ngọn đuốc.

Mùi xuân dược nồng đặc tỏa ra từ cuối phòng xen lẫn hương thơm ngào ngạt từ một omega đang phát tình. Bọn họ đều chuẩn bị những thứ này cho 'nô lệ tình dục' chẳng cứ gì omega, em đều đã thấy chúng ở ổ trụy lạc, nhà thổ... những beta nữ nằm bất động vì bị nhiễm độc từ thứ thuốc kích tình này.

Khi em bước tới chiếc lồng giam omega kia, bước chân em khựng lại ở một phòng giam khác. Cũi sắt đó được yểm kết giới vô cùng mạnh mẽ, vậy người bên trong không biết chừng còn mạnh hơn.

Đó là một cậu nhóc trạc tuổi đôi mươi với đường nét gây nhầm lẫn với Phuwin. Đứa trẻ này khiến lòng Dunk cuộn trào, dấy lên một cảm xúc thân thương lạ lẫm. 

Nhưng chưa để Dunk chần chừ, từ cuối phòng, âm thanh rên rỉ yếu ớt truyền tới - C-cứu tôi...

Dunk đành quay gót chân hướng về mục tiêu ban đầu.

- Anh tên gì vậy?

Dunk nắm lấy song chắn của chiếc lồng kiều diễm này, nhìn vào trong lồng, là một omega vô cùng xinh đẹp.

- Khao-

-Được rồi, nghe này, khi em đưa anh thoát khỏi đây, hãy theo một người khác đi về nơi an toàn hơn. 

Dunk nhẹ giọng xoa dịu omega nọ đang run rẩy. Ma lực của em được truyền tới chiếc lồng. Những mảnh sắt vỡ ra thành các vụn nhỏ li ti như hạt bụi sáng lấp lánh trong không trung. Tựa như những vì sao bay lơ lửng quanh thân em.

Dunk ôm lấy cơ thể của omega rồi biến mất theo từng chiếc đuốc kia tắt rụp.

Khi chạm tới tầng trên, Dunk tính toán số lượng của mấy tên lính canh cửa. 

Dường như chúng đều là beta, đều không cảm nhận được mùi hương của pheromone. Dunk siết lòng bàn tay phải, ma thuật tuồn ra từ cơ thể em dần tích tụ thành những quả cầu nhỏ. Chúng phóng vút tới đám lính canh. Đòn đánh vào sau gáy của mục tiêu làm bọn chúng sa sẩm mặt mày, đổ rạp xuống đất, ngất lịm.

Khi ra khỏi cung điện, Dunk chỉ việc nấp sau mấy rậm cây là có thể trốn khỏi đây. Sở dĩ, đám quý tộc đều đã nhập tiệc. 

Đột nhiên sau lưng em truyền tới áp lực kinh khủng, Dunk không ngoảnh lại nhìn cũng đoán ra phần nào lai lịch của kẻ bám đuôi.

- Phuwin, không ổn rồi!

Phuwin đứng từ trên cao nhìn xuống thấy người đang rượt anh trai mình là Pond Naravit. Nhất thời em không biết phải làm thế nào. Đành vậy, đâm lao thì phải theo lao.

Huyết tinh linh hình thành thanh nhất kiếm của Phuwin. Em siết chặt thanh kiếm lao tới. Vung một nhát, uy lực của đòn đầu tiên khiến cát bụi dưới nền đất văng tứ tung, tạo thành một tầng hỏa mù che mắt đối thủ.

Dunk nhân cơ hội này, lao thẳng ra ngoài cung điện. Phuwin cũng nhanh chóng theo sau.

Pond dùng một cơn lốc xóa sạch lớp bụi trong không gian, khi mắt mở ra kiếm tìm, Phuwin đã không còn đây nữa rồi. Hắn cũng chưa kịp quan sát kẻ đào tẩu ban nãy. 

Nhưng sơ hở ở chỗ hắn đã ngửi thấy một mùi pheromone thơm ngọt. Hiển nhiên nó không thuộc về một alpha, vì bản chất của alpha là dùng pheromone áp đảo lẫn nhau. Có khi nào là omega trên sàn đấu giá. 

Pond tức tốc trở lại căn hầm chứa vật phẩm đang chờ lên sàn. 


-Ngài công tước!! Xin ngài hãy đợi ở phòng đấu giá...

Mấy tên linh gác chặn hắn bên ngoài. Trông bầy lính lơ tơ mơ, quần áo xộc xệch càng khiến Pond thêm phần chắc nịch.

Pond nhìn chúng bằng cặp mắt dữ tợn, khiến bầy tôi thập phần kiêng dè, đành lọ mọ mở cửa cho hắn vào trong.

- Từ lúc vận chuyển hàng tới đây, chúng tôi đều canh gác cẩn thận, chưa một ai xem qua vật phẩm đấu giá đêm nay đâu ạ.

Tên lính quèn sợ sệt, khom lưng đi đằng sau.

Pond khựng lại. Trong cũi sắt vẫn có người??? Hắn vội đưa tay bịt mũi tránh hít phải cái mùi hương nồng nặc tới ngạt thở ấy. 

Pond để lại ánh mắt trừng trợn rồi quay người rời đi. Mùi hương kia rõ ràng là vô cùng quyến rũ nhưng cơ thể hắn lại bài xích nó bằng bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro