Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong mớ công việc chất đống ở công ty cũng là chuyện của 3 ngày sau bây giờ đã đến lúc xử lý mớ hỗn độn trong lòng rồi thứ cần xử lý cũng đã lúc phải xử lý rồi.

Tại nhà JD à mà bây giờ làm gì còn là nhà của họ nữa chứ...

Ting...ting...tránh cho việc mở cửa lại thấy thứ không muốn thấy nên cậu quyết định bấm chuông.

"Joong...em về rồi?"

Dunk sau khi mở cửa liền nói với giọng hơi vội vàng mang chút lo lắng.

Joong từ lúc bắt đầu chưa từng đưa mắt nhìn Dunk dù một chỉ lần mà chỉ nhẹ nhàng lách người lướt qua anh đi thẳng lên phòng.

Cạch

Mở cửa phòng ngủ nhìn vào khung cảnh quen thuộc nơi mà cho dù cậu ở khách sạn cao cấp cỡ nào cũng không ngủ ngon bằng ở căn phòng này vì nơi đây có người mà cậu muốn cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ, có người cậu muốn ôm ấp yêu thương bao bọc cả đời.

Tất cả vẫn còn đó cậu cứ nghĩ đây là nơi ấm áp nhất trong thế giới của mình nhưng sao bây giờ tất cả lại lạnh lẽo đến thế lạnh đến buốt cả tâm can.

Nhìn khung hình cậu và anh còn để trên bàn làm việc đối diện với giường ngủ khiến cậu đau lòng không thôi. Bởi vì sợ anh giật mình thức giấc không nhìn thấy mình nên cậu đã để bàn làm việc ở đó đợi anh ngủ say sẽ bắt đầu làm việc cũng như khi gặp áp lực trong công việc thì xoay người lại nhìn thấy anh đang yên ổn ngủ ngon cũng khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy tất cả mọi thứ mình bỏ ra vì anh thì điều xứng đáng.

Joong bắt đầu dọn dẹp quần áo và đồ dùng của mình để vào vali.

"Joong"
"Joong anh có chuyện muốn nói với em"
"Joong"

Lúc thấy Joong đi lướt qua mình mà một chút để tâm hay lia mắt tới cũng không có khiến Dunk có tí sững sờ bởi Joong là người luôn yêu thương chiều chuộng mình, bản thân đã quen được Joong bao bọc yêu thương nên dù bản thân đã gây ra lỗi nhưng khi đối diện với thái độ đó của Joong anh vẫn là có tí không quen dù sao người ta cũng nói thói quen rất đáng sợ.

Sau một hồi anh chạy lên phòng thấy Joong đang xếp đồ vào vali liền cất bước nhẹ nhàng đến gần...

Joong nghe anh gọi vẫn làm ngơ chỉ lo xắp xếp đồ của mình mà thôi.

Thấy thái độ thờ ơ của Joong Dunk bắt đầu gấp gáp

"Joong em nghe anh nói được không"
"Anh có chuyện muốn nói"
"Anh và Pond đã chấm dứt rồi sau này sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa"
"Lần này là anh sai em cho anh thêm một cơ hội nữa có không"
"Joong...Joong"

Dunk vừa gấp rút vừa lo lắng nói còn Joong thì chỉ lẳng lặng nghe một câu cũng không đáp chỉ tiếp tục làm việc bản thân cần làm.

"Joong xem như anh xin em cho anh một cơ hội bù đắp có được không?"

Sau 10 ngày Joong biến mất Dunk cũng ý thức được việc gọi là ĐƯỢC CHIỀU MÀ SINH HƯ bởi vì Joong bao dung yêu thương nên Dunk cho rằng bản thân phạm lỗi cũng sẽ được tha thứ nên anh vô tư chạy theo thứ mình muốn vì cho rằng Joong vẫn ở đằng sau chạy theo yêu thương mình nhưng sau khi Joong biến mất điều đó khiến Dunk phải nhận ra mình đã tổn thương người yêu thương mình đến cỡ nào.

Cảm giác đến với Pond thì ra chỉ để lấp đầy đi tình yêu tuổi thanh xuân không được đáp lại, trong những ngày Joong biến mất anh không còn cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh Pond anh chợt nhận ra thì ra là bản thân thấy hạnh phúc vui vẻ khi có người làm việc mệt mỏi cả ngày khi trở về sẽ luôn nhẹ nhàng ôm lấy anh hôn nhẹ lên trán anh, mỗi cuối tuần khi rảnh rỗi sẽ luôn dành thời gian cho anh cùng anh đi dạo mua sắm, khi trở về thì sẽ nấu toàn những món anh thích, luôn miệng sến sẩm nói yêu anh thì ra tới cùng anh cũng tỏ rõ trái tim mình nhưng người đó lại không muốn anh nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro