1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"cậu Dunk Natachai nhỉ?"

-"dạ"

-"từng có kinh nghiệm làm việc tại đâu chưa?"

-"từng làm phó phòng marketing tại công ty cũ ạ"

-"vậy tại sao anh lại rời công ty cũ để chọn công ty Aydin để làm việc?"

-"bởi công ty cũ của tôi bóc lột sức lao động của nhân viên quá mức, tăng ca không lương lại còn phải làm thường xuyên đến đổ bệnh nên khiến cuộc sống gia đình của tôi gặp nhiều vấn đề, vì vậy tôi mới tự giải thoát cho mình để tìm công việc khác và có thể cân bằng giữa việc làm và gia đình"

-"cậu 26tuổi nhỉ, lập gia đình chưa?"

-"dạ là có vợ và một cậu nhóc 4tuổi rồi ạ"

-"thế thì rời công ty cũ là phải. CV của cậu có vẻ ổn đấy, nếu được thì ta bàn tiếp. Cậu sẽ có một tháng thử việc với vai trò thực tập, lương thực tập sẽ là 20.000baht, nếu sau đấy thái độ và năng lực của cậu tốt và phù hợp với công ty thì khi thành nhân viên chính thức lương tháng sẽ là 30.000baht"

Dunk thật sự không dám tin, lương thực tập ở công ty này thậm chí còn cao hơn lương của phó phòng lúc anh còn làm ở công ty cũ nữa.

-"và cả, công ty chúng tôi có chính sách toàn bộ nhân viên phải về nhà lúc 18h, không bắt nhân viên phải tăng ca trừ những trường hợp cần thiết hoặc sự kiện của công ty, không biết ý của cậu thế nào?"

-"thế là được rồi ạ"

-"thời gian thực tập là một tháng, chúng tôi sẽ quan sát thái độ và năng lực làm việc của cậu, nếu được thì ngày mai cậu có thể đi làm luôn, chúc cậu may mắn"

-"dạ em cảm ơn"

Xin vào được một công ty vừa có tiếng vừa có lương cao lại còn không bị bắt tăng ca thường xuyên, tuyệt thế còn gì bằng! Anh phải cố gắng biểu hiện thật tốt bản thân để có thể chính thức trở thành nhân viên mới được! Vì chất lượng cuộc sống, vì con trai yêu!!!

Nhanh chân dải bước về nhà sau cuộc phỏng vấn, anh liền mua ngay một bộ đồ chơi xe đua cho con.

-"Jaidee ơi, bố về rồi đây~"

-"bố!"

Nhóc con Jaidee thấy bố về liền lon ton chạy ra đón bố nó.

-"bố bế, bố bế~"

Bé con cao chưa đến 1m được bố nhấc bổng một cái lên m8, hai tay liền bám chặt vào cổ bố nó.

-"mẹ đâu rồi con?"

-"mẹ sang nhà bác Tan rồi ạ"

-"mẹ sang đấy lâu chưa?"

-"được một lúc rồi bố"

Anh bế nó vào nhà, đặt nó ngồi xuống sofa rồi lấy túi đồ chơi ra.

-"đây, quà cho Jaidee của bố nhé"

-"waaa, xe đua nàyyy"

*Tits tits*

-"về rồi đó hả?"

-"ừm"

-"công việc thế nào rồi? Xin được việc không?"

-"Nhờ nghe theo thằng Pond nên xin được vào một công ty khá tốt, thực tập một tháng, mai có thể đi làm"

-"bao lâu nữa?"

-"cái gì bao lâu nữa?"

-"bao lâu nữa thì được 5năm cưới?"

-"con đang ở đây đấy, cô bình tĩnh một chút đi"

Ying khó chịu nhìn Dunk rồi bỏ vào bếp, Jaidee thấy bố mẹ nó lại bắt đầu to tiếng với nhau thì chỉ biết ngồi ôm gối nghe.

Dunk và Ying lấy nhau chỉ vì bị hai bên gia đình ép buộc, một người bị ép phải lấy vợ và bắt buộc phải có con để nối dõi gia tộc, một người thì bị bắt lấy chồng vì nếu không thì người thương sẽ bị gia đình làm khó dễ, nhưng đổi lại khi đã kết hôn và có con rồi thì sẽ không bị gia đình chèn ép nữa, thay vào đó nếu trong 5năm hai bên không hề nảy sinh tình cảm thì có thể ly hôn, coi như là hai người xa lạ sống chung một mái nhà chỉ trực chờ tới ngày được tự do thoát khỏi xiềng xích vô hình mà già đình đè nặng lên hai người họ.

Dunk vốn từ nhỏ cho tới lớn chẳng vướng vào một mối tình nào, cũng chẳng tương tư hay để tâm lấy một ai, nên việc kết hôn với ai cũng chẳng quan trọng, chỉ đơn giản là cuộc sống có thêm một người nào đó luôn hiện diện trước mắt anh mỗi ngày thôi. Và việc anh đồng ý kết hôn cũng không phải là không có điều kiện đưa ra, rằng nếu như anh kết hôn và có con như những gì mà bố của anh muốn, thì anh sẽ được tự do, sống như những gì mà anh hằng mong, làm một người bình thường lăn lộn giữa xã hội đầy sự bộn bề dù cho có khó có khổ thì cũng hơn việc phải tiếp quản lấy công việc mà anh chẳng hề mong muốn để rồi cứ vậy mà bị nó bám chặt đến cuối đời.

Còn về phần Ying, cô đã có người thương từ trước, nhưng vì chẳng phải người môn đăng hộ đối gì nên gia đình không cho phép cô qua lại với Tan người yêu của cô. Khi biết bản thân được gả cho một gia đình giàu từ ba đời bảy kiếp thì cũng rất ái ngại, nhưng khi hay tin chỉ cần kết hôn trong vòng 5năm mà hai bên không hề nảy sinh tình cảm gì là có thể ly hôn, nên cô vì sự nghiệp của người thương mà chấp nhận đến với anh.

Và như đã thấy, giữa hai người họ thực sự chẳng thể nẩy sinh được chút tình cảm nào, thậm chí còn to tiếng với nhau thường xuyên, cả hai thật sự chỉ mong thời gian trôi qua càng nhanh càng tốt, để đỡ phải sống gò bó lấy nhau đầy khó chịu như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro