Ngoại truyện: Gió thổi một mùa hạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình như ông trời chê Joong chưa đủ buồn, ở trên trường đã bị bạn bè trêu chọc, về nhà thì nghe thấy Pond chê bai vòng tay mình tự làm, bây giờ đến cả thằng bạn thân cũng đâm cho một nhát chí mạng khi Phuwin tự nhiên đậu xe lại trước một tiệm đồng hồ sang trọng.

Joong liền giận cá chém thớt, quay sang trút giận lên đầu thằng bạn của mình.

- Người yêu mày chọc tao chưa đủ hay sao, mày còn dằn mặt tao kiểu này nữa hả?

- Thôi nào, hôm bữa Pond vừa mua tặng cho tao một sợi dây chuyền Tiffany làm quà. Đồng hồ của anh ấy vừa bị hỏng nên tao tìm mua cái khác, mẫu này vừa hay ở Bangkok lại có sẵn nên tao đặt trước rồi, vào lấy thôi.

Phuwin vừa nói vừa chỉ vào sợi dây chuyền đẹp mắt trên cổ mình, rồi nắm tay Joong kéo vào bên trong tiệm.

Joong bị Phuwin lôi kéo, miễn cưỡng đi vào tiệm trang sức sang trọng, đâu đâu cũng lấp la lấp lánh chói hết cả mắt, người nào người nấy từ nhân viên đến khách hàng đều ăn mặc lịch lãm, cậu nhìn lại mình vẫn còn mặc bộ đồ sinh viên từ trường học về, không khỏi thấy xấu hổ.

Quản lý cửa tiệm vừa nhìn thấy Phuwin đã bước ra nghênh đón, còn mời hai người vào bên khu khách VIP để tiếp đãi đặc biệt. Khi ông ấy lấy ra hai mẫu đồng hồ mà Phuwin đã đặt từ trước, em còn vô tư quay qua hỏi Joong thấy cái nào thì đẹp, Joong thì ngây ngô hỏi cái nào đắt hơn?

Quản lý nơi này rất chuyên nghiệp, ông nghe Joong hỏi thật thà như thế cũng cười hiền đưa bảng giá, một dãy số khiến Joong xây xẩm mặt mày, tâm trí đâu nữa mà chọn với lựa.

Ấy thế Joong không chọn, Phuwin cũng chẳng hề lưỡng lự mua luôn cả hai, bảo tiện thể em và Pond đeo chung cho có đôi có cặp khiến Joong giật giật mí mắt.

Phuwin còn quay sang hỏi Joong muốn mua gì không khiến con cún giật mình lắc đầu nguầy nguậy. Mấy thứ đồ trị giá cả mấy trăm ngàn baht này cậu chẳng hiểu hết được vẻ đẹp và sự quý giá của chúng, đeo lên chỉ thấy áp lực thôi.

Nhìn cách Phuwin rút thẻ đen thanh toán mà Joong khóc thầm trong lòng, vẫn không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào xung quanh mình toàn các đại gia công tử tiêu tiền không chớp mắt. Nhà giàu mua đồ cho nhau toàn như thế này hay sao? Chỉ là quà tặng cho người yêu thôi đó, hàng chợ cũng đẹp mà...


☘︎ ☘︎ ☘︎


Sau khi rời khỏi tiệm trang sức, Phuwin vừa lái xe, chốc chốc lại nhìn sang Joong trầm ngâm ngồi bên cạnh. Thằng bạn này bình thường ồn ào lắm vậy mà bây giờ cứ thừ người ra khiến em cũng phần nào đoán được tâm tình của cậu, bèn áy náy nhẹ giọng cố gắng an ủi.

- Thôi mà mày đừng giận, đồng hồ tao đặt bí mật muốn tạo bất ngờ cho Pond, vừa hay lúc mày về nên mới kéo đi cùng.

Joong lắc đầu, tỏ ý không sao, dù sao thì cậu cũng không có giận Phuwin, chỉ hơi sốc trước cái cách xài tiền của bạn mình thôi, mà như thế lại càng khiến tâm trạng của bản thân rơi tụt xuống lõi trái đất.

Phuwin lại nói tiếp.

- Mày cũng đừng để bụng mấy lời Pond trêu hồi nãy, anh ấy chẳng biết gì đâu, tao thấy vòng tay kia rất dễ thương mà.

Joong vốn cũng không quan tâm đến mấy câu bông đùa Pond lắm, trong lòng cậu đang rối rắm nên ít nhiều bị ảnh hưởng mà thôi. Thở hắt ra một hơi, Joong chìa tay đang đeo cái vòng Dunk tặng về phía Phuwin mà hỏi.

- Phuwin, mày biết mẫu vòng này không?

Với một công tử nhà giàu sống trong nhung lụa từ nhỏ, đương nhiên chỉ cần liếc mắt là em nhìn ra thương hiệu của cái vòng tinh xảo kia.

- Biết, vòng của Van Cleef & Arpels, đẹp đó, mới mua hả?

Joong chưa bao giờ rành về mấy cái thương hiệu này, nhưng nếu Phuwin biết đến thì cậu cũng hiểu giá trị của nó không phải nhỏ, liền cụp mắt lắc lắc đầu.

- Không, Dunk mua cho, anh ấy bảo quà sinh nhật.

- Sướng nhé, được người yêu cưng thế muốn gì nữa mà mặt bí xị vậy.

Sướng gì mà sướng, ai thấy sướng chứ Joong không hề thấy vui vẻ chút xíu nào hết.

- Phuwin, v-vòng này bao nhiêu vậy?

Em nghe câu hỏi của Joong thì liền hiểu ra lý do con cún kia tiu nghỉu từ nãy đến giờ rồi, nhưng cũng thật thà nói cho cậu biết giá thành của chiếc vòng ấy. Quả nhiên biểu hiện của Joong sau khi nghe được con số trên trời đó liền tệ hơn hồi nãy rất nhiều, hốc mắt bất giác nóng lên bèn quay mặt ra cửa sổ, giọng mũi nghèn nghẹn.

- Tao ngu lắm đúng không? Bảo anh ấy tháo bỏ cái vòng cả mấy trăm ngàn baht ra chỉ để đeo cái đồ ngớ ngẩn tao làm...

Phuwin không biết phải an ủi làm sao mới phải, em thở dài quay xe về hướng chợ đêm mà nói.

- Mày đừng chỉ nghĩ đến vật chất hay giá trị của nó, anh ấy thấy đẹp nên mua cho mày, còn mày bỏ công sức làm một cái vòng anh ấy quý mới đeo.

- Người giàu xài tiền không chớp mắt đừng có an ủi tao.

- Ơ, mày đừng cứ so sánh như vậy...

- Nhưng tao không thể ngừng so sánh được!

Joong không kiềm được giọng nói nó hơi vỡ ra, đôi mắt cũng đỏ hoe, nhìn qua dáng vẻ hệt như một con cún bị chọc vào vết thương. Cậu có thể không so sánh hay sao? Nhìn mọi người ai cũng thành đạt giỏi giang như vậy, nhất là những người xung quanh anh gia thế đều không tầm thường, hoặc ví như một Pond Naravit tuỳ tiện mua đồ cho anh cũng đáng giá bằng cả năm cậu đi làm thêm.

Cảm thấy anh yêu cậu phải chịu thua thiệt hơn rất nhiều...

Phuwin vốn không biết dỗ người, bèn đậu xe xuống chợ đêm ven đường, kéo tay Joong vẫn ngồi thẫn thờ mà nói.

- Đừng khóc, tao không biết dỗ đâu. Đi, tao dắt mày đi ăn hết chỗ này, kệ hai người họ ở nhà đi.

Joong sụt sịt mũi, tuy trong lòng có hờn giận nhưng cũng đâu thể mặc kệ người yêu lớn ở nhà.

- K-không được, Dunk không ăn tối sẽ dễ bị đau dạ dày.

Phuwin phì cười, xem ra vẫn một lòng lo lắng cho người yêu ở nhà vậy còn bày đặt giận dỗi gì nữa.

- Vậy dắt mày đi ăn hết mấy xiên que cho tâm trạng tốt lên rồi mua đồ về cho họ.

- Ừm...

- Mày đừng có xụ cái mặt nữa, lâu lâu tao mới về chơi, không vui hả?

- Thì... vui...

- Nhìn bản mặt đưa đám của mày có chó mới tin là vui!

- Xin lỗi mà. Nhưng mốt mày cũng đừng dắt tao đi những chỗ sang trọng như vậy nữa, tao nhà quê... không quen...

Phuwin cười khổ đẩy Joong ngồi xuống một quầy hàng, gọi hết mấy cái xiên thịt kia mỗi loại một cái, hy vọng đồ ăn ngon có thể an ủi tâm trạng thằng bạn của mình.

- Thôi bỏ đi, cũng xem như cám ơn mày. Tao ngứa mắt cái vòng đó lâu rồi nhưng chưa dám nói gì, sợ bị chửi.

Joong cắn một miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa hỏi.

- Quen lâu rồi mà sao vẫn sợ bị chửi?

- Ám ảnh tâm lý.

- Uầy, thì ra không phải có mỗi mình tao.

- Ừ, tao nói rồi, chúng ta đôi bạn cùng chí hướng. Nên việc vòng tay đừng buồn nữa, tao bao hết khu này cho mày ăn xem như cám ơn.

Thấy Phuwin hào phóng như vậy, Joong cũng không ngại ngần gì nữa, đúng là cậu vẫn hợp với bối cảnh bình dị như thế này hơn.

- Okay luôn nhá, đang buồn nên tao không khách khí.

- Tự nhiên đi, ăn hết khu này rồi về.

Thế là hai đứa bạn lâu ngày không gặp liền ngồi ở quầy đồ nướng, vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tâm trạng của Joong cũng vì thế mà vui vẻ hơn được chút, tạm thời gác chuyện vòng tay qua một bên để ăn uống cho thoả thích.

Nếu trong quá khứ, Joong với Phuwin sẽ luôn ghen tị với mối quan hệ của Pond và Dunk, thì bây giờ đổi lại khi thấy hai đứa nhỏ vừa gặp đã quấn quít còn bỏ đi lâu như vậy bỗng khiến cả anh lẫn thằng bạn thân đều dâng lên một cảm giác khó tả, có hơi khó chịu còn có chút đau lòng, cũng phần nào hiểu được cảm giác của bạn trai nhỏ lúc trước.

Đến khi anh và Pond đã cùng nhau uống gần hết một chai vang đắt tiền thì hai đứa trẻ kia mới chịu quay trở về, trên tay còn cầm một đống đồ ăn lỉnh kỉnh. Hai người họ còn chưa kịp chất vấn sao lại đi lâu như vậy thì Phuwin đã lém lỉnh chạy đến trước mặt Pond đưa lên cho anh một cái vòng còn sặc sỡ sắc màu hơn cả cái Dunk đang đeo trên tay.

- Em mới làm được ở chợ đêm này, có khắc ký tự tên hai đứa mình nữa nè. Tặng anh đó.

Pond thấy mi mắt mình giật giật, liếc xéo qua Joong đứng đằng sau, còn nhìn anh nhếch mép ghẹo gan, nhún vai tỏ ra vô tội. Này thì dám cười người ta hả, cún này lớn rồi không dễ ăn hiếp đâu nha.

Phuwin thấy Pond cứ trừng mắt với Joong rồi lại nhìn xuống cái vòng trong tay em lưỡng lự thì cụp mắt xuống, tỏ vẻ buồn tủi mà nói.

- Anh không thích ạ?

Pond giật mình, vội vàng chộp lấy cái vòng kia rồi tự nhiên đeo lên tay mình ngay lắp tự.

- Thích, anh thích lắm.

Anh sẽ giả bộ không thấy ánh mắt cực kỳ khinh bỉ của Dunk dành cho mình đâu, thôi kệ đi, mặt mũi gì tầm này nữa, bé con của mình vui là được.

Phuwin cười đến cong vành mắt. Gì chứ cái vòng này em cố ý làm rất xấu, màu mè sặc sỡ không hề hợp gu của anh một chút xíu nào hết nhưng em thấy việc tự tay làm cái gì đó tặng cho người yêu cũng rất ý nghĩa, không phải lúc nào cũng phải là những món đồ xa xỉ mới quý giá. Một phần em cũng muốn thử xem vòng tay em làm vừa xấu vừa sến đến như vậy, anh có đủ yêu thương mà chiều lòng em hay không.

Pond đeo vòng xong thì tiện tay ôm bé con của mình vào lòng, tự nhiên cúi xuống hôn lên má mềm kia thì thầm.

- Em trả đũa anh giúp con cún kia phải không?

Phuwin cũng cười khanh khách, ghé bên vành tai anh nói khẽ:

- Anh không thấy bạn em đáng thương lắm rồi sao, anh đừng chọc cậu ấy nữa. Với lại vòng tay là đùa đấy, em có bất ngờ cho anh ở trong xe.

- Con mèo lém lỉnh dám chọc anh, để xem tối nay anh phạt em như thế nào.

Bên Pond và Phuwin tình cảm bao nhiêu thì Joong và Dunk lại gượng gạo bấy nhiêu. Anh mơ hồ nhận ra thái độ của Joong không đúng lắm, nếu như là bình thường cậu đã sớm bám lấy anh cọ loạn chứ không đứng yên dửng dưng như bây giờ.

Dunk đang muốn tiến đến hỏi thăm thì Joong lại cúi gằm mặt lướt thẳng qua anh, đi vào phòng bếp bày đồ ăn lên bàn rồi bảo mọi người dùng bữa đi, cậu đi học về có hơi mệt nên xin phép nghỉ ngơi trước. Sau đó thì lủi thẳng vào trong phòng riêng, khiến Dunk không nhịn được nhíu chặt đôi lông mày. Đứa nhóc này giận dỗi đến mức không muốn ngủ chung với anh luôn à.

Phuwin ở trong lòng Pond thấy được một cảnh này thì gọi khẽ.

- Anh ơi, cậu ấy buồn chuyện vòng tay ấy ạ.

Dunk nghiêng đầu, chỉ vào vòng tay bảy màu mình đang đeo khó hiểu.

- Em ấy buồn vì nghe thấy Pond trêu chọc à?

Phuwin lắc lắc đầu.

- Không ạ, là về cái vòng mà anh tặng cậu ấy đấy.

Dunk liền hiểu ra nguyên nhân Joong lại biểu hiện buồn tủi như vậy, phen này anh phải tận lực đi dỗ bạn trai nhỏ kia rồi.

Phuwin kéo kéo áo Pond ý muốn ra về, để lại không gian riêng cho vợ chồng nhà người ta làm hoà, mình đến quậy như thế là đủ rồi. Trước khi đi Phuwin nghĩ nghĩ rồi chạy lại muốn nói chuyện với Dunk một chút.

- Anh nhớ ăn tối nha, cậu ấy toàn chọn mua những món anh thích thôi.

- Ừm anh biết rồi, cám ơn em.

- Anh cũng chịu khó dỗ Joong nha, cậu ấy nhìn vậy thôi chứ không phải giận anh đâu, bị tủi thân đó. Anh dỗ chút là Joong vui à, cậu ấy yêu anh lắm.

Dunk yêu chiều xoa đầu Phuwin, đứa trẻ này bẵng đi một thời gian dường như lớn hơn rồi, không còn thái độ khó chịu với anh như trước nữa.

- Được rồi, em cũng giúp anh trị thằng bạn đáng ghét kia nha.

- Eo ơi em không dám đâu, anh ấy dữ lắm.

Thấy Phuwin lén chun mũi làm mặt xấu khiến Dunk bật cười.

- Nhưng cậu ấy yêu em mà.

Con mèo nhỏ liền đỏ mặt, sau đó cũng bị Pond túm lấy ôm đi. Còn quay sang Dunk khẩu hình nói nhỏ hai tiếng "xin lỗi". Dunk cũng xua tay bảo không sao, dù sao Joong giận anh cũng không phải chuyện bị Pond chọc.


- TBC


Note

Vẫn dài nên tách  ^^~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro