Ngoại truyện: Gió thổi một mùa hạ (3-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dunk chỉ không ngờ, con cún này trải qua một ngày với mớ cảm xúc nặng nề trong lòng thì quyết tâm giận dỗi một phen ra trò.

Là kiểu tự nhốt mình trong phòng, nãy giờ anh gọi như thế nào cũng không chịu ra. Dunk nhìn cánh cửa đóng im lìm rồi thở dài bất lực, nghĩ thầm trong bụng giờ chẳng lẽ đạp cửa xông vào như trong mấy bộ phim ba xu mình thường xem? À mà không, anh có chìa khóa phòng mà tội gì phải như thế.

Nhưng ban nãy thấy con cún của mình buồn buồn tủi tủi nên không muốn tự mở cửa đi vào, sợ sẽ càng làm cho bạn nhỏ này giận hơn nữa. Dù vậy trong lòng anh vẫn rất lo lắng, Joong hay suy nghĩ nhiều lại dễ tủi thân, không biết nhốt mình nãy giờ trong đó đã nghĩ đến cái gì luôn rồi.

Dunk kiên nhẫn gọi vào bên trong lần nữa.

- Joong mở cửa đi, anh biết em còn thức.

Giọng Joong ở bên trong vọng ra.

- Em sắp ngủ rồi ạ, em mệt, anh ăn xong cứ để đấy mai dậy em dọn cho.

Này là hàm ý bảo em mệt, anh đừng làm phiền em à? Dunk thở hắt ra một hơi, xem chừng hôm nay dỗ con cún này không dễ, nhưng anh là ai cơ chứ, cứng không được thì mềm chút xem.

- Joong nỡ... để anh ngồi ăn một mình à? Em biết anh không thích ăn khi không có em mà.

- ...

Nghe được chất giọng trầm xuống còn có phần làm nũng hiếm có thì trái tim của Joong bỗng chốc rung rinh, cậu ở cách một cánh cửa đã thấy tâm mình lung lay rồi.

- Em không ngồi cùng...thì anh cũng không ăn nữa...

Dunk biết mình dùng giọng điệu nũng nịu với lấy chuyện ăn uống ra doạ dẫm Joong thì không công bằng, nhưng dù sao anh cũng không nói dối. Anh không thích việc phải ngồi ăn một mình trong nhà, đó là lý do lúc trước anh rất qua loa trong việc dùng bữa tối, đa số thời gian toàn cùng đồng nghiệp la cà bên ngoài đến khuya mới về ngủ.

Từ khi có Joong chăm cho anh từng bữa ăn giấc ngủ thì cuộc sống mới có chút kỷ cương, nếu không có cậu, anh còn ngồi đó ăn làm gì.

Dunk qua ánh đèn dưới khe cửa thấy được bóng dáng Joong di chuyển qua lại thì cười nhẹ, xem ra sắp thành công lôi được bạn trai nhỏ ra khỏi phòng rồi. Cố thêm chút nữa nào.

- Joong cũng nỡ để anh ngủ một mình à? Không có ai ôm... anh sẽ... cô đơn lắm đấy...

Quả nhiên cánh cửa trước mặt hé mở ra, Dunk vừa thấy hình dáng của Joong thì liền tiến đến ôm lấy cậu không cho bạn trai nhỏ có dịp sập cửa lại lần nữa.

- Anh, anh chơi xấu!

Joong ban nãy nghe giọng Dunk mang âm thanh mềm mỏng, còn có chút nức nở làm cậu cứ mường tượng ra cảnh anh sắp khóc đến nơi rồi mới không đành lòng, định bụng hé cửa ra nhìn một chút thôi. Ai ngờ đâu đứa trẻ ngốc cậu vẫn bị người lớn tính kế.

- Ừ, anh chơi xấu.

Dunk thấy biểu hiện không cam tâm của Joong cũng biết lần này mình sai, bèn dịu giọng dỗ dành con cún đang cụp tai này.

- Ngoan, dỗi anh cũng được nhưng đừng buồn, được không?

Joong cũng bất lực, dựa vào người đối diện mặc cho anh dỗ dành. Ai chứ cậu có bao giờ chống đỡ nổi khi được anh ôm trong lòng yêu thương đâu.

- Ai dỗi nổi anh chứ?

- Vậy ra chăm anh ăn nhé?

- Vâng ạ.

Đối với Joong, sức khỏe của Dunk vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Cậu có thể giận dỗi nhưng vẫn luôn nấu ăn đầy đủ không để anh có cơ hội bỏ bữa. Dunk cũng biết điểm yếu này nên mới có thể dùng nó dụ con cún này ra, dù như vậy thì không hay cho lắm.

Sau khi đã dọn dẹp xong hết, Joong bấy giờ mới lưỡng lự nắm lấy tay anh đăm chiêu nhìn cái vòng bảy sắc cực kỳ trẻ con, nhận thấy anh đeo nó lên đúng là chẳng hợp chút nào.

- Anh, anh đeo chiếc vòng kia lại đi, đừng đeo cái này nữa.

Cậu còn toan muốn tháo cái vòng ấy ra khỏi tay Dunk, nhưng anh đã nhanh hơn ngăn lại, chau mày nhìn con cún dám cả gan đòi lại quà tặng.

- Vòng em tặng cho anh mà, ai cho em lấy lại.

- Nhưng nó xấu!

- Xấu chỗ nào? Anh thấy đẹp lắm, cứ để yên đấy cho anh.

Joong thấy anh giấu tay ra sau lưng thì bất lực.

- Anh!

- Em đeo vòng anh tặng thì anh đeo vòng em tặng, một đôi đẹp thế còn gì.

- V-vậy em trả vòng lại cho anh.

Từ lúc biết giá trị cái vòng đến tận bây giờ Joong cũng không hề có suy nghĩ muốn trả nó lại cho anh, vì quà anh tặng cho cậu, tuy có áp lực nhưng cậu luôn rất trân trọng, luyến tiếc không nỡ tháo nó xuống. Chỉ vì bây giờ đang cãi nhau qua lại có chút xúc động nên mới không kiềm chế được lời nói lẫn hành động.

Nhưng Dunk thấy Joong làm ra bộ dáng vụng về như muốn tháo cái vòng trên tay ra liền đanh mắt lại, gằn giọng trầm xuống một bậc.

- Đồ anh đeo cho em, em dám tháo nó xuống?

Tông giọng cứng rắn và ánh mắt sắc lẻm khiến Joong bất chợt ngơ ngác, anh vậy mà dữ với cậu.

- E-em..

Anh khi ở với Joong lúc nào cũng là một bộ dạng yêu chiều dịu dàng, khiến cậu quên mất ở bên ngoài khi anh tức giận cũng rất đáng sợ.

- Em dám tháo nó xuống thử xem.

Joong bị anh trừng mắt còn gằn giọng hung dữ như vậy càng thấy sự tủi thân trào dâng. Rõ ràng đâu phải cậu làm sai, vậy tại sao bị anh mắng còn doạ nạt nữa chứ, người lớn này quá đáng!

- Anh ức hiếp em!

Cậu chịu không nổi sự ấm ức tích tụ trong lòng cả ngày hôm nay liền bật khóc nức nở khiến Dunk nhận ra mình vừa nạt nộ con cún nhỏ mít ướt, liền luống cuống bước đến ôm đứa trẻ to xác này vào lòng dỗ dành.

- Trời ạ Joong đừng khóc. Anh ức hiếp em khi nào chứ? Anh yêu em, chiều em, mua đồ cho em còn bị em giận lẫy cả buổi anh còn chưa khóc đây này.

- A-anh nạt em...

- Anh sai, là anh sai. Đừng khóc, anh xin lỗi.

- Anh nói dối em...

Dunk thở dài, ôm hai bên mặt cậu hôn hôn lên, ra sức dỗ dành.

- Anh sai, không nên nói dối em. Nhưng vòng này Joong đeo đẹp lắm, anh rất thích, em đừng cởi nó ra.

Joong không cam tâm, thút thít nói khẽ.

- Vậy để em đi làm, để dành tiền rồi cũng mua lại cho anh một cái thật đẹp nha.

- Joong ngốc, cái em làm đẹp lắm rồi.

- Không mà, nó xấu, anh mang sẽ bị người ta cười chê.

- Ai dám chê, anh đánh người đó.

Joong dụi vào bên hõm vai anh lên tiếng phản đối khiến anh lại phải lôi cậu ra lần nữa, hôn nhẹ lên đôi môi kia, trầm giọng ôn tồn muốn giải thích một số thứ cho bạn trai nhỏ của mình hiểu.

- Joong ngốc, anh tặng quà cho em không phải vì giá trị của nó, mà vì anh muốn thể hiện tình cảm của mình. Mỗi khi đi công tác xa, anh sẽ luôn bất giác nhớ đến em, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua đem về tặng em hết, muốn dành cho em những thứ tốt nhất.

- Thật ra... anh còn cả một cái vali đầy ắp mấy thứ đồ lung tung linh tinh tiện tay mua về cho em. Chỉ sợ đưa ra một lần thì em sẽ ngại, mà anh cũng ngại. Nên anh cứ để đó, tặng dần...

Dunk nói rồi đi về phía tủ quần áo, lôi ra một cái vali bự anh vẫn luôn giấu ở sâu bên trong, chầm chậm mở ra, dè dặt nhìn lên mặt con cún đang ngỡ ngàng.

- Anh không giỏi thể hiện tình cảm, chỉ biết thông qua những món quà nhỏ nhỏ, nói cho em biết rằng anh cũng yêu em nhiều.

- Hy vọng em có thể thoải mái nhận lấy tình cảm của anh, cũng đừng thấy áy náy trong lòng. Sau này anh cũng sẽ tiết chế lại... không mua nhiều như vậy nữa...

Nói ra những lời này Dunk cũng ngượng chết đi được, bên ngoài anh luôn tỏ ra là một người lớn chững chạc và trầm ổn trong mối quan hệ của cả hai, khiến Joong nghĩ anh đối với tình yêu cũng vậy, luôn có thể điều khiển cảm xúc của mình rất tốt không để bất cứ chuyện gì vuột khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng thật ra anh cảm nhận được tình yêu của mình đối với Joong ngày một lớn dần, lớn đến mức đi đâu cũng nghĩ đến cậu, thấy gì cũng không kiềm lòng được muốn mua về làm quà.

Joong nghe anh nói cũng bất ngờ không kém, nhìn gương mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng của người yêu lớn đối diện thì cảm thấy ấm áp trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình cậu ôm lấy mối tình đơn phương sâu đậm này bất chấp theo đuổi anh. Khi được anh đáp lại, Joong cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới, càng nâng niu tình yêu này trong tay không dám sơ suất. Trong mối quan hệ này cậu chưa từng dám đòi hỏi gì từ người mình yêu, chỉ hy vọng anh yêu cậu, ở lại bên cạnh cậu là đủ rồi.

Thế nên bỗng chốc nhận được những món quà đắt tiền, cậu liền không quen với mấy thứ đồ xa xỉ xuất hiện trên người mình. Trong lòng càng thôi thúc bản thân phải đáp trả anh sao cho tương xứng. Bỗng chốc quên mất tình yêu đôi khi không cần phải sòng phẳng như vậy, rằng anh cũng yêu cậu nhiều như thế, cũng sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi gì cả.

Đến khi cậu thật sự nhìn một cái vali đầy ắp những món quà, Joong mới biết được, thì ra tình cảm mà anh dành cho cậu cũng mất kiểm soát đến như thế này, không kiềm được sự hạnh phúc trào dâng, vươn tay kéo anh vào lòng cúi xuống hôn hôn, trong lòng cũng đành thỏa hiệp.

- Được rồi, bạn bè em nói không sai, em quả thật được đại gia bao nuôi.

Dunk cũng phì cười, ở trong lòng bạn trai nhỏ nghịch nghịch cái vòng bảy sắc trên cổ tay.

- Thiếu rồi, phải là bạn trai đại gia xinh đẹp bao nuôi nha.

Joong phì cười, dịu dàng hôn lên khắp mặt người yêu lớn này, đúng là rất xinh đẹp, không có gì để cãi cả.

- Em sẽ tạm nhận hết đống quà này, sẽ cất giữ cẩn thận, xem như của hồi môn nhé. Sau này anh nhớ mang qua hỏi cưới em!

Dunk bật cười, hôn lên cằm cậu còn nhe răng cắn lên nhè nhẹ.

- Hồi môn sẽ gấp mười lần thế này, dù sao lấy được em cũng đâu có dễ.

- Anh đừng có chọc em nữa, rõ ràng anh biết từ nhỏ em đã chạy theo anh rồi.

- Vẫn muốn yêu em, chiều em, cho em nhiều nhiều hơn nữa.

Joong nghe anh nói thế thì mếu xệch.

- Anh từ từ được không? Em chịu không có nổi.

Nhưng biết làm sao được, anh thực sự rất muốn yêu thương bạn trai nhỏ này, nhiều đến mức hận không thể dâng luôn thế giới của mình cho cậu.

- Tập làm quen dần dần đi.

- Anh tém tém lại cho em. Anh làm tài chính đó, đừng phung phí như vậy!!

- Ai bảo anh phung phí, anh đang đầu tư vào bạn đời của mình mà!

- Anh! Em không nói lại anh.

- Vậy đừng nói nữa, thể hiện lòng thành đi.

Dunk xấu xa nắm lấy cổ áo của Joong, nhẹ kéo cậu cúi xuống chạm môi hai người lại với nhau, thuần thục dẫn dắt bạn trai nhỏ vào nụ hôn sâu. Joong cũng bất lực mà nhiệt tình đáp trả lại cái hôn này, còn vì sự ấm ức trong lòng cả ngày hôm nay mà cắn môi dưới anh như muốn trả đũa, sau lại không nỡ liếm liếm lên như an ủi.

Rất lâu sau này, khi Joong cuối cùng cũng đã tường tận hết tất cả các thương hiệu lớn nhỏ trong giới thời trang thì Dunk vẫn mang cái vòng bảy sắc cầu vồng đó, cả khi sắc màu trên những viên đá đã phai mờ và dây chỉ lỏng lẻo anh vẫn rất luyến tiếc nó.

Cho đến khi không thể đeo được nữa anh đành nuối tiếc cất vào một cái hộp, gìn giữ như một món đồ quý giá, lâu lâu lại mang nó ra nhìn ngắm rồi thở dài. Dù sau này Joong đã mua cho anh thêm một vài cái khác để thay đổi, nhưng chiếc vòng xinh xinh kia như tượng trưng cho những tháng ngày đầy ngây ngô của cậu, của thanh xuân mà Joong đã yêu anh rất đơn thuần như thế.

Joong nhìn anh cứ buồn buồn mãi thì chịu không nổi nữa, phóng xe ra chợ đêm, một thân tây trang công sở ngồi cặm cụi ở sạp nhỏ tỉ mỉ xâu lại một cái khác, cũng nhiều màu như vậy, vẫn khắc J&D. Như muốn nói cho anh biết rằng, trưởng thành rồi em vẫn yêu anh nhiều như thuở ban đầu chưa từng thay đổi.

Khi cậu đưa vòng tay bảy màu phiên bản mới này đến trước mặt Dunk, Joong không ngờ anh sẽ cười rạng rỡ đến vậy. Nhìn người yêu lớn vui vẻ mân mê cái vòng trên tay, Joong chợt thấy mình hồi đó hơi khờ, cũng đã phải mất rất lâu mới nhận ra rằng không cần tiền tài vật chất, thứ làm anh hạnh phúc cũng rất giản đơn.

Chỉ cần là chân tình từ cậu, anh đều sẽ trân trọng.


- Gió thổi một mùa hạ - END -


Note:

Cám ơn bé beta đáng iêu ChenQionggggg  mụt lần nữa. Sau này bớt muốn hành con cún lại nha!

Cũng cám ơn các độc giả đã yêu thích cặp đôi niên hạ - cún con này của Mùa Hạ Năm Ấy

Hẹn gặp lại những lần sau nữa nha ~

From Aqua with 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro