Người yêu định mệnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì cơ? Người yêu định mệnh của mày là Joong Archen Aydin? - Phuwin nuốt vội miếng bánh, tay vuốt vuốt ngực để bánh xuống nhanh trước khi cậu bị mất nghẹn khi nghen thông tin này. Phản ứng của Phuwin khiến mọi người trong tiệm bánh nhìn qua, cả mẹ Dunk và các nhân viên cũng nhìn chằm chằm hai đứa.

- Ừ, mày nói nhỏ nhỏ đi, thì là vậy đó. - Em gật gật đầu kể chuyện cho Phuwin nghe.

Phuwin nghe xong câu chuyện của bạn mình thì há hốc mồm vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ.

- Ồ quao, li kỳ vậy? Vậy hai đứa nhỏ có đang ở đây không? - Phuwin mỉm cười gian tìm kiếm, muốn được gặp hai đứa nhỏ.

- Không có, tao vừa ra khỏi trường thì tụi nhỏ biến mất rồi, nghĩ sao cũng không thấy ra, có vẻ là chỉ khi ở gần Joong thì mới thấy thôi. - Em lắc lắc đầu.

- Giờ thì hay rồi, mày không còn cảm thấy mình là người duy nhất không biết nửa kia rồi. Nhưng đúng là không nghĩ đến Joong Archen sẽ là người đó của mày. - Phuwin sờ sờ cằm đăm chiêu.

- Tao cũng có nghĩ tới đâu. - Em nói.

Đến bây giờ em vẫn còn lâng lâng về việc mình có năng lực nên xem nhẹ việc người đó là ai, giờ nghĩ lại bất ngờ thiệt.

- Mày không lo lắng sao? - Phuwin bỗng to ra mặt nguy hiểm.

- Lo lắng gì? - Em cũng hoang mang theo.

- Không phải có tin đồn Joong là đứa bạo lực sao, chuyển trường do đánh nhau, lỡ như... - Phuwin ngập ngừng.- Có khi nào năng lực bị lỗi không? Giống như kiểu bị sai mã code ấy.

- Mày làm như đang chơi game không bằng, đó cũng chỉ là tin đồn thôi mà, ai xác thực được. - Em xua tay phũ nhận.

- Ơ, chưa gì mà bênh vực rồi kìa? Không ai xác thực nhưng nhân vật chính cũng đâu có phũ nhận. - Phuwin nhún vai.

- Nếu mình không làm thì cần gì phải thanh minh? - Em nhướn mày nhìn nó. - Vả lại tao sợ gì chẳng lẽ tao đánh không lại?

Dunk mỉm cười gian, Phuwin cũng gật gù hiểu ý nhưng BỐP! BỐP! hai tiếng động vang lên liên tiếp, hai người xoa xoa đầu vì bị mẹ đánh.

- Ui da! Mẹ ơi, sao mẹ đánh tụi con? - Dunk xoa xoa đầu hỏi mẹ.

- Cho hai đứa đi học võ không phải để đánh nhau mà là để bảo vệ bản thân nghe chưa? Hôm nay, bày đặt định làm gì xấu hả?

- Dạ đâu có, tại thằng Dunk... - Phuwin định khoe chuyện Dunk đã có siêu năng lực nhưng em đã ra dấu không được nói, khiến Phuwin không biết nói gì tiếp nữa.

- Dunk sao? - Mẹ nhìn sang Dunk thì thấy thằng con mình nhe răng cười.

- Con đâu có gì đâu, ý là tụi con đang giỡn thôi chứ đâu có ý định đánh ai đâu. Mẹ biết tụi con ngoan mà. - Dunk ôm tay mẹ nhõng nhẽo.

- Dạ đúng rồi á mợ. - Phuwin gật đầu hùa.

- Lần này, mẹ tin, đừng để có gì xảy ra thì hai đứa biết tay mẹ. - Mẹ híp mắt cảnh cáo hai đứa.

- Dạ vâng ạ. - Hai bạn nhỏ đồng thanh trông rất ngoan ngoãn khiến mấy người lớn trong tiệm phải phì cười, hai cậu chủ nhỏ của tiệm lại bày trò gì nữa đây.

Nhà em có một tiệm bánh cũng có xíu thương hiệu, bình thường Dunk với Phuwin ít đến đây lắm do nghịch đường với trường và với nhà nên chỉ khi rảnh rỗi hay ngày nghỉ muốn ăn bánh thì mới thấy hai em bé, vì xinh trai thêm dẻo miệng nên hai cu cậu được nhân viên cũng như khách hàng thích lắm, hôm nào có hai đứa đến thì tiệm cũng đông đúc cho mà xem, nên Dunk với Phuwin được xem là "hai bé mèo thần tài" của tiệm.

--------------------------

Pond nhìn thằng bạn đang như bị dựa cứ ngồi nhìn cây viết không có tí gì đặc biệt mà cười ngu như thể trong cây viết chứa vàng vậy.

- Cây viết có gì thú vị mà mày cứ nhìn hoài vậy, bộ mới có chức năng mới hay sao?

- Không có. - Joong trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi cây viết.

- Không có thì cho tao mượn xíu đi. - Pond giơ tay muốn lấy nhưng cái người u mê kia đã vội ôm vào lòng, ai nhìn không biết tưởng Pond định cướp gì của Joong á.

- Không được. Nố nồ. -  Joong giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại.

- Mắc gì không cho, làm như báo vật gia truyền của nhà mày không bằng. - Pond trề môi.

- Thì từ hôm nay, em nó sẽ là báo vật gia truyền của nhà tao.

- Dunk Natachai tặng mày? - Pond đoán.

- Hông, hổng có tặng, cậu ấy nhặt cây bút cho tao, cây bút này được Dunk cầm qua rồi. - Joong lấy cây bút chạm vào mặt mình trông như một đứa không được bình thường.

- Nhìn mặt mày bây giờ với mặt mày khi ở trường, nếu không phải là tao thì chắc sẽ nghĩ mày bị ai "dựa" ấy.

- Dù sao hình tượng ở trường của tao cũng là lạnh lùng, quậy phá, đánh nhau mà, tao không thể đánh nhau thì chắc lạnh lùng cũng được, không thì phụ lòng "dì ghẻ" của tao tạo tin đồn. - Joong cười nhưng ánh mắt chẳng vui vẻ gì.

- Nhờ vậy mà học ở lớp 1 năm rưỡi vẫn không tiếp cận được crush.- Pond khịa.

Joong thật ra không quan tâm lắm với cảm xúc của người khác trừ Dunk ra nhưng nó lại không biết cách để có thể bắt chuyện với Dunk, mang cái mặt như ai mắc nợ nó rồi chỉ dám len lén nhìn người ta suốt một năm rưỡi qua.

- Nhưng bạn ơi, bạn ở lớp 2 năm, bạn cũng có cua được crush bạn đâu. - Joong nhướn mày khịa lại.

Thằng bạn rõ ràng thích Phuwin Tangsakyuen nhưng đến bây giờ vẫn cứ nằm trong friendzone không hơn không kém à kém chứ, friendzone mà zone bạn chứ không thân nữa, quả là thất bại còn hơn anh mà bày đặt khịa anh.

Nói thế thôi nhưng Joong chợt thấy Pond buồn hẳn, chẳng lẽ tỏ tình rồi mà bị từ chối rồi?

- Mày, sao vậy?

- Phuwin có người yêu rồi.- Pond nói rồi thở ra một cách nặng nề, anh cảm thấy bất lực thật sự.

- Người đó là ai?

- Pile Nuttarat.

- Cái thằng trong đội của mày mà kỳ trước bị chấn thương cần mày đá thay á hả? - Joong nhíu mày hỏi.

- Ừ. - Pond gật đầu.- Lúc đầu, tao chỉ thấy cậu ấy hay ghé sân bóng ngồi xem tụi tao tập thôi nhưng có một lần tao thấy thằng đấy hôn má Phuwin mà cậu ấy còn cười ngại ngùng.

- Ồ.- Joong chỉ cảm thán.

Giờ phút này biết nói gì cũng không thể ngăn bạn đừng đau lòng, Joong tưởng tượng nếu Dunk mà cũng có người yêu như vậy thì chắc sẽ không thiết tha ăn miếng bánh táo nào nữa mất.

Nói ra nhân duyên của Pond dành cho Phuwin một phần cũng do chuyện anh thích Dunk mà ra, ngày đó, lúc Joong 14 tuổi, cái tuổi trẻ trâu nổi loạn nhất, chọc chó, đánh nhau thì anh cũng trải nghiệm đủ, thường thì Pond chỉ theo sau anh để "thu dọn" chiến trường, ví dụ đưa anh vào bệnh viện sau một lần bịt mắt đạp xe đạp thả dốc chẳng hạn, vì chắc chắn không có xe qua lại anh mới dám làm nhưng xui là ngã giữa chừng, theo quán tính chống chân xuống thế là tèng teng anh được nằm viện với cái chân bó bột kèm xây xát khắp người.

Khi ấy thằng bé Joong nhỏ đó vẫn ngây thơ nghĩ à chỉ cần mình bị thương, mình không ngoan thì ba mình sẽ quan tâm đến mình nhưng mà suốt khoảng thời gian ở viện, người anh gặp nhiều nhất ngoài bác sĩ y tá thì đó là Pond, mẹ Pond và bác quản gia trong nhà. Đến lúc đó, thằng nhóc Joong mới ý thức được rằng chỉ cần nó còn sống thì ba nó sẽ không quan tâm đến nó, còn nếu ngược lại thì ai mà biết nhỉ, nó cũng đâu thể xác nhận được.

Thằng bé mang cả thương tích từ cơ thể lẫn tâm lý để đi huống "tắm nắng" như theo lời mẹ Pond dặn rằng vậy mới mau khỏe. Hôm nay, ở bệnh viện có sự kiện thiếu nhi gì đó tổ chức cho các em nhỏ, Joong cũng không quan tâm lắm, nhìn tụi nhỏ cột chủm tóc màu hồng nhảy nhảy lại nhìn có tí ngốc xít nhưng cũng trông vui mắt, anh bỗng chú ý đến một cậu bé mũm mĩm hơn so với các bạn, cậu nhóc bỗng nổi bật giữa một đám choai choai, gầy gầy, môi mím lại, gương mặt nghiêm túc chống hông rồi lắc qua lắc lại, cậu nhóc có vẻ thuộc bài nhưng vẫn chậm một nhịp với các bạn, khuôn mặt tròn tròn phụng phịu, miệng nhỏ khẽ mím lại cố gắng theo kịp các bạn, trông rất nhiệt huyết khiến anh bị thu hút mãi thôi. Hết tiết mục, mọi người vỗ tay cổ vũ cho cả đội nhưng Joong vẫn không rời mắt cậu nhỏ trắng trắng mũm mĩm kia, cảm giác của anh lúc ấy là muốn bắt về nuôi á. Tất nhiên chỉ là suy nghĩ thôi, dù trẻ trâu thì vẫn biết bắt con người ta là phạm pháp à nghen.

Tụi nhóc đi xuống sân khấu, hai đứa là một cặp cầm 1 bịch to to đi phát bánh cho mấy đứa con nít xung quanh, riêng bé mũm mĩm một mình khệ nệ xách cả bịch bánh đi phát, chổm tóc trên đầu cậu nhóc lắc lư theo từng bước đi của cậu nhỏ, bé mũm mĩm cuối cùng cũng đến chỗ của Joong, chắc trông anh "thương tích đầy mình" đáng thương quá nên bé mũm mỉm tặng hẳn 2 túi giấy bánh táo, còn không quên cười tít mắt, nhón chân xoa đầu anh rồi dặn dò :

- Anh trai ăn bánh táo tiệm của bé Dunk rồi thì mau khoẻ nha.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Joong có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh bất thường của mình, hình như trời thì nắng nhưng sét ở đâu lại đánh trúng anh rồi.

Trước khi Joong kịp phản ứng thì trên tay đã bất giác cầm 2 túi bánh táo còn bé mũm mỉm thì tiếp tục mang nụ cười toả nắng đó đi phát bánh.

Cảm giác muốn bắt bé về nuôi càng mãnh liệt nhưng với cặp giò một bị thương một xây xát này thì dám nghĩ thôi chứ anh hổng dám làm. Joong bất giác sờ sờ tóc mình nơi bé chạm qua rồi nhìn xuống hai túi bánh táo trên tay.

"Smile" - Tên của tiệm bánh, lúc nãy bé nói gì nhỉ : "Anh trai ăn bánh táo tiệm của bé Dunk rồi thì mau khoẻ nha."

- Bé Dunk. - Joong mỉm cười thì thầm nhìn theo bé mũm mĩm.

Joong cứ ngỡ sau hôm đấy vẫn sẽ có cơ hội gặp được bé Dunk mũm mĩm nhưng mọi người xung quanh nói 1 tháng người ta chỉ đến một lần, mà hết tuần này là anh xuất viện rồi, anh không thể gặp được bé mũm mĩm nữa. Nhìn cái bánh không nỡ ăn nhưng không ăn thì hết hạn mất, túi giấy không có địa chỉ nhưng anh ám chừng có vẻ xa nhà anh lắm luôn. Haizzz

Khoảng thời gian sau đó, ba Joong cũng chính thức đưa một người vợ và em trai khác mẹ của về ở nhà. Thú vị thật! Anh đã nghĩ ba mình lo cho công việc và sự nghiệp nên không có thời gian quan tâm anh, nhưng anh lầm rồi, sự nghiệp của ba anh là người phụ nữ dáng mảnh khảnh, mái tóc dài thước tha và một thằng con trai không cao bằng anh, nhỏ hơn anh có 1 tuổi.

Joong cười khẩy, chẳng biết nên làm gì lúc này nữa, thất vọng quá nhiều rồi, anh chỉ nghĩ từ nhỏ mối quan hệ giữa mẹ mình và ba mình khắc khẩu nhưng nào ngờ, đâu phải chỉ khắc khẩu, ba anh có mối quan hệ ngoài luồng trước cả khi li dị mẹ anh và bà gặp tai nạn sau đó, thật nực cười cho suy nghĩ ngốc nghếch của anh bao năm qua, chỉ là giận nhau nhưng họ yêu nhau nên ba anh mới ở vậy đến giờ, đâu, ông ấy chỉ ở vậy trong tưởng tượng của anh mà thôi.

Sự xuất hiện của hai người đó cũng không làm xáo trộn cuộc sống của Joong lắm, cần ăn thì ăn, cần học thì học, cần ngủ thì ngủ, dù sao anh cũng xem nơi đây là chỗ ở chứ không phải nhà.

Rồi, mọi thứ cũng chẳng có gì cho đến khi nhà thằng Pond chuyển đi, Pond cũng phải chuyển trường, Joong cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đúng sụp đổ luôn ấy. Thằng nhóc "em trai" kia có vẻ bắt đầu quen chỗ, nó táy máy mọi thứ và đỉnh điểm là nó lẻn vào phòng anh khi anh quên khoá cửa, vẽ bậy lên bức tranh anh phác hoạ "em bé mũm mĩm tên Dunk". Khi ấy, anh đã nổi điên đến mức muốn đánh người, chưa kịp làm gì thì thằng nhóc ấy khóc ùm lên, "con nít có biết gì đâu." là câu được thốt lên từ chính ba anh, "đứa con nít" đấy chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi và nó đang giả vờ đóng vai nạn nhân cùng với mẹ nó kia kìa. Joong trợn mắt nhìn cả ba người đầy bất mãn rồi bỏ lên phòng đóng cửa thật mạnh, anh cảm thấy chẳng thiết tha gì với nơi gọi là nhà này nữa rồi.

Bỗng cuộc sống nhàm chán của anh lại xuất hiện tại tia sáng sau khi thằng Pond ship cho anh bịch bánh táo của cửa hàng Smile. Nó bảo nhà nó gần tiệm bánh, nó đi hỏi dùm anh rồi, tiệm này có 2 đứa nhỏ lận nhưng không phải em bé, người ta bằng tuổi tụi anh, 1 đứa tên Dunk, 1 đứa tên Phuwin. Pond còn tri kỷ gửi cho anh bánh táo để anh xác nhận, không quên thêm 1 tấm hình chụp lén của thằng Pond qua Line. Joong cắn miếng bánh rồi nhìn tấm hình vất vả mà "thám tử Pond" chụp được, đúng vị bánh táo anh rồi, sờ nhẹ gương mặt toả nắng trong hình, Dunk bây giờ gầy hơn trong bộ đồng phục học sinh, trắng hơn khi còn là bé mũm mĩm.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Joong bất giác cảm thấy tim mình lại đập nhanh như ngày hôm ấy, nụ cười của Dunk vẫn toả nắng như năm ấy, năm đó, Joong không biết gọi thứ cảm giác này là gì nhưng bây giờ thì Joong biết, đó là sự rung động.

Và "thám tử Pond" còn không quên thả thêm cho anh 1 tin nữa, nó học cùng lớp với Dunk. Joong không biết bây giờ anh nên vui hay buồn khi nghe tin này nữa, vui vì sẽ có người cập nhật tin tức "bé mũm mĩm" và mua bánh táo cho anh, còn buồn vì nó được ở gần crush anh, còn anh thì không, anh có tí ghen tỵ nhẹ với thằng Pond lúc này.  Rồi từ lúc đó, Pond trở thành "thám tử" cho anh, kể anh nghe mấy chuyện vui vui trong lớp mới, được bao nhiêu điểm tất nhiên sẽ luôn có tên Dunk trong đó, chẳng biết nó stalk kiểu gì, thằng Pond thích luôn bạn Phuwin cạnh bên Dunk.

Thế là từ câu chuyện chỉ có Dunk, thành câu chuyện Dunk và Phuwin, Joong cảm thấy được an ủi trong những ngày tháng tẻ nhạt và mệt mỏi trong nhà. Nhưng chắc không phải mình anh thấy tẻ nhạt, thằng "em trai" cùng cha khác mẹ của anh cũng vậy, nó cùng đám bạn nó chơi bời lêu lỏng kiểu gì anh không quan tâm, chỉ là anh vô tình thấy tụi nó bắt nạt một bạn học sinh tuổi trong trường, sẳn cơn anh hùng và cũng chẳng ưa gì thằng em, thay vì quay clip hay chụp hình rồi báo thầy cô, anh nhào vào đánh chúng nó luôn.

Thì chuyện gì đến nó đến, kẻ địch thương 100 thì mình cũng 99 nhưng thằng nhóc đó và đám bạn nó lại 1 lần nữa đóng vai nạn nhân bảo rằng anh bắt nạt chúng nó, đứa nhỏ bị bắt nạt thật sự thì sợ hãi chẳng nói được gì, khiến anh có miệng cũng không cãi lại được, nhờ quan hệ của ba anh nên anh không bị đuổi học nhưng mẹ kế anh thì khóc lóc bảo sợ anh các thứ, ép buộc ba anh đuổi anh ra khỏi nhà, nói là đuổi chứ chỉ muốn anh đến nơi khác khuất mắt bà ta thôi, thế cũng hay, ba anh định cho anh đi du học mà chẳng biết bà mẹ kế rù rì rủ rỉ kiểu gì ba anh chỉ chuyển anh đến 1 trường khác trong thành phố cách xa trường cũ và nhà, mẹ anh trước đó cho anh 1 căn hộ nhỏ, nhà ngoại anh thương nên có để cô giúp việc hàng ngày để lo sinh hoạt, ba anh thì chỉ chu cấp tiền học , còn lại thì để anh "tự sinh tự diệt", dù sao cũng được thừa kế tài sản của mẹ nên Joong cũng không túng thiếu gì.

Anh nghĩ mình chắc cần cảm ơn mẹ kế, nhờ sự góp sức của bà ấy mà anh được chuyển ngay trường của Pond, Dunk và Phuwin, mặc dù cũng do bà ấy tung tin đồn anh đến đây vì đánh người. Sao cũng được, anh đánh người là thật, nhưng đám đấy đáng bị đánh. Mặc dù anh có hơi trách cứ cái người nạn nhân kia nhưng thôi xem như "trong cái rủi có cái may" vậy.

Quay lại thằng Pond đang thất tình ở đây, anh vỗ vai an ủi nó.

- Rồi tính sao?

- Sao là sao? - Nó ủ rũ. - Thì cứ vầy thôi. Tao cũng đâu thể nào ép cậu ấy thích tao.

- Oh.

- Mày đừng có "oh", làm như mày khác tao vậy? - Pond khịa lại.

- Ai ghẹo gì bạn? - Anh cầm cái gối tựa sô pha ném nó.

Đấy, muốn quan tâm mà cũng không được nữa. Nhưng thằng Pond nói cũng không sai, anh mà còn chần chừ thì anh nắm tay nó thành đôi bạn "trái tim bên lề" cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro