Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hiện tại cũng không biết bản thân đã làm cách nào để rời khỏi nơi gây ra đau đớn thấu tận tâm can kia.

Joong đang đứng trong căn nhà mới mà cậu đã tự tay chuẩn bị tỉ mỉ từng món một theo sở thích của Dunk để cầu hôn anh, cậu muốn anh và cậu bắt đầu một hành trình với mối quan hệ được nâng cấp lên tại ngôi nhà này.
Mối quan hệ không còn đơn giản là người yêu nữa mà là người thân là gia đình nhưng bây giờ thì hiểu rồi thì ra chỉ có cậu ngu ngốc muốn bên người ta cả đời nhưng trong lòng người ta từ trước đến nay cũng chưa từng có cậu, trước là thế thân sau lại kẻ dư thừa cản trở hạnh phúc của người ta. Ha...ha... chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân nực cười như thế này.

Joong cứ như thế mà thất thần nhốt mình trong nhà suốt 1 tuần uống hết chai rượu này đến chai rượu khác hành hạ bản thân đến thân tàn ma dại.

Không ai tìm được Joong cũng trở nên rối rắm vì căn nhà này chỉ có một mình cậu tự thân mua nhà rồi trang trí để tạo bất ngờ cho Dunk nên không muốn ai biết tự mình làm tất cả mọi thứ.

"Mày còn định trốn đến bao giờ ?"
"Không có mày người ta vẫn đang hạnh phúc kia kìa"
"Mày chỉ biết trốn ở nơi nào đó để gặm nhấm nỗi buồn thôi à ?"

Điện thoại ting lên ba tiếng thông báo bản thân uống cũng đủ mấy ngày nay rồi ngủ một giấc tỉnh dậy đã tỉnh táo hơn phần nào Joong cầm điện thoại nhìn nội dung tin nhắn gửi đến bây giờ cũng chợt nhớ ra hôm đó cũng có Phuwin ở đó nhưng từ đầu tới cuối cậu điều chưa từng xuất hiện. Một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu quyết định gọi một cuộc.

"Mày chịu nghe máy rồi à không trốn nữa ?"

Giọng Phuwin bình ổn phát ra từ đầu dây bên kia.

"Mai 9h00 gặp ở quán coffee dưới công ty tao"

Joong quyết định vẫn là gặp mặt nói chuyện thì hơn.

"Được"

Nhận được câu trả lời của Phuwin Joong liền tắt máy không muốn nói gì thêm. Sau đó nhìn quanh nhà nghĩ nơi này có lẽ không cần phải giữ lại nữa còn người muốn giữ không giữ được nữa thì buông thôi, đoạn tình cảm này cũng tới điểm cuối rồi chỉ là cái kết không như mong muốn mà thôi.

Hôm sau 9h00 tại quán coffee

Phuwin đã có mặt sẵn ở quán nhìn thấy Joong trên người mặt bộ suit đen bước vào vẫn con người đó nhưng chỉ mới 1 tuần không gặp người này khí tức tỏa ra trầm hơn rất nhiều người cũng gầy hơn mặt mũi thì xanh xao đột nhiên trong lòng cậu dấy lên một tia ân hận cảm thấy bản thân đã phạm lỗi tự nhiên biến một người thanh niên tràn trề sức sống trở nên trầm lặng hốc hác không còn sức sống.

"Joong ở đây"

Joong nghe thấy tiếng Phuwin gọi thì bước đến ngồi xuống ghế đối diện với Phuwin.

"Mày biết trước mọi chuyện rồi à"

Joong cất tiếng lên hỏi trước như đã tỏ rõ mọi chuyện không cần nói mấy lời chào hỏi sáo rỗng.

Nghe Joong hỏi Phuwin chỉ biết im lặng sau đó ngước mắt nhìn Joong

Một lúc lâu sau Phuwin mới lên tiếng...

"Phải"

Nếu Joong đã nhận ra thì cậu cũng không có gì phải dấu diếm.

"Sao mày biết được hôm đó tao trở về"

Joong lên tiếng thắc mắc

"Fourth là em họ tao"
Fourth trợ lý của Joong cũng là người sắp xếp chuyến công tác lần này.

"Dậy từ lâu mày đã biết chuyện tại sao lại không tiếng vạch trần họ mà phải nhờ tay tao ?"

Joong nghi hoặc hỏi

"Bởi vì mày đủ tư cách hơn"

Phuwin trầm giọng đáp

"Đủ tư cách ?"

Joong không hiểu ý của Phuwin là gì

"VÌ CHỈ CÓ MÀY MỚI ĐỦ TƯ CÁCH CHỬI MẮNG HỌ CHỈ CÓ MÀY MỚI KHIẾN HỌ CẢM THẤY XẤU HỔ NHỤC NHÃ VỚI CHUYỆN BẢN THÂN HỌ ĐÃ LÀM"

Phuwin gằng giọng tay siết chặt mắt đỏ cả lên mà trả lời Joong

"Vì Pond vốn không yêu tao Dunk không thích tao cho dù tao có biết vạch trần đi nữa họ cũng sẽ không cảm thấy có lỗi cũng không nghĩ họ đã làm sai"

Phuưin rấm rứt trả lời như có ngàn nỗi bất lực cùng oán hận.

"Chỉ có mày thôi Joong tao biết để mày chứng kiến những cảnh đó thật sự rất tàn nhẫn nhưng mà tao không còn cách nào để trả thù họ nữa cả...Joong...tao thật sự xin lỗi"

"Xin lỗi"

Phuwin vừa ân hận vừa nghẹn ngào nói.

"Bởi vì không ai yêu Dunk nhiều hơn mày và mày cũng là bạn tốt của Pond mày là người bị hại lớn nhất cũng là người khiến họ cả đời này cảm thấy thiếu nợ nhất có lỗi nhất nên...chỉ có thể là mày thôi"

Sau khi nói xong Phuwin cũng bắt đầu nức nở như trút ra hết tất cả uất ức mà bao lâu nay phải che giấu.

Sau khi nghe Phuwin nói tất cả Joong vẫn giữ im lặng mắt nhìn xa xăm trên mặt không có bất kì biến động gì cảm tưởng như vừa trải qua cơn bão thì không còn thứ gì có thể đả kích được cậu nữa.

Ngồi im lặng một lúc lâu thấy Phuwin đã không còn khóc Joong mới lặng lẽ lên tiếng...

"Nếu đã làm xong chuyện muốn làm thì sau này hãy sống cho tốt"
"Đời còn dài người còn nhiều"

Sau câu nói Joong cũng đứng dậy thanh toán rồi rời đi, cũng đến lúc phải giải quyết đống công việc mà bản thân đã bỏ bê thời gian qua biết là nỗi đau vẫn còn đó nhưng mà con người vẫn phải sống tiếp thôi.

Phuwin vẫn ngồi đó trầm ngâm vì câu nói của Joong đột nhiên cảm thấy Dunk có phúc mà không biết hưởng người như Joong trên đời gặp được mấy người chứ còn bản thân thì vứt đi một kẻ tồi như Pond cũng không cảm thấy có gì để luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro