Người yêu định mệnh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong vẽ phác thảo trên giấy gương mặt tươi cười của Dunk, vì không thể chụp nên hiện tại anh chỉ có thể nhớ rồi vẽ trên giấy để lưu trữ lại, mắt to to, mũi cao cao, miệng cười ngọt, Joong cảm thấy dù mình có vẽ tốt cỡ nào cũng không thể vẽ được hết nét đẹp của Dunk. Này chỉ là chân dung thôi, Joong còn có cả một quyển sổ chibi be bé ảo tưởng những điều cả hai sẽ làm cùng nhau trong tương lai nữa, nghe thì hơi ngây thơ cơ mà đâu ai đánh thuế ước mơ đâu đúng không?

Joong vừa thấy Dunk bước vào thì liền cất đồ tập vẽ đi, anh vội lấy chai sữa đậu nành trong cặp rồi nhanh chóng đặt lên bàn Dunk.

- Cho cậu. - Joong nói rồi lại nhanh xoay người về chỗ.

Dunk mỉm cười nhìn chai sữa đậu nành rồi nhìn cái người đang nhìn ra hướng cửa sổ, trông tưởng không quan tâm gì nhưng đôi tai đỏ như cà chua đã bán đứng anh.

Hai đứa nhỏ lại léo nhéo kể chiến tích xếp hàng mua sữa từ sáng sớm của anh Joong, được cái mặt đẹp trai nên anh Joong được 2 chai còn tặng thêm cho 1 cái bánh bao kim sa. Người ta kêu đẹp trai là 1 loại năng lực quả không sai mà.

————————

Joong đâu biết mình bị hai đứa nhỏ giống mình và crush tố cáo vì ráng đặt báo thức từ sớm để chạy ra xếp hàng mua cho bằng được chai sữa đậu nành mà Dunk muốn. Lúc đầu, anh khóc biết em thích gì nhưng hôm qua, cả hai hẹn nhau học vào cuối tuần, vừa gặp thì thấy em mặt phụng phịu không vui, hỏi ra mới biết muốn uống sữa đậu nành, cũng lon ton đi xếp hàng theo người ta, xui sao vừa đến lượt thì hết, công sức đứng đợi coi như đổ sông đổ biển nên em không vui chút nào, Joong thấy thế định đi mua chỗ khác cho em nhưng em nhất quyết chỉ muốn uống chỗ đó thôi, chỗ đó đúng hương vị tuổi thơ của em nhất, thế là mới có sự vụ sáng sớm ngáp ngắn ngáp dài đi xếp hàng mua sữa đậu nành cho em.

Cơ mà tặng xong rồi thì anh thấy ngại quá, hổng dám nhìn em, ai dè em lại đi xuống bàn anh, đặt trên bàn 1 túi bánh.

- Cho cậu.

Joong vừa xoay qua thì em đã đi về chỗ ngồi của mình rồi, mở túi ra thì thấy bánh táo và bánh donut bên trong. Joong cười toe cầm bánh táo lên ăn, còn bánh donut thì xíu nhường cho thằng Pond một cái, kể ra thì cũng nhờ nó bấy lâu nay làm thám tử cho anh, tình nghĩa lắm mới cho chứ người khác đừng mơ mà ăn được bánh của em tặng anh nhé.

———————-

Phuwin đang nắm tay Pile sau khi Pile vừa hoàn thành buổi tập ở sân, chưa kịp cảm nhận được tình cảm gì thì có người gọi :

- Pile. - Giọng một cô gái trong đám bạn của hắn.

Pile vừa nghe thì vội buông tay cậu ra, Phuwin sững người một lúc nhìn xuống bàn tay còn chưa ấm của mình, nếu nói không hụt hẫng là nói dối, cậu có thể hiểu lý do tại sao Pile làm thế, vì quy định của đội bóng nhưng với tư cách là người yêu, cậu cảm thấy hơi tủi thân một tẹo. Thật ra cậu nghĩ anh có thể nói bạn mình giữ bí mật được mà, giống như Dunk vẫn biết hai người là người yêu của nhau.

Pile mỉm cười trò chuyện với bạn mình, và chỉ giới thiệu cậu là bạn. Phuwin mỉm cười nhẹ xem như chào hỏi rồi cậu cũng vội cúi mặt bấm lung tung trên điện thoại vì cảm thấy lạc lõng.

Phuwin không biết biểu hiện của mình nãy giờ đã bị Pond thấy được, anh rất muốn nắm tay em để đi khỏi nơi này nhưng anh biết mình lại không có tư cách gì để làm điều đó. Pond nhìn thoáng qua Pile bằng ánh mắt không được hiền lành cho lắm, chẳng ai có thể thích tình địch của mình cả, huống chi tên tình địch này còn không đối xử tốt với người anh yêu.

"Kẻ có không biết trân trọng, người muốn giữ gìn thì lại chẳng lấy được trái tim."

———————

Phuwin thở dài khi thấy thằng bạn mình đang sắp xếp những vật dụng được nó xem là cần thiết trong chuyến đi dã ngoại của trường sắp tới.

- Tao thấy nếu mình khiêng được hết tất cả đồ trong nhà đi thì chắc mày cũng sẽ mang.

- Có gì nhiều đâu : Thuốc say xe, nhức đầu, sổ mũi, bông băng, thuốc đỏ, oxy già,....

- Thôi, dừng dừng, tao tưởng mày định bán thuốc không đó, đi có 2 ngày thôi anh trai ạ, 2 ngày. - Phuwin giơ 2 ngón tay nhấn mạnh.

- 2 ngày hay 5 ngày cũng vậy thôi.- Dunk nhún vai.

- Ai không biết tưởng mày đi đánh trận chứ không phải dã ngoại.

- Lo xa thôi bạn ơi, lúc cần lại không có .

Không biết là miệng Dunk linh nghiệm hay do cậu bị xui mà đúng là có chuyện thiệt, chuyện là trong chuyến dã ngoại, Phuwin nhìn thấy Pile đang cười vui vẻ với Ashley, một cô bạn trong nhóm của Pile, cả hai còn có nhiều tin đồn trước đó nữa, lúc đấy cậu đang bước qua khe suối, hơi mất tập trung nên bị trượt ngã khi bước qua suối, thế quái nào ứng ngay lời của thằng anh họ rồi.

Người phản ứng khi cậu ngã đầu tiên không phải người yêu Pile đang vui vẻ bên kia, cũng không phải anh họ Dunk đang tí tởn hái nấm, hái hoa gì với cậu bạn "định mệnh" Joong, mà chính là anh bạn học tập của cậu, Pond Naravit.

Cậu vừa ngã, làm trầy xước 1 mảng lớn rướm máu ở chân và nước làm ướt cả đồ em bận, em chưa kịp thấy đau thì đã thấy Pond hớt hải chạy đến kêu cậu ngồi im rồi quan sát vết thương.

Phuwin nhìn chằm chằm chỏm tóc đen của Pond, người đang thổi thổi vào vết thương của cậu để bớt đau, Phuwin không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, suốt thời gian cậu học tập cùng Pond, cậu phát hiện Pond thích mình, Pond sẽ quan tâm cậu bằng những điều nhỏ nhặt nhất mà đến cậu cũng không nhận ra, giống như việc lén tặng cậu hộp bút vẽ, hôm trước cậu ăn bánh snack này thì hôm sau sẽ để lên bàn cậu bánh snack giống vậy, ai hỏi sao cậu biết là Pond mà không phải ai khác thì không phải lần đầu cậu bắt gặp được và ánh mắt là thứ không biết nói dối mà Pond thì cũng không che giấu tình cảm này.

Chỉ là Phuwin không biết mình nên đối mặt như thế nào, cậu có ấn tượng rất tốt với Pond, Pond là một chàng trai tốt, tiếc là lại chẳng phải "người yêu định mệnh" của cậu. Phuwin nhìn sang "bạn trai" mình, nói sao nhỉ? Cậu dường như đã chợt loé lên suy nghĩ "Hay là năng lực của gia đình mình bị sai?" Vừa nghĩ xong, cậu vội lắc đầu, chưa bao giờ có tiền lệ đó, cậu vẫn nên tin vào "tiên tri" đi thôi, Pile là "định mệnh" cho cậu, Pond thì có thể sẽ gặp người phù hợp với anh hơn.

———————

Miên man suy nghĩ mà cậu không nhận ra anh họ mình đã chạy đến còn đem theo một đống thứ nó đã chuẩn bị, Dunk vừa định cúi xuống thì Pond đã vội bảo :

- Để tui làm cho.

Em cũng đưa cho cậu bạn cùng lớp đồ rửa vết thương, nhìn Phuwin mím môi không nói gì, Pond quan tâm săn sóc, Dunk liếc về phía Pile, người nãy giờ vẫn chẳng ngó ngàng gì đến người yêu, thay vào đó là "liếc mắt đưa tình" với những người khác. Dunk nghĩ em thật sự muốn đi lại đằng đấy xoay đầu thằng Pile để cho nó thấy cảnh tượng này, Phuwin nhà bọn em thả ra là cả đống người theo chứ chẳng phải cần đi theo sau nó đâu nhé.

Em híp mắt nhìn về phía Pile, nghiến răng keng két khiến hai đứa nhỏ trên vai em, 1 đứa nắm tóc, 1 đứa nói vào tai.

[ Anh Dunk đừng có giận mà, tuy là anh Dunk giận lên thì anh Joong cũng thấy đáng yêu nhưng mà anh Joong cũng sợ lắm luôn á, em với Joong Joong cũng sợ nữa ạ.]

Dunk chợt sực tỉnh nhưng cái liếc của em sắc lẻm đến mức Pile và bạn hắn cũng cảm nhận được, Pile nhìn sang thấy Pond đang định dìu Phuwin thì hắn theo bản năng chạy vội lại để đỡ không cho Pond có cơ hội.

- Phuwin, cậu không sao chứ? Sao bất cẩn thế, bé ngốc này, để tui đỡ cậu vào khu vực y tế nhé. - Pile hất nhẹ Pond để đứng trước mặt Phuwin.

Hắn xoa đầu Phuwin rồi không để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn, nhanh chóng đỡ cậu dậy khiến cậu chỉ biết nghe theo còn chưa kịp phản ứng gì, cậu vội nhìn lại Pond đang đứng 1 bên.

Ánh mắt Pond vừa bối rối vừa tiếc hận. Joong vỗ nhẹ vai Pond an ủi, Pond chỉ gật nhẹ đầu rồi đi chỗ khác.

Dunk quan sát hành động của Pile và Pond rồi nhướn mày. Em nhìn hai đứa nhỏ lúc này đang ngồi trên vai Joong, chẳng biết nhỏ Joong Joong mini nói gì mà nhỏ Dunk Dunk che miệng cười hì hì mắc cỡ. Em sờ sờ cằm, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp mà ko để ý Joong thấy em cứ nhìn chằm chằm thì vừa thích vừa ngại, hổng hiểu sao crush cứ nhìn mình hoài nhưng đây không phải lúc, anh chỉ chỉ hướng đi của Pond, đợi Dunk gật đầu xác nhận thì chạy đi an ủi bạn mình ngay.

Hành động tự nhiên đến mức cả hai còn không nhận ra mình không cần làm thế.

—————————-

Dunk lén hỏi hai đứa nhỏ nhưng câu trả lời của tụi nhỏ chính là "tụi em không biết." Tụi nhỏ chỉ là "năng lực" của em nên không thể biết được "người yêu định mệnh" của người khác trong nhà được.

Hôm nay, em ngồi ban công, đem trà sữa và đồ ăn vặt qua thăm bệnh thằng em họ Phuwin, nói thăm bệnh thế thôi chứ nó vẫn cãi chem chẽm, mỗi tội đi cà nhắc vì chân đau.

Dunk vừa ăn bánh, vừa thấy điện thoại Phuwin vang lên nhưng Phuwin chỉ mở ra nhìn rồi úp điện thoại xuống, hai tay chống ra sau, duỗi chân nhìn trời, cậu thở dài.

- Sao từ lúc đi cắm trại về thấy mày suy hơn trước nữa vậy thằng kia? - Dunk hỏi.

- Mày đã bao giờ nghĩ có khi nào "năng lực" trong nhà chúng ta bị lỗi không, kiểu như thông điệp vũ trụ gửi có vấn đề vậy?

- Sao mày nghĩ như thế? - Em nghiêng đầu nhìn nó.

- Tao còn nghĩ hình như tất cả mọi người trong nhà mình đều phụ thuộc vào "lời tiên tri" này.

- Hửm?

- Mày nghĩ thử lại xem, ngoài mày, hầu hết mọi người trong nhà đều có "năng lực" vào năm 15 tuổi, từ đó, tất cả mọi người đều đi kiếm người có những đặc điểm hoặc kết nối giống với "tín hiệu", để rồi hình như khi nhận định mình tìm được rồi thì chúng ta cũng chỉ chăm chăm vung đắp với đúng đối tượng đó mà dường như quên mất rằng có thể trên thế giới còn tồn tại một người khác phù hợp với mình hơn thì sao? Hay chúng ta bỏ lỡ những trải nghiệm thú vị hơn với một người khác, không phải "'người định mệnh" của chúng ta.

Dunk cũng trầm ngâm suy nghĩ lời Phuwin nói, em nghĩ Phuwin nói cũng không sai, dường như gia đình em đều chỉ chăm chăm tin theo "năng lực" mà từ chối tất cả những mối quan hệ trên mức bạn bè trước đó. Chỉ là em cũng có cách nghĩ khác.

- Nếu đã là định mệnh thì "chạy trời không khỏi nắng", nếu đã biết người ta trước sau gì cũng thuộc về mình thì tại sao phải tốn thời gian với người không có kết quả?

Em không biết những họ hàng khác trong dòng họ có trường hợp nào cãi mệnh hay không nhưng em chắc rằng tất cả mọi người em biết đều 100% theo "tín hiệu vũ trụ" từ năm 15 tuổi, mỗi em tín hiệu bị "tắt đường" hơi lâu một tẹo thôi.

- Tao hỏi mẹ tao, mẹ nói rằng khi mới quen ba tao, đã có lúc mẹ muốn chống cự lại năng lực này, có lần ba mẹ tao cãi nhau rất to đến mức chia tay, vì cảm thấy mọi thứ mới bắt đầu, chỉ hơi crush ba nên mẹ tao đã thử tìm hiểu một người khác. - Phuwin nói tiếp.

- Sau đó thì sao? - Dunk tò mò.

- Mẹ nói rằng mẹ bắt đầu cảm thấy khó chịu, bứt rứt, cảm giác đau trong tim, chỉ khi gặp ba tao mới tốt hơn nên mẹ và người kia cũng quyết định chỉ làm bạn.

- Ồ. - Em chỉ cảm thán.

- Tao cũng từng tủi thân, muốn tránh xa "người yêu định mệnh" của mình. Nhưng tao cũng cảm thấy đau nhói, chỉ khi ra sân bóng mới đỡ hơn, từ đó tao quyết định sẽ thay đổi suy nghĩ để chấp nhận những quy định của đội bóng để không khiến Pile khó xử.

- Khoan, suy nghĩ của mày là đang muốn tránh xa "người yêu định mệnh" của mình hay chỉ muốn tránh xa thằng Pile.

- Có gì khác nhau sao? - Phuwin hất mặt nhìn em.

- ... - Dunk im lặng, không trả lời.

Thật tâm em rất muốn nói với nó, em vẫn luôn cảm thấy Pile không phù hợp, nhưng vì Phuwin đã nhận định nên mọi thứ vẫn nên "thuận theo tự nhiên" cái đã.

Phuwin tiếp tục nhìn trời, em đoán được sự phân vân của Dunk, Pile với em như người ở hai thế giới, không phải vì gia cảnh hay học vấn mà là tính cách, Pile hướng ngoại và hắn có quá nhiều bạn bè, trong số đó cũng không ít "bạn gái, bạn trai tin đồn", dù miệng nói không quan tâm lắm nhưng ai lại chẳng lăn tăn suy nghĩ về sự mập mờ của người yêu mình chứ. Phuwin thích Pile không? Thích chứ, nhưng cậu không phũ nhận rằng việc thích này được tác động rất lớn từ phía "năng lực", vì Phuwin nhận định Pile nên cậu sẽ để ý Pile nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn thì cũng thích hơn một chút nhưng ai đó hỏi cậu có "yêu" không thì chắc câu trả lời là chưa, chưa đến mức để gọi là "yêu".

Phuwin vẫn luôn muốn vung đắp cho mối quan hệ này, cậu muốn hai người quan tâm, săn sóc cho nhau, chỉ là phải do thật tâm muốn làm chứ không phải vì sự ganh đua nào khác, Pile dạo này quan tâm cậu nhiều hơn, lo lắng cho cậu về sức khoẻ, gia đình, lẫn học hành của cậu nhưng cậu biết hắn ta quan tâm cậu một phần do bị hành động của Pond kích thích chứ chẳng phải vì muốn thế, đó cũng là lí do Pile gửi tin, cậu chỉ đọc chứ chưa trả lời. Nghĩ đến Pond, Phuwin nghĩ Pond rất tốt, nếu như Pond là người bạn học đôi với cậu vào lúc trước khi cậu nhận định Pile, thì có lẽ cậu sẽ theo đuổi anh cũng nên.

Nhưng đời này làm gì có từ "giá như", đối với cả Pond hay Pile, Phuwin có thể chỉ là một mối tình cấp 3 bình thường nhưng đối với Phuwin, mối quan hệ này được xác định là cả một đời. "Người yêu định mệnh" của cậu đã xuất hiện, cậu không thể làm khác đi. Nghĩ tích cực hơn, Phuwin tự trấn an có thể Pile đang dần thay đổi và cậu với hắn sẽ sớm có sự kết nối như tất cả người lớn trong nhà vậy, lúc đó, cậu sẽ không cần lăn tăn quá nhiều nữa.

Sắp đến sinh nhật Pile rồi, cậu phải chuẩn bị một phần quà thật tốt mới được. Phuwin mỉm cười rồi cũng cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Pile.

————————

Pond đang học với Phuwin trong thư viện, thì có một bạn nam khá dễ thương bước lại gần chỗ hai người.

- Anh Pond ơi. - Cậu bạn gọi khiến cả hai dừng cuộc thảo luận mà nhìn lên.

- Cậu gọi tui hả? - Pond chỉ mình.

- Vâng, em thích anh, em ... em muốn tặng cái này cho anh. - Cậu nhóc giơ bức thư màu xanh được trang trí rất đáng yêu ra trước mặt anh. Ánh mắt long lanh giống như đã lấy hết can đảm để tỏ tình.

Pond thoáng nhìn bức thư rồi nhìn sang người ngồi kế bên mình, Phuwin im lặng mỉm cười nhẹ, cậu lại cúi đầu tiếp tục làm bài, để anh tự xử lý chuyện của mình, Pond cảm thấy khá thất vọng nhưng biểu hiện của em không có gì khác thường ngày cả, anh lại nhanh chóng từ chối, chỉ là cậu bạn nhỏ này không giống những người thích anh trước đây lắm.

- Bức thư cậu đẹp lắm, tiếc là tui không nhận đâu, xin lỗi.

- Em muốn theo đuổi anh. Anh Pond chấp nhận nhé! - Cậu nhóc kiên trì.

- Xin lỗi, cậu vẫn nên cố gắng học tập, đừng phí thời gian với tui. - Anh lịch sự xua tay.

- Nhưng em thích anh lắm. Em sẽ cố gắng mà.

- Tui không thể thích cậu được đâu.

- Tại sao ạ?

Anh liếc nhìn Phuwin rồi trả lời :

- Tại tui có người mình thích rồi, nếu không phải là người đó thì không được. Xin lỗi và cảm ơn vì đã thích tui. - Anh gật đầu, hơi khom người tỏ ý cảm ơn.

Cậu bạn nhỏ nhận ra hành động của Pond thì nói :

- Em hiểu rồi, em chúc hai anh hạnh phúc ạ.

Cậu bé lấy tay quẹt nước mắt rồi cầm bức thư xoay người đi.

Phuwin nghe câu nói của cậu bé thì ngước lên :

- Không phải em ơi, em hiểu lầm gì sao?

Trong thư viện nên giọng cậu cũng không lớn lắm, cậu nhóc không nghe thấy được. Phuwin đành quay sang nhìn Pond trách cứ nhẹ :

- Này, tại sao thằng nhỏ lại chúc như vậy? Chẳng lẽ hiểu lầm tui với cậu?

- Tui cũng chẳng biết, chắc vậy. - Pond nhún vai.- Cậu không thấy phiền chứ?

Pond nhìn Phuwin bằng ánh mắt trìu mến, anh nghĩ mình biết đáp án nhưng vẫn không thể ngăn trái tim hi vọng. 

- Thật ra thì giúp cậu cũng được, nhưng mà để người cậu thích hiểu lầm thì không nên đâu.

Phuwin không sợ tin đồn, thậm chí nếu đến tai Pile thì cũng không sao, cậu tin rằng Pile sẽ tin tưởng cậu.

- Tui càng hi vọng hiểu lầm thành thật. - Pond cười nói với Phuwin.

- ....

- Người tui thích là cậu đó Phuwin, thích từ lâu rồi. - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.

Pond mong đợi ngày này lâu lắm rồi, anh bấu chặt vào ống quần mình đến nhăn nhúm, cảm giác căng thẳng dù biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp muốn thử để tin "kỳ tích" sẽ xuất hiện vậy.

Phuwin cũng nhìn Pond, ánh mắt cậu hiện lên vẻ bối rối, cậu không nghĩ Pond sẽ tỏ tình ngay tại đây.

- Xin lỗi nhưng tui có người yêu rồi.- Phuwin mím môi trả lời.

- Không sao, tui hiểu mà. - Pond cười gượng. - Người đó là Pile đúng không?

- Sao cậu biết? - Phuwin ngạc nhiên hỏi.

- À hôm lần đầu học chung ở tiệm bánh ấy, cậu gặp Pile ở ngoài tiệm nên tui đoán.

Anh sẽ không nói, mình đã bắt gặp Pile đang hôn cậu.

- Xin lỗi.

- Cậu có lỗi gì đâu cơ chứ? - Pond đấm nhẹ vào vai cậu. - Dù sao cũng nói ra rồi, chúng ta vẫn có thể là bạn đúng không?

-  Tất nhiên rồi.- Cậu mỉm cười dù cảm giác vẫn thấy nhói, Phuwin càng không muốn mất đi người bạn như Pond.

Ở nơi Phuwin không nhìn thấy, có một người miệng gượng cười nhưng chết lặng trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro