Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đánh...Joong điều là lỗi của anh em muốn đánh thì đánh anh đi. Anh xin em đừng đánh Pond, là anh sai tất cả điều lỗi của anh"

Dunk vừa nức nở vừa nắm chặt áo Joong mà cầu xin.

"Không là tao sai muốn đánh thì đánh tao mày đừng đánh Dunk"

Pond kéo Dunk đứng ra sau lưng mình còn bản thân đứng chắn trước mặt Dunk vừa nói vừa đưa tay che chắn cho Dunk.

"Hơ...yêu nhau thắm thiết như vậy à. Hừ, 2 người không ai sai cả là tôi sai, là tôi...khi chen vào chuyện tình của 2 người mới đúng. Là tôi sai khi ngu ngốc yêu một người mà không biết là người đó không hề yêu tôi. Là tôi sai khi coi người ta là anh em của mình nhưng mà người ta chỉ đang giả tạo để che giấu tình cảm với người yêu của mình thôi. Là tôi...là tôi ngu ngốc khi thật sự tin tưởng 2 người..."

Joong bất lực ngã người xuống ghế.
Vừa giải quyết xong công việc đã khiến tinh thần của cậu cực kỳ mệt mỗi bây giờ chuyện này lại ập tới như muốn thiếu đốt toàn bộ sức lực của mình vậy.

Trong đầu Joong hiện lên hình ảnh của 3 năm trước lần đầu gặp gỡ anh người con trai khiến cậu hết lòng yêu đến tận bây giờ. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh người con trai cao ráo, 2 má bánh bao, đôi môi đỏ mọng, lông mi dài cùng đôi mắt trong veo. Lúc đó cậu liền nghĩ nếu có được anh cậu sẽ hết mực cưng chiều để anh trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Trời không phụ lòng người sau nữa năm theo đuổi cùng chăm sóc người này cuối cùng cũng thuộc về cậu. Hôm đó là ngày trời âm u nhiều mây lúc đó 2 người đang ngồi trong thư viện vẫn như thường lệ Joong ngồi cạnh Dunk cùng anh đọc sách bỗng Dunk nói "Joong, chúng ta hẹn hò đi" không phải nói lúc đó Joong ngạc nhiên đến mức đứng phắt dậy sau đó sợ mình nghe lầm còn hỏi lại người nọ có nói thật không đợi anh nói chắc chắn sau đó cậu liền vui đến mức ôm chặt anh,mắt cong lên, môi cười muốn đến mang tai vì hạnh phúc.

Sau đó đúng như lời hứa với lòng từ lúc yêu anh đến hiện tại từng giây từng phút cậu điều nhất mực cưng chiều anh yêu anh đến tận xương tủy. Vì anh trong một lần đứt tay lúc nấu ăn sau đó cậu liền dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, cố gắng làm xong việc sớm về nhà chuẩn bị bữa tối cho anh tuyệt đối không để anh vào bếp sợ anh lại bị thương, dù có việc bận không thể chuẩn bị kịp bữa sáng cậu cũng sẽ mua sẵn đồ ăn cho anh. Thấy quần áo,dây chuyền, khuyên tai một khi thấy đẹp hợp với anh cậu điều dứt khoát mua không tiếc giá cả. Cậu luôn chăm sóc cho anh nhưng tuyệt đối không ràng buộc cũng không bức ép anh, anh muốn làm điều gì miễn sau không có hại cho bản thân  anh thì cậu sẽ không ngăn cản để anh tự do tung hoành không bị bó buộc.

Đúng cậu chính là moi tim gan ra để yêu thương cưng chiều người này để anh sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận khi yêu cậu và chọn ở bên cậu. Nhưng cái cậu không thể ngờ nhất chính là người mà cậu hết lòng vậy mà đến cuối cùng lại phản bội cậu còn là dùng cách đau đớn này để đáp lại tình yêu của cậu...

Joong tự hỏi rốt cuộc là họ đã phản bội cậu từ bao giờ...

1 năm trước...đúng chính là 1 năm trước cái năm Pond thất tình vì chia tay người yêu lúc đó Pond suy sụp cục kỳ nên Dunk luôn bên cạnh để an ủi, chăm sóc cho Pond lúc đó Joong còn cho rằng đó là bình thường cũng để Dunk ở cạnh Pond để khuyên nhủ bạn còn bản thân vì còn công việc nên chỉ khi rảnh thì mới cùng Dunk đến thăm Pond. Đúng là từ lúc đó trở đi biểu hiện của 2 người đúng là có chút bất thường cụ thể là thân thiết hơn trước, nhưng lúc đó cậu nghĩ là bình thường dù sao họ cũng là bạn thân nên cậu cũng không phòng bị quá. Sau đó nửa năm Pond đột nhiên giới thiệu Phuwin người yêu mình cho JoongDunk lúc đó Joong thấy Pond buông bỏ được người cũ chịu mở lòng gặp được người yêu mới cũng thấy vui cho bạn nhưng giờ nghĩ lại lúc đó biểu hiện của Dunk rất lạ dù không thể hiện nhưng ở cạnh nhau lâu Joong cũng cảm nhận được thậm chí cho đến hiện tại Joong vẫn thấy lạ đó chính là Dunk hình như không mấy hài lòng về Phuwin và khi Pond thân thiết chăm sóc cho Phuwin, Dunk còn tỏ ra hơi giận dỗi lúc đó cậu chỉ nghĩ chắc là hôm nay công việc không thuận lợi nên không thoải mái tý thôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân lúc đó ngu ngốc thế nào chuyện đã rành rành trước mắt lại không nhận ra, cậu đúng là yêu anh nhưng lại không hiểu anh là mấy thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro