2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Jaidee có thích quà không?"

-"dạ con thích ạ"

Jaidee cũng có một câu chuyện riêng, nhóc con thực chất chẳng phải con cái ruột thịt gì với hai người cả. Chỉ là vừa vặn lúc Ying đang giả vờ mang thai để tìm kiếm một đứa nhóc thích hợp thì bệnh viện thông báo có một bé trai mới được hai ngày tuổi bị mẹ ruột bỏ lại, vừa hay hai người cũng đã kết hôn được gần 9tháng, liền nhân cơ hội liên hệ với bệnh viện nhận nuôi đứa bé để qua mắt gia đình.

Ai ngờ thằng bé càng lớn càng giống Dunk, nên việc lừa phụ huynh hai bên gia đình diễn ra cũng khá thuận lợi.

-"ựm...uệ..."

Tiếng nôn oẹ của Ying phát ra từ trong gian bếp, anh chỉ cần nghe thôi cũng hiểu, vợ anh thật sự mang thai rồi, nhưng cái thai đó chắc chắn nào có phải của anh. Dù cho sống với nhau đã gần 5năm nhưng cả hai tuyệt đối không đụng chạm tới đối phương dù chỉ một lần.

Cũng như việc nếu người kia có qua lại nảy sinh tình cảm với ai đi nữa thì cũng chẳng phải chuyện của mình, nhưng vẫn là nên giữ kín trong khoảng thời gian này thì vẫn hơn.

-"Còn 3tháng nữa là tới kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ rồi, tới lúc đấy Jaidee có muốn đi đâu chơi không?"

-"dạ con muốn đi biển!"

Anh bế thằng bé lên vỗ lưng nó mấy cái.

-"bố con mình đi tắm đã, lát tắm xong bố làm xúc xích cho nhá"

-"yeahhhhhh"

____________________

-"đây là Pond Naravit, trưởng phòng marketing"

-"dạ, em biết rồi ạ"

-"còn đây là trưởng phòng nhân sự. Chức quản lý, lương giám đốc, cũng là người duyệt CV của cậu"

Dunk nghe không lọt tai cho lắm, chức quản lý lương giám đốc chẳng khác nào giám đốc ở một bộ phận nào đó rảnh rỗi tới nỗi kiêm luôn cả quản lý nhân sự, còn không thì chỉ có thể là thuộc hàng con cháu trong nhà nên mới được như thế, nhưng mà sao đẹp trai thế nhỉ?

Ngày đầu tiên đi làm, phải làm nhân viên thực tập dưới trướng thằng bạn thân, chưa gì đã bị vứt cho một đống project rồi.

Nhưng vì Pond biết được năng lực của anh tới đâu nên mới mạnh dạn giao cho cả một đống dự án như vậy.

Bốc bừa 3nhân viên mang ra so sánh với Dunk và nói rằng một mình Dunk cân 3người cũng không phải là quá tâng bốc.

-"mày đúng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, tao đẹp trai ngời ngời như này mà vừa mới vào làm ngày đầu đã bị mày đẩy cho một núi việc rồi"

-"thế mày có muốn nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức không?"

-"dạ sếp bảo gì em cũng làm🫶"

____________________

-"Dunk ơi Dunk, hộ chị cái này với, mang qua bên phòng sản phẩm hộ chị cái, chị bầu bí lười đi lại quá"

Đã qua 2tuần kể từ ngày thử việc đầu tiên, công việc không quá nhiều, nhân viên thì hoà thuận, nói tóm lại là thấy môi trường làm việc này cũng quá là dễ thở rồi đi.

Bê đống giấy tờ ra đứng chờ thang máy, phòng marketing ở tầng 7 còn phòng sản phẩm lại ở tầng 2. Chẳng muốn làm đâu nhưng mà người ta bầu bí như vậy, đã thế còn lên tiếng nhờ vả rồi không lẽ lại làm ngơ?

Thang máy đã đến tầng 7, bên trong có mỗi anh quản lý nhân sự, tuy không nhớ tên nhưng gương mặt điển trai điềm đạm đậm chất người đàn ông trưởng thành chính chắn nhìn thoáng qua cũng đã gây ấn tượng mạnh tới anh.

Hai tay bận bịu bước vào trong thang máy, hai tay thông báo quá tải hết rồi nên đành nhờ tới anh quản lý vậy.

-"anh giúp tôi bấm tầng 2 với"

Anh quản lý chẳng nói năng gì, bấm hộ thang máy xong liền quay qua cắm mặt vào điện thoại, nhìn qua dãy nút bấm, thấy ngay anh quản lý lên hẳn tầng 15 của chủ tịch, chắc là có việc gì rồi.

*Khựng*

Thang máy bỗng khựng lại rồi mất điện, dừng lại đột ngột nên đứng không vững, Dunk liền ngã ra sau, đập lưng vào tay cầm bên trong.

-"ui!"

Giấy tờ rơi xuống vài cái, anh quản lý thấy vậy cũng cúi xuống nhặt giúp, đồng thời hỏi thăm.

-"có sao không?"

Có giật mình, cũng có chút hoảng, vì Dunk chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Hơi thở có chút nhanh và mạnh, làm người bên cạnh nghe rõ mồn một.

-"không cần phải hoảng, chỉ là mất điện thôi"

Theo quan sát thì có vẻ là mất điện thật, bấm thử nút gọi khẩn cấp cũng không sáng đèn, thế là đi làm nhiệm vụ hộ chị bầu thì lại bị kẹt ở đây, nhưng cũng may mà không một mình.

Không biết tới khi nào mới có điện trở lại nhỉ? Mà đứng yên không nói chuyện cũng chẳng phải ý hay, dù gì người ta cũng là bậc chức vụ cao hơn, nên là bắt chuyện, biết đâu sẽ tăng được ít thiện cảm.

-"cậu là nhân viên thực tập mới xin vào tầm hai tuần trước đúng không?"

-"dạ"

Chưa kịp mở miệng để bắt chuyện thì anh quản lý đã bắt chuyện trước rồi, tiện ghê.

-"cậu bảo nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ? Trước tôi có đọc qua CV của cậu nhưng quên gần hết rồi"

Anh quản lý vừa nói vừa cười hì hì gãi đầu, nhìn mặt thì tưởng người nghiêm túc không thích nói chuyện nhiều, cũng một phần do đôi lông mày làm cho gương mặt trở lên càng nghiêm nghị hơn nữa, hoá ra là không phải vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro