Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ao Phuwin sao mày ở đây?"

Joong đang trên đường đi công tác về thì bắt gặp Phuwin em người yêu của Pond bạn thân của bảo bối nhà mình đang đứng lóng ngóng ngó đông ngó tây.

"Joong hên quá tao đang tính đến nhà mày đây"

Phuwin mỉm cười đáp lại câu hỏi của Joong.

"Lên xe đi rồi nói" Joong đáp.

"Mày đến nhà tao làm gì?"

Sau khi thấy Phuwin đã lên xe Joong liền hỏi.

"Tao nghe nói mày đi công tác sợ Dunk ở nhà buồn nên định đến rủ đi chơi đây" Phuwin đáp.

"Mày định rủ cục cưng nhà tao đi đâu chơi đây, bar à, mày định dạy hư cục cưng tao đúng hong!"

Joong híp mắt liếc nhìn Phuưin tra hỏi.

"Im coi, mày đừng ô dờ thinh kinh nữa coi. Tao chỉ định rủ Dunk đi ăn rồi đi dạo trung tâm thương mại thôi. Sơ hở là nghĩ xấu cho người ta"

Phuwin dẩu môi phản đối đáp lại lời Joong.

"Nhưng bây giờ tao cần đến công ty còn một số công việc cần giải quyết với tao cũng thông báo cho Dunk là sáng mai tao mới về cho Dunk đỡ trông rồi"

Joong ngượng ngùng nói với Phuwin hơi có lỗi vì không đưa cậu đến nhà mình.

"Hay mày đưa tao đến nhà mày đi rồi hả đến công ty sẵn tiện được gặp cục cưng của mày luôn cho đỡ nhớ"

Phuwin ngẫm nghĩ rồi đưa ý kiến.

"Ừm được dù sao tao cũng nhớ Dunk quá gặp ôm một hun một cái đúng là ý kiến không tồi. Dậy đi thôi"

Joong vừa nghĩ đến được về gặp bảo bối nhà mình liền không kiềm được hạnh phúc vừa lái xe, môi mỉm cười khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng chắc chỉ lo nghĩ đến anh người yêu Joong không biết Phuwin bên ghế phụ đang nhìn mình với ánh mắt ngập tràn phức tạp.

Tại nhà JD

"Tao nhớ mày chết đi được luôn đó Dunk ơi"

Pond vừa nói tay vừa ôm chặt lấy người Dunk.

2 người ngồi cạnh nhau trên sopha dính sát vào nhau không một kẻ hở.

"Mày đừng có xạo ngày nào không gặp nhau mà bảo nhớ"

Dunk vừa cười vừa trả lời Pond với tone giọng nhẹ nhàng như gãi nhẹ vào tâm can người kia với khuôn mặt toát lên vẻ hạnh phúc không thôi khi người kia nói lời ngọt ngào với mình.

"Không giống nhau bữa thì Joong không thì cũng Phuwin, làm gì tao có cơ hội mà ôm ấp mày như thế này được chứ cục cưng"

Pond nói với giọng da diết, mùi mẫn sau khi nói xong còn hôn nhẹ má của Dunk.

"Mày làm như tao không nhớ mày dậy đó, hứm nói nhớ người ta mà hôm bữa người nào là người gắp đồ ăn ân cần chăm sóc cho Phuwin dậy chứ"

Dunk giận dỗi đáp còn lấy tay đẩy đẩy tay Pond ra khỏi người mình.

"Ôi thôi ná đừng giận ná bữa đó có Joong ở đó tao không làm dậy thì làm sao mà nó tin tưởng được. Tao xin thề với mày khi ở riêng tao vs Phuwin không có bất kỳ hành động gì thân mật cả. Thật đó, đừng giận tao nữa nhá...nhá!"

Pond vừa ôm chặt Dunk thêm vừa nhẹ giọng dỗ dàng cậu.

"Được rồi...được rồi bỏ qua cho m lần này ai biểu tao yêu mày làm gì"

Dunk được dỗ dành cũng thôi không giận hờn nữa.

Pond thấy Dunk đã nguôi giận cũng bạo gan hơn chồm người hôn lên môi Dunk thấy Dunk không có ý phản kháng Pond liền được nước lấn tới 2 người môi lưỡi gia truyền vang vọng cả phòng khách.

Dunk cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Pond dù sao cậu cũng nhớ người này vô cùng. Pond vừa hôn vừa đẩy Dunk nằm ra ghế nhiệt tình hôn hít tay lần mò cởi bỏ từng cúc áo của Dunk...

Cạch...

"2 NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!!!"

Joong đang đứng trước cửa nhà với đôi mắt đỏ ngầu đầy sự tức giận nhìn người và mình hết mực yêu thương cùng với người được cho là bạn thân của người yêu mình và cũng được chính bản thân mình coi là anh em lại đang cùng nhau hôn môi say đắm.

Pond và Dunk sau khi nghe tiếng phát ra từ ngoài cửa liền giật mình mà buông nhau ra, cả 2 người ngồi bật dậy, Dunk đang bối rối tay chân nhanh tay cài lại mấy cúc áo đã bị tháo mở, còn Pond đứng phắt dậy nhìn người chằm chằm người đang đứng trước cửa.

"Joong..."

Pond chầm chậm mở miệng.

Bụp...

Joong không kiềm được lửa giận mà bước nhanh đến chỗ Pond đang đứng vung tay đấm vào mặt anh một cú.

"Joong...Joong đừng...đừng đánh Pond...đừng đánh"

Dunk thấy cảnh đó hoảng sợ bật khóc giữ tay Joong lại khóc lóc cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro