Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hùng của đế quốc, Pond Naravit trở về.

Từ khi mặt trời ló rạng, toàn bộ người dân trên dưới đế quốc đã kéo cờ của đế chế. Những lá cờ mang biểu tượng rồng lửa của đế quốc Aydin xen lẫn lá cờ của giáo hội Jiroch bay phấp phới.

Pond Naravit chinh phạt thành công lũ man rợ phương Bắc thu nạp về đế quốc hàng trăm nghìn nô lệ.

Pond Naravit là đứa con của chúa Jiroch.

Pond Naravit là kỵ sĩ thánh mạnh mẽ nhất đế quốc.

Hắn ta mặt lạnh như băng, ngồi trên yên ngựa chậm rãi tiến về cổng thành. Đội quân hoàng gia đã dóng hàng thẳng tắp, cung cẩn nghênh đón ở ngoài tường thành.

- Màu mè thật 

Phuwin bĩu môi dè bỉu. Em chuyển lời tới Dunk trong lúc nhàm chán chờ đợi động tĩnh từ đoàn kỵ binh.

Khu rừng đầy cổ thụ trải dài trước mặt. Cây cối rậm rạp. Vô cùng thuận lợi cho đội trinh sát. Việc của Phuwin hôm nay chỉ đơn giản là lợi dụng đám thực vật này mà bám theo đoàn kỵ binh  hồi cung.

-Nào. Em đã thấy Pond Naravit chưa?

-Ch- À... thấy rồi...

Mắt Phuwin mở to khi nhìn thấy bạch kỵ sĩ cưỡi hắc mã. Hắn ta đẹp như những bức tượng tạc thánh Jiroch. Gương mặt góc cạnh. Cơ bắp cuồn cuộn. Đôi mắt sâu thẳm. Nốt ruồi dưới mắt.

Phuwin lẩm nhẩm những quan sát đầu tiên trên môi, đằng sau mạng che.

- Anh đang trà trộn vào đoàn kỵ binh. Thấy anh chưa?

Phuwin không để tâm đến mấy lời của anh trai vương vất bên tai. Mắt em chăm chú nhìn nhất cử nhất động của niềm tự hào đế chế Aydin

Chợt vẻ thần sầu đó vẽ một nét cong mảnh, Pond nở một nụ cười khi bắt gặp ánh mắt của em. Là cố tình sao?

-Dunk? Dunk Dunk... chạy CHẠY!

Phuwin đảo mắt ngược xuôi theo dòng kỵ binh đang tiến về cổng thành. Em không tìm thấy người nữa. Phuwin chuyển tầm nhìn sang yên ngựa của hắc mã. Pond Naravit đã biến mất rồi?

-Tìm tôi?

Phuwin cảm nhận được khí lạnh tới rợn cả gai ốc ở sau gáy. Em xoay người đạp mạnh vào ngực hắn. Nhưng tên kỵ sĩ đó nhanh hơn một bước, bấu chặt đùi non em kéo sát lại người hắn. Dường như khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. Hắn phả nụ cười khinh bỉ lên gương mặt bàng hoàng của em.

- Ngươi không phải alpha, không giống beta... omega?

Chết tiệt, thằng khốn này mạnh. Phuwin đã biết rõ điều đó, chỉ là không thể ngờ tới hắn mạnh cỡ này.

Phuwin mỉm cười yêu nghiệt, em kiểm soát một lượng pheromone rỉ ra. Mùi hương gây nghiện này làm sắc mặt Pond tối mịt. Nhiệt độ cơ thể hắn có dấu hiệu thay đổi.

Phuwin lướt mu bàn tay dọc theo xương hàm của hắn.

- Ngài tổng tư lệnh ~ em thật sự rất muốn...

Mi mắt em run lên theo từng miếng mật ngọt ngào nhả ra khỏi miệng. Tay e dè, mà bình tĩnh vén lớp giáp của hắn xuống.

- Cái mạng của ngài.

Huyết tương của tinh linh kết thành một cây kim nhỏ. Phuwin nhắm tới phần bả vai mà đâm xuống. 

Naravit rõ ràng đã bị mùi  hương của em huyễn hoặc. Nhưng bao nhiêu năm chinh sa chiến trường cho hắn khả năng cảnh giác tuyệt đối. Hắn rùng mình không chủ động mà xô em xuống khỏi nhành cây cổ thụ. Đồng nghĩa với việc cây kim không thể chạm vào cơ thể hắn mà cư nhiên bị hắn cướp lấy.

Một tay kia của hắn muốn đỡ em nhưng không kịp. Hắn giương mắt nhìn người ngã xuống từ trên cây.

- Đừng-

Pond nói điều gì đó với biểu cảm sợ hãi tột cùng. Nó làm Phuwin thắc mắc?

Em ngã xuống tấm lưới được giăng sẵn bởi anh trai mình. 

Dunk từ đâu bay vụt tới. Em xóa sạch dấu vết của mình những tưởng tấm lưới vừa rồi đã tan biến. Từ động mạch của em bắn ra những tơ máu bám lấy đại cổ thụ. Cái bóng hai người thoăn thoắt sau tầng tầng lớp lớp tán cây rậm rạp của rừng già.


- Thứ lỗi chúng thần chậm trễ.

Ba bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng tư lệnh Naravit. Chúng là bộ hạ của hắn: Perth Tanapon, Mark Pakin, First Kanaphan

-Trở về

Hắn buông một câu lệnh cụt lủn.


____

Dunk trú tạm tại phòng nghỉ nằm ở tầng trệt của một nhà khách.

Phuwin nép bên cửa sổ. 

- Ban nãy nguy hiểm thật. Hắn không nhìn thấy mặt em chứ?

-không ... hoặc có. Hắn mạnh anh à...

- Xem ra tin đồn không có phóng đại.

Dunk mỉm cười trớ trêu, khuôn mặt em không một phân kiêng nể. Trạng thái đã ở mức sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Bỗng bên ngoài nổ tiếng pháo đôm đốp. Người người reo hò trong hân hoan. Tràng pháo tay tán dương nhiệt liệt dội vào tai.

-Tổng tư lệnh vĩ đại!!!

- Kỵ sĩ thánh Jiroch

- Ánh sáng của đế chế Aydin

Đều là mấy danh xưng thứ thiệt. Phuwin đã nắm được phần nào sức mạnh của kẻ địch. Em cần chuẩn bị bản thân nhiều hơn là huyết tinh linh hay vài kỹ thuật chiến đấu học được từ sếp của tổ chức Night Hunter.

Phuwin để mắt dõi theo tên bạch kị sĩ đó. Nhìn hắn đón nhận những bó hoa thơm thảo của chúng dân. Và cả những chiếc khăn mùi xoa của thị nữ thủ đô. Đều là mấy người có chút nhan sắc đã viển mộng trèo cao.

Đoàn kỵ binh cuối cùng cũng biến khỏi tầm mắt. 

Phuwin thở dài thườn thượt, gương mặt cái tên Pond Naravit ấy lấp đầy tâm trí của em.  Những suy tính đột ngột tắc nghẽn trong đầu, nó ứ đọng lại khiến dây thần kinh não bộ căng ra, nhức nhối.

- Em có tham gia buổi đấu giá đêm nay không?

Câu hỏi đó tuồn vào não Phuwin như muốn hỏi: Em có muốn nộp mạng đêm nay không? 

Tên Pond Naravit đó hẳn đã có ấn tượng về em rồi. Nếu tiếp cận hắn ngay đêm nay chẳng khác nào chủ động tìm chỗ chết.

- Em sẽ theo sát anh.

- Không cần phải lo lắng... Anh có thể tự bảo vệ mình...

Dunk từ từ đứng dậy cài lại mạng che mặt. 

Hai người rời đi trong thầm lặng như chưa từng xuất hiện trong căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro