Người yêu định mệnh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng họ nhà Boonprasert có một năng lực, vào năm 15 tuổi, tất cả những người dòng họ sẽ có thể cảm nhận được về sự liên kết về một nửa của mình. Giống như ông của em sẽ thấy được sợi chỉ đỏ kết nối cổ tay giữa ông và bà hay ba của em năm 15 tuổi sẽ luôn bị thôi thúc đi cùng 1 con đường suốt mấy tháng trời, dù có những lúc địa điểm ngược nhau nhưng vẫn phải đi ngang con đường đó nếu không sẽ rất khó chịu, hay là cô của em, mẹ ruột của Phuwin Tangsakyuen thì còn li kì hơn, cô thường xuyên nằm mơ thấy chồng mình, đến mức cô tưởng gặp phải duyên âm luôn ấy, cũng may không phải nên giờ thằng Phuwin mới ngồi kế em vừa ngắm người yêu định mệnh của nó rồi vẽ vẽ vời vời gì đó. Còn em thì ngã người ra sau thở dài, chuyện năng lực trong nhà ai cũng có chỉ riêng em thì không?

Đúng vậy, Dunk Natachai Boonprasert là người duy nhất trong nhà không cảm nhận được người yêu định mệnh của mình, không có tí dấu hiệu, cũng không có chút gì luôn, em còn nhớ năm 15 tuổi em đã háo hức như thế nào chỉ để được nhìn thấy, thậm chí chẳng cảm nhận được gì sất, người ta như thế nào, người ta ra làm sao, là nam hay nữ,... em cũng chẳng biết. Hai năm qua, em bắt đầu chấp nhận mình là người bình thường trong nhà, bị cái siêu năng lực đó bỏ qua luôn rồi, mặc dù chấp nhận nhưng ấm ức thì vẫn ấm ức, em nhìn sang Phuwin, rõ ràng bằng tuổi, rõ ràng cùng là anh em họ, cùng có một nửa dòng máu Boonprasert, tại sao nó có mà em thì không? Mặc dù cái dấu hiệu nhận biết người yêu của nó cũng mập mờ nhưng ít nhất vẫn có và thậm chí còn gặp được luôn rồi, còn em, hay là số em sẽ chịu FA suốt đời nên mới thế ta.

Dunk tự nghĩ tự lấy tay làm tóc mình rối nùi lên như ổ quạ.

- Có gì thì nói, đừng có cắn tao nghe chưa? - Phuwin nhìn em rồi thổi thổi những vụn tẩy trên giấy vẽ.

Em liếc nó, rồi ngó sang nhìn bức vẽ của nó :

- Sau lưng? Bộ mặt Pile không đủ đẹp trai để mày vẽ hay sao mà cứ vẽ mỗi bóng lưng nó thế? - Em thắc mắc, rồi giơ tay ra muốn lấy bức tranh của Phuwin.

Phuwin đưa tranh cho em, mắt nhìn đám con trai đang chơi bóng đằng kia rồi trả lời.

- Không, bạn trai tao tất nhiên đẹp trai rồi nhưng ấn tượng đầu tiên của tao vẫn là phía sau này mà.

Phuwin từ năm 15 tuổi đã luôn khắc sâu hình bóng phía sau của một người con trai, lúc đó, cậu chỉ biết người yêu mình sẽ là nam, bờ vai dài, bộ dáng dong dỏng cao, tất cả những đặc điểm khác là một số 0 hoàn chỉnh. Trường bọn cậu họ có cả ngàn nam sinh, muốn tìm một người đã là không dễ chứ đừng nói chỉ là phía sau nhưng cậu đã gặp được Pile vào một ngày mưa, anh ta đặt cây dù cạnh cậu rồi chạy vội trong mưa, cậu chưa kịp cảm ơn, chỉ kịp ngước lên thấy bóng lưng quen thuộc kèm số áo có tên anh là Pile.

Thế là Phuwin chủ động tìm kiếm và tấn công Pile để hẹn hò với định mệnh của mình. Thành viên đội bóng đá không khó để tìm, cùng khối thì lại càng dễ tìm hơn. Pile không phải người nổi bật nhất trường, thậm chí có chút tin đồn anh ta đào hoa nhưng chỉ cần là định mệnh của mình, cậu chẳng quan tâm điều đó lắm, cậu tin vào năng lực lựa chọn của gia đình mình hơn .

Cậu với Pile đã hẹn hò với nhau hơn 1 tháng, nhưng cả hai không công khai mối quan hệ ấy với ai, Pile nói sợ thầy quản lý đội bóng biết, rồi bảo rằng quy định của đội bóng không cho phép yêu đương vì sợ sẽ ảnh hưởng tâm trạng thi đấu nên Phuwin cũng đành chấp nhận như vậy, miễn sao cả hai dành tình yêu cho nhau là được.

Dunk giơ bức hình Phuwin đã vẽ lên cao, lia từ từ đến Pile đang đứng nghe thầy chủ nhiệm đội bóng nói gì đó, em nghiêng đầu, nhíu nhíu mày từ từ lia tiếp sang những thành viên khác đang đứng, rồi chợt dừng lại.

- Sao bức ảnh mày vẽ giống phía sau của Pond hơn Pile nhỉ? - Em lầm bầm, nhìn qua nhìn lại so sánh.

- Pond Naravit? - Phuwin hỏi.

- Ừ. - Em gật đầu khẳng định.

- Mày nói xà lơ gì vậy Dunk?- Phuwin cười xòa.

-  Chẳng lẽ từ Pile với từ Pond mà tao còn nhìn nhầm. - Cậu phủ nhận.

- Oh. Chắc tao nhầm rồi. - Dunk nhún vai trả lại bức tranh cho Phuwin. - Mà mày, có khi nào định mệnh tao chưa sinh ra không? Chứ sao tự nhiên mỗi tao không cảm nhận được gì?

- Có thể. - Phuwin gật gật đầu. - Nếu vậy thì mày chính là "trâu già gặm cỏ non" nha con. Haha

- Xời, kệ, "trâu già gặm cỏ non" cũng được còn hơn ế suốt đời.

Em tự cảm thấy có còn hơn không, Phuwin muốn nói sao cũng được.

- Mà tao đi đây, Pile tập xong rồi, cậu ấy hẹn tao ở ngoài trường. Bye. - Phuwin đứng dậy, phất phất tay với em.

- Đồ mê trai bỏ bạn. - Em lè lưỡi trêu nó.

- Đồ trâu già gặm cỏ non. - Phuwin xoay lại trêu em rồi bỏ chạy một nước sợ em rượt theo.

Em mới không thèm rượt nó mà đi về lớp, dù sao cũng có tiết học buổi chiều, vừa đi em vừa ngẫm nghĩ chẳng lẽ thật sự số em sẽ bên cạnh một em "cỏ non" nào đó hả ta, haizz chắc chỉ có như thế thôi, chứ làm sao mà cả nhà ai cũng có năng lực riêng mỗi em tịt cơ chứ, không công bằng chút nào.

————————

Dunk lững thững đi vào lớp, em thấy có người còn trở lại lớp sớm hơn em, đang nằm dài ra bàn, nhìn cậu bạn có vẻ buồn ngủ lắm. Cậu bạn lỡ vung tay khiến hộp bút trên bàn rơi xuống đất vang lên âm thanh lạch cạch khá lớn làm em giật mình nhìn cậu bạn còn cậu bạn cũng tỉnh giấc thoáng ngước lên nhìn em rồi lẳng lặng khom người nhặt bút. Em cũng bước lại gần nhặt phụ cậu bạn ấy rồi đưa cho cậu.

- Cảm ơn. - Cậu bạn nói với chất giọng lạnh tanh.

- Hổng có chi. - Em cũng trả lời lại rồi về chỗ mình, dù sao ở trong lớp này cả hai người cũng không quen thân nhau lắm.

Chợt em nghe một giọng sữa của con nít vang lên.

[ Dunk chạm vào cây bút của Joong rồi kìa, bé vui quá đi, Joong cũng vui quá đi.]

- Hả? - Em trả lời, bất giác nhìn về phía Joong, Joong cũng nhìn em ánh mắt khó hiểu.

Dunk nhìn sang hướng khác, em nghĩ chắc em nghe nhầm thôi, vừa ngồi xuống, Dunk lại nghe thấy một giọng nói của em bé khác lại vang lên.

[ Dunk Dunk muốn nắm tay Joong Joong lắm!]

Dunk nhíu mày, ngó xung quanh, chính xác ở đây chỉ có em và Joong, không một ai khác chứ đừng nói đứa con nít nào. Vậy 2 câu vang lên nãy giờ là chuyện gì?

Vong nhi ???

Vong nhi ???

Vong nhi ???

Dunk chợt thấy rùng mình, em nhanh chóng chạy đến nơi có người còn lại trong lớp, dù không thân nhưng ít nhất cũng là người duy nhất lúc này giúp em bám víu được. Em sợ ma nha !!!

Dunk chạy vội xuống bàn cuối, kéo chiếc bàn gần đó, ngồi kế bên Joong. Em biết một loạt hành động của em khá kỳ quặc trong mắt Joong lúc này, bằng chứng là cậu bạn ngơ ngác nhìn em khó hiểu. Nhưng em mặc kệ, thà bị nhìn bằng ánh mắt lạ lùng còn hơn gặp ma nha. Cái vế sau đối với em đáng sợ hơn.

- Có chuyện gì thế ? - Joong lên tiếng hỏi, dù giọng vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt cho thấy cậu ấy cũng đang muốn biết hành động nãy giờ của em là sao.

- Nãy giờ cậu có nghe tiếng ai nói không? - Em hỏi, ánh mắt nhìn dáo dác, bất giác cậu dựa sát vào Joong.

Joong cũng nhìn xung quanh nhưng không thấy gì.

- Không có, cậu nghe thấy gì hả? - Joong lắc đầu.

[ Dunk ở gần Joong quá trời, Joong hồi hộp nhưng mà Joong Joong vui lắm ý.]

[ Dunk Dunk cũng vui! Yeah!!! ]

Dunk lại nghe được tiếng nói của 2 đứa nhỏ, em xác định nơi phát ra âm thanh là trên đỉnh đầu người kế bên, Dunk nhìn lên thì thấy cảnh tượng khiến em phải bật đứng dậy, tay run run chỉ trên đầu bạn.

- Có....có... ma trên đầu cậu. - Em nói.

Joong cũng bật ngồi dậy, theo quán tính giơ tay lên sờ sờ đầu mình nhưng có bắt được gì đâu, anh lấy điện thoại ra soi cũng không thấy gì, Joong nhìn Dunk khó hiểu.

Dunk nhìn hai đứa nhỏ vẫn đang nhảy nhót trên đầu người đối diện, tay Joong chạm qua giống như chạm vào khoảng không thật, rõ ràng chỉ mình em thấy bọn nhỏ, trông kỹ lại 2 em bé này không phải chính là bản sao thu nhỏ của cả em và Joong sao.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khoan! Khoan ! Có gì đó sai sai ở đây. Nếu chỉ có mình em thấy, đây không phải chính là năng lực cảm nhận người yêu định mệnh của em sao?

Vậy có nghĩa là ...?

Người định mệnh của em...

Đệt ti ni của em....

Là JOONG ARCHEN.

Dunk ngạc nhiên đến mức bất giác lấy tay che miệng mình lại, cái năng lực này đến cũng bất ngờ quá rồi.

- Dunk, cậu không sao chứ? - Joong nhìn cậu lo lắng.

- À không, tui không sao, chắc tui nhìn nhầm.

Hai đứa nhỏ trên đầu Joong lúc này ngừng nắm tay nhảy chân sáo với nhau mà ngồi xếp bằng chống tay nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu.

- Ờ à tui về chỗ đây, tui nhìn lầm á,... không sao nha. - Dunk rối rít nói một tràng.

Dunk quay lại chỗ ngồi mình, tránh ánh mắt của Joong, phần vì não đang cố gắng tiếp nhận thông tin mình có năng lực sau 2 năm tưởng tịt mất tiêu, phần còn lại là vì cứ ngỡ "định mệnh" của mình còn chưa ra đời thì đây, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nhưng em vẫn chưa dám khẳng định lắm, lỡ 2 đứa nhỏ này là ma thì sao, mà cũng vô lý, 2 em bé đó chính là phiên bản mini của em và Joong luôn ấy, không thể sai được. Bây giờ chỉ còn một cách xác nhận duy nhất là chính tụi nhỏ nói cho em biết thôi.

Em lại nhìn lén đằng sau, thằng bé Joong mini thì không nói đi, thằng nhỏ Dunk mini mắc gì cứ quấn quít với thằng bé kia không rời vậy, nhà ai nấy về đi chớ.

[ Tại Dunk Dunk đang vui nên không muốn về bên Dunk ý, Joong Joong nói Joong đang cười tủm tỉm kìa.]

Giọng nói của thằng bé Dunk mini vang lên đầy bất ngờ, cũng may sau khi giật mình thì em cũng thích ứng được nhanh nên không nói ra khỏi miệng, thằng bé này đọc được suy nghĩ của em.

[ Này, em tên gì thế?]

[ Em tên Dunk Dunk, chứ hổng phải Dunk mini nha.]

[ Anh tên Dunk, em cũng tên Dunk, rồi mình phân biệt như thế nào?]

[ Em tên Dunk Dunk, anh tên Dunk, khác nhau mà, giống bạn ấy tên Joong Joong, anh Joong tên Joong, cũng khác nhau đó.]

Thằng nhỏ phồng má phụng phịu trước mặt em tỏ vẻ giận dỗi.

[ Rồi rồi, em Dunk Dunk, anh xin lỗi được chưa?]

[ Vì hôm nay, anh ngoan, anh làm anh Joong vui, khiến Joong Joong cũng vui nên Dunk Dunk tha lỗi cho anh á nha.]

[ Nhưng em là Dunk Dunk thì sao lại quan tâm Joong cảm thấy như thế nào chứ? Ủa, không phải trọng điểm là chuyện này, anh thắc mắc tại sao em và thằng bé Joong mini à nhầm Joong Joong kia lại xuất hiện ở đây.]

[ Bởi vì bọn em chính là năng lực của anh đó.]

Thằng bé Joong Joong bỗng cũng xuất hiện, hai thằng nhóc đồng thanh nói câu đó rồi còn lấy tay chống má tỏ ra đáng yêu trước mặt em nữa .

Em suy nghĩ vài giây, xâu chuỗi lại chuyện diễn ra nãy giờ rồi đưa ra kết luận.

[ Vậy có nghĩa là Dunk Dunk là phiên bản nội tâm của anh, còn Joong Joong là của Joong Archen.]

[ Dạ đúng ạ.]

Hai thằng bé đồng thanh gật gật đầu.

[ Vậy có nghĩa là anh có thể biết được Joong đang nghĩ gì thông qua Joong Joong? Vậy còn Dunk Dunk thì sao? Anh đâu cần đọc suy nghĩ của anh?]

[ Dunk Dunk giúp anh... giúp anh..]

Thằng nhỏ lắp bắp, không biết nên giải thích như thế nào? Vì sự xuất hiện của hai bé là gắn liền nhau, không thể tách rời được.

[ Dunk Dunk giúp anh thông qua em để biết anh Joong đang nghĩ gì ạ!]

Bé Joong Joong nhanh trí giúp bạn mình.

[ Nhưng anh đâu muốn biết đâu nhỉ?]

Em trêu hai đứa nhỏ, thấy tụi nhỏ mặt cứ xoắn xuýt bối rối trông rất đáng yêu.

[ Anh có, tụi em chính là năng lực của anh, người anh kết nối là anh Joong, nên anh cần tụi em. ]

Thằng bé Dunk chống nạnh nói lớn, nhưng gương mặt thì mếu mếu như thể em mà hỏi khó nữa thì thằng nhỏ sẽ khóc cho em xem.

[ Dunk Dunk ngoan, Joong Joong thương.]

Thằng bé Joong mini xoa xoa đầu bé Dunk mini trông cũng rất biết quan tâm bạn.

[ Này hai nhóc, vậy mỗi anh biết thôi hả? Còn Joong thì sao?]

Năng lực kết nối giữa cả hai sẽ bắt đầu hình thành sớm hay muộn tuỳ theo mỗi người, có nghĩa là không thể nói trước được. Giống như ông em và bà em phải đến khi kết hôn, bà mới thấy được sợ chỉ liên kết giữa cả hai, hay ba em  thì mẹ nói từ đầu đã luôn có cảm giác có một ai đó đang ở rất gần mình, còn cô em, mẹ của Phuwin thì dượng kêu hên quá dượng không nằm mơ thấy, nếu không chắc đi cắt duyên âm, đến khi gặp cô cũng sẽ không dám làm quen vì tưởng "khách" hiện hồn mất, hoặc riêng Phuwin thì em chẳng rõ thằng Pile có cảm nhận được gì không, mối quan hệ giữa hai đứa cứ hờ hợt như thế nào ấy, tất nhiên phần không rõ ràng thuộc về Pile rồi.

Em biết mỗi người sẽ khác nhau nhưng vẫn muốn hỏi, lỡ đâu 2 đứa nhỏ biết gì thêm thì sao, dẫu sao vẻ mặt và hành động của Joong cho thấy cậu ấy không biết gì về sự tồn tại của hai đứa nhỏ. Chỉ là em vẫn có một thắc mắc.

[ Anh muốn hỏi hai đứa là tại sao đến bây giờ hai đứa mới xuất hiện, anh với Joong học chung lớp gần 1 năm rưỡi rồi còn gì?]

[ Tại vì hôm nay là lần đầu tiên anh tương tác với anh Joong ạ.]

Bé Joong Joong trả lời, còn bé Dunk Dunk thì gật đầu như trống bỏi, thằng nhỏ này anh cứ có cảm giác nó muốn bán em đi ấy.

Nghe câu trả lời của thằng bé thì em thấy cũng có lý, ở chung lớp bao lâu chứ hình như em cũng chưa từng thật sự nói chuyện với Joong, nói sao ta, tại vì Joong chuyển đến lớp em vào giữa học kỳ 1, lý do chuyển trường được truyền ra khiến mọi người dè chừng : đánh nhau nặng đến mức bên kia nhập viện nên cậu ta bị ba mẹ cho chuyển trường, thật ra với giao diện của Joong thì cái lý do này càng khiến nhiều bạn trai, bạn gái muốn tiếp cận, trai tệ thì đáng sợ nhưng trai tệ mà đẹp trai thì lại thu hút lắm nha. Chỉ là Joong Archen đẹp trai thì chắc chắn, tệ thật không thì không biết, lạnh lùng và dứt khoát thì xác nhận có nha. Hồi cậu ấy mới đến trường cũng có nhiều người muốn tiếp cận làm quen, Joong 1 lơ, 2 từ chối, 3 ném thẳng thư từ đồ được tặng vào thùng rác khiến trái tim bao "nam thanh nữ tú" bị vỡ tan nát. Em chứng kiến mấy lần rồi, dù thấy Joong không sai nhưng cách làm có phần hơi thô bạo khiến em không đồng ý lắm, với lại em có cảm giác Joong bài xích giao tiếp với mọi người, ngoài một người duy nhất, Pond Naravit nên đó cũng là những lý do em không tiếp xúc với Joong.

Nhắc Pond Naravit mới nhớ, cậu bạn này tính cách đối lập hẳn với Joong Archen luôn ấy, đẹp trai, tốt tính, dịu dàng, chu đáo, nhưng đến giờ vẫn là một trong những chàng trai độc thân hot nhất trường nha. Pond cũng từ chối mấy cái lời tỏ tình của ong bướm xung quanh nhưng vẫn rất để ý cảm xúc đối phương, bởi vậy, dù bị Pond từ chối thì tỷ lệ u mê chỉ có tăng chứ không giảm, trông thì chắc do Pond tốt tính nên mới làm bạn được với Joong nhưng cậu có cảm giác 2 người này quen thân với nhau từ trước ấy, cơ mà phải nói nhờ sự từ chối không được uyển chuyển kèm gương mặt "bạn mắc nợ tui" của Joong nên dù vệ tinh quanh Pond rất nhiều thì cũng ít người dám "tấn công" trực diện, vì 2 người này đi kè kè như hình với bóng nhau, thậm chí còn đi chung hơn cả em với Phuwin, đến mức từng có tin đồn chắc 2 người này có gì với nhau ấy, chỉ là tin đồn bị dập tắt ngay, nói gì thì nói, nhìn cả hai người đấy sặc friendzone chứ lovezone nỗi gì.

Quay lại chủ đề em đang thắc mắc, theo cái cách 2 đứa nhỏ này đọc nội tâm Joong Archen thì có vẻ cậu ta là người " trong ngoài bất nhất"  và cậu ta thích em. Đây đây, cậu ta vui khi em nhặt bút dùm nhé. Vậy cậu ta thích em từ lúc nào nhỉ?

[ Joong Archen thích anh thiệt hả?]

[...]

Hai đứa nhỏ im re như thể khinh bỉ trí thông minh của em vậy, bé Joong Joong còn thở dài chứ bé Dunk Dunk vỗ trán bất lực luôn rồi.

[ Rồi coi như thích đi. Vậy cậu ta thích anh từ lúc nào?]

[ Từ lúc &&)&&&&@&₫₫,::/?!¥?,?]

Bé Dunk Dunk định nói gì đó nhưng nhóc Joong Joong đã bịt miệng bé lại để bé không nói được.

[Tụi em hổng nói được, anh tự tìm hiểu đi nha.]

[Uầy.]

Em trề môi nhìn sang chỗ khác, bất giác nhìn xuống chỗ Joong, cậu bạn lại chống tay nhìn phía ngoài cửa sổ, ở góc của em chỉ thấy mỗi góc nghiêng của người ta mà thôi, dù chỉ là một phần gương mặt, cũng đủ khiến em cảm thán.

- Người yêu định mệnh của mình đúng là đẹp trai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro