Người yêu định mệnh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, giờ sinh hoạt lớp, cô thông báo cho các bạn một phong trào mới "đôi bạn cùng tiến", mỗi bạn trong lớp sẽ rút thăm 1 con số, các bạn số lẻ sẽ chọn ngẫu nhiên 1 bạn số chẳn để bắt cặp học tập với mình và 2 người sẽ học tập cùng nhau trong suốt học kỳ, để công bằng, các bạn sẽ không được tiết lộ con số mình đang giữ.

Dunk nhìn số 1 trong tay, 2 đứa nhỏ Dunk Dunk và Joong Joong đang léo nhéo trước mặt em, tục nhóc bảo, Joong đang rất muốn biết được số của em, nếu chẳn thì anh sẽ kiếm cách để đổi số, tóm lại là đang rất quyết tâm để được làm ban với em. Dunk nhìn xuống cậu trai cuối lớp, vân vẻ mặt trầm tĩnh lạnh lùng, nếu hai đứa nhỏ không nói thì chắc chắn em cũng không biết "người yêu định mệnh" của mình bị stundere đâu.

[Anh Dunk nhất định, anh nhất định phải chọn số 10 của anh Joong nha.] - Bé Joong Joong ôm ôm ngón tay của cậu năn nỉ.

[Nếu anh không chọn thì sao?] - Dunk trêu.

[Thì anh Joong sẽ khóc mất.] - Bé Dunk Dunk bắt chước bé Joong Joong ôm ngón tay em, mắt chớp chớp nói với cậu.

Dunk không thể tưởng tượng được cảnh Joong Archen khóc là như thế nào luôn ấy nhưng chắc chắn sẽ hơi..buồn cười nhỉ?

- Số 10. - Dunk lẩm nhẩm.

Thật ra, chính em cũng cảm thấy đây là cơ hội tốt để em có cơ hội tìm hiểu Joong, nói thật. từ khi biết Joong Archen là định mệnh của mình đến giờ, em vẫn chưa có cơ hội nào được nói chuyện với Joong cả, ít nhất là muốn đi đến tình yêu, cả hai người phải trở thành bạn trước mới đúng nhỉ?

Dunk nhìn sang Phuwin, chả biết thằng này đang nghĩ gì mà mày nó nhíu lại, hay nó không thích mấy cái chuyện bạn học này, dù sao nó với thằng Pile không có nhiều thời gian bên nhau đã đành, giờ còn phải san sẻ cho thêm 1 người nữa.

Phuwin dường như cảm nhận được ánh mắt của Dunk, cậu ngước sang nhìn bạn rồi nhướn mày ra dấu hỏi xem thằng anh họ mình muốn gì?

- Mày số mấy? - Dunk dùng khẩu hình miệng để hỏi.

Phuwin để tay nguyên lên bàn, hai ngón tay em chuyển động để ra dấu cho bạn.

- Hai hả? - Dunk lại hỏi.

Đầu Phuwin gật gật nhẹ, hai người nào biết hành động này vừa vặn để cho Pond nhìn thấy và đoán được, anh vuốt nhẹ tờ giấy trong tay "Số 5". Giờ thì hay rồi, chỉ cần số 1 và 3 không chọn số 2 thì anh sẽ đến lượt chọn, quan trọng là anh không biết đám bạn còn lại trong lớp này ai nắm giữ hai số đó, nhìn sang thằng bạn Joong đang gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, mặt trông chẳng khác gì bình thường nhưng cái hành động gõ bàn của nó cho anh biết Joong đang bối rối, không cần hỏi cũng biết thuộc số chẳn, số chẳn không có quyền chọn lựa, nếu đây không phải lớp học thì chắc kèo thằng Joong sẽ vò đầu bứt tóc cho mà xem.

Pond lại ngó nghiêng qua Dunk, ừm, cậu bạn này có vẻ bình tĩnh, chẳng đoán được chẵn lẻ nhưng Pond nghĩ nếu Dunk là lẻ và số cao thì cũng không làm được gì, còn thấp khả năng sẽ chọn Phuwin, mà nếu xu hơn là số chẳn thì thằng Joong mất cơ hội. Pond có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Đang miên man suy nghĩ thì cô giáo chủ nhiệm đã lên tiếng:

- Giờ bắt đầu nha, bạn nào số 1 đâu?

Cô và cả lớp đều nhìn quanh xem xem con số đắc địa nhất thuộc về ai và Dunk giơ tay lên.

- Em ạ.

- Ồ Dunk, em chọn số nào?

Pond nhìn ngay xuống thằng bạn thân nhà mình, nó cũng sững sờ nhìn Dunk Natachai, mắt thằng Joong chăm chú như thể muốn dùng ý nghĩ của nó mà truyền con số cho Dunk Natachai vậy. Mặc dù Pond thấy khả năng Dunk chọn số 2 của Phuwin khá cao, nếu vậy anh sẽ xi nhan để chọn Joong nhưng nhìn thằng bạn trông ngóng đến tội, Pond cảm thấy mình không nên khiến bạn bị dập tắt hi vọng lúc này. Chỉ là con số mà Dunk muốn một lần nữa khiến Pond ngạc nhiên.

- Số 10 ạ. - Dunk trả lời.

Pond thấy thằng Joong há hốc mồm xịt keo cứng ngắt, má ơi, đừng nói là tín hiệu vũ trụ có tác dụng nha.

- Số 10 là bạn nào?

- Em...em ạ. - Joong giơ tay.

Mọi người bàn tán, có người thấy Dunk khá xui khi gặp ngay người lạnh lùng khó gần như Joong, người cảm thấy ít nhất Joong học cũng không tệ, làm bạn cùng tiến cũng không gánh team lắm, chỉ sợ Joong cọc lên mà hành hung Dunk thôi, Pond vừa mắc cười lại vừa tức lại vừa ngạc nhiên với suy nghĩ của mấy bạn trong lớp, mắc cười là vì mọi người tưởng thằng Joong bị khùng hay sao mà hở cái là đánh người, huống chi, người đó là Dunk Natachai, thằng Joong mà có cơ hội " nâng như trứng, hứng như hoa" thì Dunk chỉ cần ngồi đó mà sai bảo thôi, sẽ có đứa phục vụ từ A đến Z chứ ở đó là đánh với chẳng hành hung, anh tức vì thằng Joong bạn anh nó diễn đến nghiện, biết rõ mẹ kế cố ý tung tin đồn để nó bị làm khó dễ, bị cô lập trong trường mới, nó cũng chẳng buồn giải thích hay biện minh, cũng không hoạt bát sôi nổi gì luôn, nó như thể làm cho mẹ kế vừa lòng hả dạ vậy, chỉ mình anh biết nó làm thế để muốn được ba nó quan tâm đến nó thôi, ai ngờ chẳng được gì, giờ thì hay rồi mang tiếng mà không thể cãi, còn cái nữa là anh ngạc nhiên vì Dunk chọn số 10 thay vì số 2 mà Phuwin cũng "bình chân như vại" như thể cậu đoán được trước quyết định của Dunk vậy, khó hiểu thật sự.

Cơ mà dẹp sự khó hiểu đó qua một bên, việc Dunk chọn Joong sẽ giúp thằng bạn anh cũng tạo cho anh cơ hội chọn Phuwin, chỉ cần đứa số 3 không chọn số 2 thì anh sẽ chọn, nói anh cố chấp cũng được nhưng anh không thể ngăn bản thân hướng về phía cậu, không cần phải là người yêu, chỉ cần được gần cậu thêm chút nữa là được.

- Trật tự nào các em, rồi tiếp số 3 là ai nào? - Cô đập đập bàn để các bạn tập trung.

- Em ạ.- Aou giơ tay.

Pond nhìn ngay sang thằng bạn cùng đội bóng, Aou cũng nhìn quanh quất như đang địa để xem số vậy, bắt được ánh mắt của anh, Pond híp mắt giơ 2 ngón tay lên sờ môi mình rồi vội đưa xuống ngay cổ làm động tác xẹt ngang, là thành viên đội bóng, mấy cái động tác này cũng  không quá xa lạ nên Aou bắt được ngay, ý là "mày chọn số 2 là mày chọn cái chết", ok fine, chưa gì hù nhau rồi, không biết số 2 là ai nhưng mà cũng tò mò ghê.

- Dạ, em chọn số 2...2 ạ. - Aou mỉm cười nhìn cô, không cần nhìn Pond cũng biết vẻ mặt anh lúc này, ai biểu hù làm gì, chọc cho đáng.

- Okie, 22 là bạn nào?

- Em ạ. - Boom cậu bạn cao cao thuộc câu lạc bộ bóng chuyền giơ tay lên một cách ngao ngán, thôi thì thuận theo ý trời vậy, tui học tàn tàn, bạn học tèn tèn, hai đứa không đưa nhau đi xuống thì đã là kỳ tích rồi.

- Vậy Aou học chung với Boom nhé. Tiếp theo, số 5, số 5 đâu?

- Em ạ. - Pond nhanh nhảu giơ tay. - Em chọn số 2 ạ.

Anh nói thật nhanh như sợ là mình chậm một chút là có ai hốt số 2 của anh vậy.

- Rồi số 2 là bạn nào?

- Em ạ. - Phuwin giơ tay lên.

Joong cười nhẹ nhìn bạn mình, trái tim bên lề này đúng là cố chấp bên lề thật, còn Aou thì nhìn Pond đầy thâm ý, thì ra vấn đề ở đây.

- Ồ, Pond và Phuwin. Rồi tiếp tục....

————————

Hai đứa nhỏ nhảy nhót trước mặt Dunk, thằng bé Dunk Dunk nhảy lên người thằng bé Joong Joong, bé Joong Joong cũng chỉ mỉm cười đầy chiều chuộng, tay bé tí ôm chặt cậu bạn nhỏ trên lưng, sợ cậu nhóc Dunk mini té ngã chứ không sợ nặng chút nào.

Dunk nhìn gương mặt cậu nhóc Joong Joong cười dịu dàng rồi lại nghĩ đến gương mặt Joong lớn, rõ ràng cười lên xinh trai như thế này, sao cứ phải vác cái mặt thiếu nợ đấy làm gì không biết. Dunk lắc lắc đầu muốn xoá hình ảnh bạn Joong ra khỏi đầu nhưng mà em có chút chờ mong, muốn được thấy gương mặt ấy mỉm cười giống vầy.

Joong vừa nhìn lén em, thấy em nhìn mình thì vội quay mặt sang chỗ khác, anh cảm thấy hơi ngại ngùng nên không biết người vừa phát hiện anh nhìn lén cũng đang mỉm cười khi thấy hành động của anh.

—————————

Cuối giờ, tiếng chuông vừa reng thì Joong vội đi đến chỗ Dunk, mấy người còn lại trong lớp như đứng hình khi thấy hành động của Joong, Joong đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy bạn bè cùng lớp tránh mắt mình, đến bây giờ anh mới ý thức hình như anh "diễn" quá riết mọi người sợ anh thật, chẳng lẽ Dunk cũng sợ anh sao? Joong mím mím môi, tự nhiên thấy lời muốn nói khó thể thốt nên.

[ Anh Joong sợ anh Dunk ấy.]

Bé Dunk Dunk nói.

[ Hổng phải, anh Joong sợ anh Dunk cũng sợ anh Joong.]

Bé Joong Joong phản bác nhưng mà cậu nhóc vừa nói xong cũng nhíu chặt mày nhỏ suy nghĩ, hình như bé vừa nói gì sai sai đúng không nhỉ?

[ Là sao? Dunk Dunk hổng hiểu.]

Bé Dunk Dunk gãi gãi đầu nhìn bạn mình.

Dunk mỉm cười thú vị, nghĩ hai cậu nhóc này ngoài đọc được suy nghĩ của tụi anh, tụi nhóc còn tự làm khó bản thân luôn, anh hiểu tụi nhỏ nói gì rồi, hiểu luôn nỗi trăn trở của "người yêu định mệnh" của mình.

[ Ok ok anh hiểu rồi.]

Em lên tiếng trấn an khi nhìn hai đứa nhóc xoắn xuýt trông đến tội vì không giải thích được với anh.

[ Dạ, là vậy á.]

Bé Joong Joong thở phào nhẹ nhõm.

Dunk nhìn Joong rồi đưa mã QR số Line của mình cho anh, còn không quên mỉm cười như trấn an cái tên "giả vờ lạnh lùng" kia nữa.

- Joong cho tui xin số Line của cậu nhé, để tiện liên lạc ấy, còn hẹn sắp lịch học nữa.

- À ờ được. - Joong chưa kịp ngạc nhiên vì crush biết ý định của mình thì tay anh đã nhanh hơn não, vội mở app ra để quét, chết thật, tay anh run đến mức cái mật khẩu quen thuộc cũng chẳng bấm được cho xong để vào.

Dunk cũng không vội, em cứ chìa điện thoại ra để cậu bạn cùng lớp add vào, làm bạn cùng lớp 1 năm rưỡi nhưng đây là lần đầu em có số Line của Joong. Nhìn cậu bạn mặt thì không đổi sắc, vẫn lạnh lạnh như thế nhưng nghe hai đứa nhỏ léo nhéo bên tai khiến em cảm thấy mắc cười, "người yêu định mệnh" của em là kiểu "ngoài lạnh trong nóng" mọi người ạ.

[ Anh Joong run quá trời run luôn.]

[Ảnh vui lắm, ảnh nói hôm nay sẽ tự thưởng cho bản thân 1 cái à không 2 cái bánh táo luôn.].

Cậu nhóc Joong Joong giờ 1 rồi 2 ngón tay bé xíu diễn tả.

[ Bánh táo? Joong thích ăn bánh táo sao?]

Dunk bắt ngay trọng điểm, em vẫn còn đang thắc mắc không biết người này thích em từ lúc nào nhưng anh lại thích ăn bánh táo, nhà em mở tiệm bánh, chẳng lẽ đi mua bánh, vô tình gặp em rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Wow! Như truyện vậy.

[ Anh Joong thích ăn bánh táo lắm ạ.]

Bé Dunk Dunk gật đầu khẳng định.

Dunk cảm thấy mình có vẻ đoán đúng, hai đứa nhóc này quyết giấu em đến cùng nên em tò mò lắm luôn ấy, giờ cũng đã có manh mối rồi đây.

- Tui add rồi á. - Joong nói.

- Oh, ok, tui thấy rồi. Tui về trước đây, có gì nhắn tin sau nha. Bye. - Dunk nói rồi xách cặp vẫy tay tạm biệt Joong.

- Bye. - Joong vội trả lời, mắt nhìn theo Dunk ra ngoài.

Ở một nơi không ai chú ý, Joong nắm chặt tay mình, làm cảm giác chiến thắng. Cuối cùng cũng có được Line của crush.

————————

Joong chỉnh chỉnh lại tóc tai sau khi ngồi xuống bàn trong tiệm bánh, mặc dù chỉ là nơi hẹn học tập lần đầu nhưng anh cảm thấy như mình đang ra mắt gia đình người yêu vậy, phải chỉnh chu, phải nghiêm túc, có xíu khẩn trương nữa, anh sợ có sai sót gì nên đến hơi sớm.

- Ơ kìa, sao tưởng "đi hẹn hò"? - Một giọng nói vang lên khi thấy anh.

Joong nhìn sang thì thấy bạn thân Pond Naravit đang ngồi khoanh tay chéo chân nhìn anh đầy phán xét ở bàn gần đó. Rõ ràng hôm qua, anh nói đùa nó anh đi hẹn hò, ai dè nay thấy nó ngồi ngay "chỗ hẹn hò" của anh.

- Suỵt, mày nói nhỏ nhỏ coi. - Joong ra dấu rồi nhìn quanh sợ Dunk đến bất chợt hay ai đó nghe thấy thì nguy. - Sao mày ở đây?

- Tao đi học nha. - Pond xách cặp mình cho bạn thấy.

Không biết có sắp xếp không nhưng Dunk và Phuwin đều hẹn cả 2 người ở ngay tiệm bánh Smile.

Không đợi 2 người bạn khịa nhau thì tiếng chuông gió lại vang lên! Hai anh em Dunk và Phuwin bước vào, đúng là tiệm trong nhà, hai người chỉ nhìn thoáng qua các bàn trong tiệm, xác định đúng đối tượng thì vào thẳng quầy, tự lấy bánh nước cho mình rồi đi ra bàn học.

- Cậu đến lâu chưa? - Dunk ngồi xuống hỏi Joong.

- Tui mới đến. - Joong trả lời.

Dunk nhìn thoáng qua phần bánh và nước trên bàn cũng hiểu người này đến hơi sớm hơn giờ hẹn nhưng cũng không vạch trần anh làm gì.

Hai đứa nhỏ đang cạp bánh táo trên dĩa, em không biết tiềm thức có ăn được không nhưng có vẻ chuyện ăn hay không không ảnh hưởng tâm tình của hai cậu nhóc xíu nào, chắc do người đối diện em đang vui nên tụi nhỏ cũng vui nhỉ?

- Cậu thích bánh táo sao? - Dunk hỏi, em rất tò mò về chuyện này, anh vì em mới thích bánh táo hay nhờ bánh táo, anh mới thích em?

- Ừ. - Joong cũng nhìn thoáng đến dĩa bánh táo trên bàn rồi gật đầu rồi nhìn Dunk nói. - Rất thích.

Dunk gật gật đầu, đoán rằng chắc mình đoán đúng, thích bánh táo, mua bánh rồi vô tình gặp em.

Nhưng em đâu biết hành động của anh chính là "ừ anh thích bánh táo nhưng rất thích em." Vì em thì anh mới bắt đầu thích bánh.

- À tui thấy điểm cậu môn Toán khá cao ý nên hôm qua có làm thử vài bài tập, có nhiều chỗ không hiểu? Dunk chỉ tui được không? - Joong vội bắt chuyện khi thấy Dunk đang không tập trung lắm.

- À được chứ, tụi mình nên thảo luận với nhau mà. - Dunk mỉm cười trả lời.

Nụ cười của em khiến Joong hơi tiếc vì không thể sỗ sàng mà lấy điện thoại ra lưu giữ khoảnh khắc này, đành cố lén nhìn lâu hơn một chút để lưu giữ trong tâm trí mình.

————————-

Khác với vẻ "ngượng ngùng" một chút của Joong và Dunk bên này thì phía còn lại đúng kiểu chăm chỉ học hành, cả hai chỉ trao đổi khi thấy vấn đề, Pond ngước nhìn lén Phuwin, crush vẫn trông đẹp trai và dễ thương như mọi ngày, và nghiêm túc cũng y chang ở trường. Pond có hơi ghen tỵ một xíu không khí hoà hợp phía bên kia, anh chắc rằng mình cũng muốn được một phần nhỏ như thế nhưng mà chắc là khó.

Bỗng điện thoại Phuwin vang lên, Pond không biết ai gọi nhưng anh thấy sắc mặc Phuwin thoáng thay đổi, cậu mỉm cười nhẹ, ánh mắt cũng nhu hoà hơn.

- Tui nghe điện thoại một xíu. - Phuwin nói với anh rồi đứng dậy ra phía ngoài.

Pond nhướn người nhìn theo về phía tấm kính, thấy gương mặt không xa lạ lắm đứng đấy. Pile, cái thằng cùng đội tuyển kiêm người yêu của Phuwin.  Pond thắc mắc Pile là người yêu của Phuwin là do anh vô tình thấy được nhưng không ít lần anh nghe thằng Pile bảo nó độc thân và còn kêu mấy đứa trong đội giới thiệu người yêu cho, vậy có nghĩa là sao? Anh nhìn nụ cười tươi tắn của Phuwin, anh chạm vào vị trí tim mình, rõ ràng nụ cười này không dành cho anh nhưng lại không thể ngăn được bản thân mình rung động.

Nếu chúng ta thân nhau hơn, anh hi vọng mình có thể nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười của cậu giống như bây giờ, chỉ dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro