Người yêu định mệnh 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người ta thất tình thì đi uống rượu bia, còn tao thất tình thì đi uống nước ngọt với mày. - Pond thở dài rồi cũng cụng lon nước ngọt của mình với lon của Joong.

- Cũng không healthy hơn đâu nhưng nó an toàn bạn hiền à. - Joong cười.

Chuyện là Pond kể chuyện bị Phuwin từ chối, định bụng mua đồ ăn, rượu bia qua nhà bạn nhậu một bữa cho quên sầu, ai dè vừa rủ thì bạn kêu đang từ tiệm bánh nhà Dunk với Phuwin về nên hai đứa hẹn ghé 711 cho lẹ, đỡ dọn dẹp, ai dè quên mất mình làm gì đủ tuổi đã mua rượu bia mà giờ đi về thì cũng mất công, thế là cả hai đành uống nước ngọt, ăn vặt thay bia với mồi vậy.

Pond gục mặt xuống bàn, trong khi Joong xoa xoa đầu cún của bạn. Joong không ngờ Pond tỏ tình Phuwin và bị từ chối luôn rồi. Joong thở dài, vỗ vỗ lưng bạn an ủi. Anh nhìn ra cửa kín, thấy bên dưới Pile đang khoác vai thân mật với một chàng trai khác, đi cùng đám bạn vào trong con hẻm vắng. Anh vội vỗ vai và gọi Pond :

- Mày, mày, nhìn kìa. - Joong hất mặt về hướng Pile cho Pond thấy, Pond nhíu mày rướn người nhìn xuống để xác định rằng mình không nhìn nhầm.

Cả hai vội đi xuống dưới, rồi lặng lẽ theo sau tụi kia vào hẻm nhỏ, cả hai thấy Pile vừa buông cậu trai kia sau nụ hôn nồng cháy, dưới sự cổ vũ của cả bọn, tụi xung quanh còn cầm điếu thuốc phì phèo trông rất sỏi đời.

- Này Pile, mày đừng có mà vồ vập em ấy như vậy, cứ làm như mày không có người yêu ấy, em Phuwin của mày để trưng à?

- Phuwin Tangsakyuen đúng là để trưng thật, chỉ có mỗi thơm má, nắm tay, không thể thuần khiết hơn được nữa. - Pile nói, hắn đưa tay sờ môi cậu nhóc đối diện.

- Bộ sưu tập của mày còn thiếu 1 em búp bê thuần khiết còn gì. - Một gã khác lên tiếng.

- Ừ, thì tại cậu ta theo đuổi tao trước mà, tao không ngại có thêm người yêu đâu, mà cũng ngốc thật, cái lý do vì đội bóng mà cũng tin rồi cứ mập mờ đến bây giờ. - Pile lắc đầu ngán ngẩm.

- Nếu không phải vì cậu ta đẹp trai, hình tượng con ngoan trò giỏi, tao thấy thú vị nên tiếp tục chơi, chứ không đợi tao đưa được người vào tròng rồi thì tao cũng bỏ. - Hắn nói tiếp.

Hắn cười khẩy rồi nựng nựng má cậu bé đối diện.

- Nhưng anh sẽ không bỏ bé yêu đâu.

Lúc này đây, có một người thật nhanh chạy đến bên cạnh hắn, xoay người hắn rồi đánh thật mạnh vào gương mặt đểu cán ấy.

- Mày dám nói Phuwin như thế hả? - Pond tức giận hét lớn.- Phuwin không phải món đồ chơi của mày đâu thằng chó.

Anh đạp vào bụng hắn khiến Pile ngã lăn quay khi chưa kịp định hình, tụi bạn xung quanh cũng vừa phản ứng kịp thì nhào vào đánh hội đồng Pond để cứu Pile ra, Joong cũng xông đến hỗ trợ bạn mình. Cậu nhóc vừa đứng cạnh Pile thì sững người sợ hãi, cậu ta biết Pond, nhưng cũng lần đầu tiên thấy vẻ mặt đáng sợ của anh đằng sau nụ cười ấm áp thường ngày.

Cuộc đánh chỉ kết thúc khi có ai đó gọi cảnh sát và cũng may là tất cả chạy kịp trước khi bị tóm về đồn.

—————————————

Phuwin đang chuẩn bị lên giường thì nhận được cuộc gọi video call của Pile, cậu bấm nhận ngay nhưng chưa kịp mỉm cười thì đã sửng sốt với gương mặt bầm tím, bê bết máu của Pile.

Cậu định đến nhà Pile để chăm hắn nhưng Pile từ chối, chỉ bảo bị thương nhẹ, hắn kể rằng không hiểu sao Pond với Joong lại chặng đường đánh hội đồng hắn, cũng may tụi bạn can ngăn, nếu không chắc cậu sẽ phải đi thăm hắn tại bệnh viện mất. Hắn còn bảo khi bị đánh nghe loáng thoáng Pond nói rằng hắn không xứng đáng với cậu. Hắn chỉ muốn cậu không lo lắng và nên tránh xa Pond ra, Pile sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm khi ở cạnh một người như Pond.

- Nếu có thể hãy thay người học tập cùng Phuwin, Pile lo khi để Phuwin 1 mình ở bên cạnh Pond, không biết sao Pond lại biết chuyện tụi mình, chắc Pond thích Phuwin nên mới ghét Pile như thế. - Pile tỏ ra khó xử.

- Đừng đi 1 mình với cậu ta nhé, Pile lo cho Phuwin lắm đấy, có gì phải gửi định vị cho Pile nha. - Hắn dặn dò.

- Ừm. Phuwin biết rồi. Pile nghỉ ngơi đi, hẹn gặp ở trường ngày mai, Phuwin sẽ mang đồ ăn cho Pile nhé. - Phuwin nói.

- Okie. Ngủ ngon.- Pile cố gắng mỉm cười dù gương mặt sưng tấy lên như đầu heo.

- Ngủ ngon.

Phuwin tắt điện thoại, em cắn môi đầy tức giận, em không ngờ Pond lại làm vậy với Pile sau khi bị em từ chối, thậm chí em cảm thấy Pile chẳng có lỗi lầm gì trong chuyện này, Pile là người yêu em, đó không phải lí do để Pond làm thế, chỉ vì thích mà hành hung người khác thì đúng là em nhìn lầm Pond rồi.

————————————

Pond đi học sớm, anh vừa bị mẹ mắng té tát vì chuyện đánh nhau, định lén giấu nhưng không qua được mắt mẫu hậu, đành thú nhận. Mẹ đang giận đùng đùng nên anh cũng không dám ở nhà lâu, càng không dám khai có đồng bọn là thằng Joong, anh mà khai ra thì nay khỏi đi học, chắc kèo mẹ sẽ kêu gọi thằng Joong qua và cấm túc cả hai đứa.

Pond bước vào lớp khá sớm nên hầu như không có ai, anh thấy Phuwin ngồi đấy, định là sẽ lại nói chuyện hôm qua cho Phuwin biết, dù cậu có tin hay không, cậu cũng nên biết chuyện này. Ai ngờ, chưa kịp nói thì anh đã nhận được ánh mắt sắc lẹm và lạnh lùng của Phuwin.

- Phuwin. - Pond gọi.

- Tui thật sự rất thất vọng về cậu. - Phuwin không trả lời mà lại nói một câu như thế.

- Cậu đánh cậu ấy, cậu làm cậu ấy bị thương, cậu ấy còn khuyên gia đình mình không làm lớn chuyện để tránh ảnh hưởng đến cậu, tại sao cậu lại đối xử với Pile như vậy, hả? - Phuwin nói lớn, cậu không khống chế được tone giọng của mình.

- Nó nói gì với cậu? Chuyện không phải như thế?

- Pond Naravit, tui không muốn làm bạn với cậu nữa, cậu khiến tui cảm thấy sợ hãi, nếu hôm qua không có bạn bè Pile đến kịp, cậu có thể đã gây ra chuyện lớn rồi biết không hả? Bỏ đi, nếu cậu hiểu thì không làm vậy? Tui sẽ xin cô giáo đổi bạn học, hi vọng chúng ta đừng dính dáng đến cuộc sống của nhau nữa.

Phuwin nói một tràng rồi bước ra khỏi lớp không nhìn đến Pond đang sững người lúc này, Pond không thể chen vào được câu nào, anh không nghĩ Phuwin lại hiểu lầm rằng anh vì bị cậu từ chối nên mới đánh tên kia. Pond ngước mắt nhìn lên trần nhà để ngăn nước mắt rơi. Chết thật! Đi đánh nhau thấy không sao, bị mẹ mắng té tát thấy cũng không vấn đề gì nhưng giờ đến làm bạn cũng bị từ chối khiến anh vừa tức vừ đau lòng đến phát khóc. Pond thở hắt ra để ráng che đi cảm xúc của mình, đầu óc anh hiện tại trống rỗng chỉ mỗi những câu nói của Phuwin cứ văng văng bên tai.

"Tui không muốn làm bạn với cậu nữa."

"Cậu khiến tui cảm thấy sợ hãi."

"Hi vọng chúng ta đừng dính dáng đến cuộc sống của nhau nữa."

Cậu ấy tin Pile, chứ còn không cho anh một cơ hội nào để biện minh cả, đến cả câu chữ giải thích cũng không thể.

Pond cảm thấy tình cảm của mình như mặt trời ban ngày, xuất hiện để sưởi ấm và soi rọi mọi thứ nhưng anh quên mất rằng người mình yêu lại là một ngôi sao, thứ mà ban ngày không thể nhìn thấy.

Nếu cậu muốn anh tránh xa cậu, anh sẽ làm. Chỉ cần cậu vui là được.

—————————

Dunk nhíu mày nhìn Phuwin rồi nhìn chỗ bàn trống của Pond, xong nhìn đến cái người đang cúi mặt viết bài, cố gắng che đi vết thương ở cuối lớp. Em chẳng hiểu vụ gì nhưng hồi sáng thấy Phuwin nhắn tin bảo sẽ đi học sớm để gặp Pile rồi chẳng giải thích gì thêm nhưng em nhìn thấy thằng Pile hồi sáng rồi, mặt nó như đầu heo, dù không làm mất vẻ đẹp trai nhưng trong mắt em thì thằng Pile thành đầu heo rồi. Chắc chắn có vấn đề gì đó, thằng Phuwin không chịu nói em biết, Pond thì nghỉ hôm nay, vậy chỉ còn mỗi đối tượng đang che che giấu giấu bên dưới.

[ Joong Joong, Dunk Dunk.] - Em gọi hỏi hai đứa nhỏ.

[ Dạ ơi.]

Hai đứa ngoan ngoãn xuất hiện, không biết hai bé tiềm thức này nhặt bông hoa ở đâu mà bé Dunk Dunk còn cầm trong tay lắc qua lắc lại.

[ Anh Joong của mấy đứa bị gì vậy? Đi đánh nhau?]

[....]

Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn em.

[Đừng có mà bao che, khai mau, Joong Archen bị gì?]

[ Anh Dunk đi hỏi anh Joong đi ạ, sao hỏi tụi em?]

Bé Joong Joong chu chu mỏ trả lời.

[Tại anh chắc chắn tụi em biết.]

[Nhưng tụi em hổng nói đâu, anh đi hỏi anh Joong đi ạ, anh Joong biết hết á.]

Bé Dunk Dunk nói, nhiều khi anh nghĩ tên nhóc này không phải "năng lực" của anh mà là gián điệp được Joong Archen cài vào không á.

[Có liên quan đến Phuwin đúng không?]

Em hỏi tiếp.

[Tụi em hổng biết, tụi em chỉ biết mỗi anh Dunk và anh Joong thôi.]

Hai đứa nhỏ lắc đầu như trống bỏi từ chối trả lời.

Dunk thấy không thể nhờ vả hai cục mini thì đành "hỏi cung" cục lớn. Giờ nghỉ trưa, thằng Phuwin đã chạy vội ra ngoài lớp, gương mặt nó hầm hầm từ sáng giờ trông đáng sợ, chưa kịp hỏi gì. Dunk đi xuống bàn Joong gõ gõ bàn rộ ra dấu cho Joong đi theo ra ngoài. Em cũng tránh mấy chỗ đông người, dù sao lỡ như xui gặp bọn kia thì lại mắc công đánh nhau, mấy đứa 16, 17 tuổi trẻ trâu lắm.

Dunk dắt Joong vào phòng dụng cụ của trường, ở đây không có ai, dễ tra hỏi, nhìn gương mặt vài chỗ bầm tím của "người yêu định mệnh", em thấy ừ thì cũng đẹp trai, "đẹt ti ni" của mình mà em chê như "đầu heo" giống thằng Pile thì kỳ.

- Cậu xức thuốc chưa? - Em hỏi, ánh mắt không giấu sự lo lắng.

- Có xức hôm qua rồi. - Joong mím môi trả lời.

Anh cảm thấy giờ mình y chang ông chồng đi chơi về khuya bị vợ hỏi vậy. Anh rất vui vì em quan tâm anh.

- Có chỗ nào khác bị thương không? - Dunk nhìn từ trên xuống dưới.

- Chỉ bị bầm vài chỗ thôi, tui không sao, thật đấy.

Joong vội nói, thiếu nước giơ 3 ngón tay lên thề khi thấy chân mày Dunk nhíu càng chặt, thích thì thích nhưng thấy em lo lắng cho mình thì cũng xót.

- Sao các cậu lại đánh nhau?

Dunk không hỏi "cậu" mà là "các cậu", em đoán được anh đánh nhau không thể không liên quan đến Pond Naravit.

Joong kể hết chuyện hôm qua cho Dunk nghe, không biết Dunk tin không nhưng giờ ngoài Dunk ra, không ai giúp được Phuwin thoát khỏi mối quan hệ độc hại này cả, anh phải cố gắng hoàn thành sứ mệnh mà thằng bạn đang tổn thương của mình giao cho.

- Má! Thằng chó, tui biết ngay là nó chẳng tốt lành gì mà. - Dunk bật câu chửi, tay em nắm chặt thành nắm đấm, nếu thằng Pile có ở đây, em sẽ thưởng 1 cú vào mặt nó ngay.

- Vậy Pond đâu, sao cậu ấy lại nghỉ hôm nay, bị thương nặng lắm hả?

- Không có, Phuwin hiểu lầm nó đánh thằng Pile vì Phuwin từ chối nó, nó không kịp giải thích gì cho Phuwin nghe hết nên giờ đang không biết chui góc nào gặm nhấm nỗi buồn của mình rồi. Sáng tui còn phải giả vờ xin giáo viên dùm nó.

- Haizz - Dunk thở dài.

Giờ em mới thấy sự tai hại của cái "năng lực" mà gia đình ban tặng, chẳng lẽ "người định mệnh" của Phuwin lại là cây cờ đỏ đó hả trời, vô lý, sao "tín hiệu vũ trụ" lại như thế được. Với tính cách của Phuwin, nếu em giải thích lúc này sẽ dễ bị nghĩ là giúp Pond vì Pond là bạn thân Joong, em đành nghĩ cách khác vậy, chỉ tội nghiệp cậu bạn Pond.

- Đi thôi. - Dunk nói

- Đi đâu? - Joong hỏi lại.

- Xin thuốc xức cho cậu, chứ để cái mặt này thì bao giờ mới lành.- Dunk hung dữ.

Dunk kéo tay Joong ra khỏi phòng dụng cụ, người đằng sau tủm tỉm cười ngoan ngoãn để cậu cầm tay mình. Joong cảm thấy rất vui vì em tin Joong và cũng quan tâm đến Joong nữa, thương thay thằng bạn thân Pond.

———————————-

Phuwin đã đổi bạn học, là Aou, cậu bạn số 3, cũng là thành viên đội bóng, người yêu cầu đổi cũng không phải cậu mà là Pond, Pond tự nguyện xin giáo viên đổi bạn học và cũng thực hiện theo đúng lời cậu nói, anh tránh xa cậu thật sự, nếu Pond đang đi mà vô tình thấy cậu đi tới, anh sẽ đi đường vòng, còn không thì thật sự lướt qua cậu như không hề quen biết, rõ ràng đây chính là cậu yêu cầu nhưng sao tim cậu lại nhói khi thấy Pond hành xử như thế. Phuwin cảm thấy mình không nên như vậy nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy không vui.

Cậu nhận ra mình thích Pond.

Cậu đúng là bị điên rồi nên cảm xúc mới lung tung như vậy.

——————————————

Aou là một cậu bạn vui tính, thành tích học tập không nổi bật nhưng thành tích thi đấu đội bóng thì rất đáng nể.

Hôm nay, khi đang ngồi học cùng Aou thì có một thành viên đội bóng đi đến.

- Trời, cuối cùng cũng kiếm được mày, gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời là sao hả thằng kia? - Cậu ta oán giận Aou.

Aou vội cầm điện thoại lên kiểm tra rồi cũng cười làm lành.

- Mãi lo học nên không chú ý bạn hiền ơi, bạn kiếm tui có chuyện gì?

- Đi phát hình thi đấu đợt trước đây, vừa nhận được file là tao in cho tụi bây liền nè mà định hỏi mày chuyện này, tao cảm thấy hơi khó nghĩ, giờ 23 người, tao nên đưa cho cả 23 đứa hay chỉ đưa 22 thôi.

Phuwin không cố ý nghe câu chuyện nhưng cậu vô tình nghe được thì cũng ngước lên nhìn vì tò mò, tại sao 23 người nhưng không biết in 23 hay 22.

- Thì in 23, phát 23 có gì mà mày lăn tăn. - Aou cầm bức ảnh rồi nói.

- Cơ mà hôm đó thằng Pond mặc áo thằng Pile, giờ đưa cho thằng Pile thì trên hình không có mặt nó mà đưa cho thằng Pond thì trên hình không có số áo tên nó. Tao nhức đầu thật sự ấy.

Phuwin nhìn vào bức ảnh thì ngạc nhiên đến mức không tự chủ mà tay cậu run run. Tại sao người này lại mặt áo người kia?

- À tao nhớ rồi, hôm 23 tháng trước đúng không? Bữa đó thằng Pond xin không tham gia đấu giao hữu vì nhà nó đi du lịch, về ngay hôm đó, sợ không kịp nên nó không tham gia luôn, may là nó từ sân bay về kịp đến sân bóng nên không mang theo đồ, nó định ngồi xem chơi thôi, ai dè xu sao thằng Pile bữa đó bị bệnh sốt đến nỗi không ra sân, thầy trợ lý còn phải đưa nó đi nhập viện mà, thầy chủ nhiệm đành có phương án kêu thằng Pond mặt áo thằng Pile vào sân thi đấu, trộm vía thằng Pond ghi mấy bàn thắng. Bữa đó thi xong mưa lớn quá trời nên có kịp đi ăn mừng gì đâu.

Roẹt! Aou vừa nói xong, Phuwin cũng gạch một đường mực thật lớn lên vở mình, cho thấy cậu không bình tĩnh như vẻ ngoài. Ngày 23 hôm ấy chính là ngày cậu gặp "bóng lưng" của "người yêu định mệnh", vậy người đưa cậu cây dù khi ấy là Pond, không phải Pile.

What the f*cking! Ông trời đang trêu ngươi cậu sao.

Cậu không biết câu chuyện tiếp theo của hai người đó như thế nào, giờ trong đầu cậu chỉ mỗi hình ảnh bóng lưng trong mưa của người ngày hôm ấy.

Dường như cậu đi chệch quỹ đạo rồi!

Vậy cái cảm giác khó chịu bấy lâu nay xuất phát từ Pond, không phải Pile, nhưng dù cho anh có là "định mệnh" của cậu, Phuwin cũng không dễ dàng chấp nhận việc bạo lực của anh với Pile. Phuwin cắn môi, cậu muốn điên lên mất. Sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ?

————————————

Dunk thấy Phuwin lồng tranh vẽ thằng Pile vào khung, dạo này cứ thấy thằng Phuwin là lạ mà hỏi nó cũng không nói, cứ bảo bận vẽ tranh nên cũng ít gặp em, rõ ràng nó đang có vấn đề mà giấu em, em muốn hỏi mà nó cứ tránh, em tức nó ghê ấy.

Phuwin rủ em đi cùng để tặng quà sinh nhật cho thằng Pile, nó bảo tặng xong rồi thì nó sẽ kể em nghe chuyện quan trọng, em cũng đi theo nó, dù em không ưa thằng Pile nhưng chỉ tặng rồi về thì em cũng không có vấn đề gì.

Phuwin định tạo bất ngờ cho thằng Pile nên cậu đến không bao trước với hắn, cậu biết bình thường hắn hay ngồi ở phía sau vườn hoa cùng đám bạn, cậu chỉ nghĩ qua tặng rồi về theo phương diện bạn bè thôi chứ cũng không mang danh người yêu gì, đến bây giờ, Pile vẫn không chính thức giới thiệu cậu bằng tư cách người với đám bạn của hắn, càng không công khai mối quan hệ của hai người.

Điều đó hiện tại cũng không quan trọng lắm với Phuwin, mấy nay cậu cũng suy nghĩ rất nhiều, về "năng lực" của gia đình, về sự nhầm lẫn của cậu, về cả mối quan hệ này, cậu không thích Pile nhiều như cậu nghĩ, dù cậu cố gắng, mọi thứ vẫn dừng lại ở mức bình thường, cậu cũng không cảm thấy quá buồn khi Pile không cho cậu cái "danh phận" người yêu, sự tủi thân cũng đã trôi tuồn tuột như chưa từng tồn tại, giờ cậu xem Pile là bạn không hơn không kém, món quà này là món quà cuối cùng cậu tặng Pile trước khi cậu nói lời chia tay với mối quan hệ chẳng rõ ràng này. Tình cảm từ 2 phía nếu không thể cho đi thì nên dừng lại.

Còn với Pond, thích 1 người từ trái tim nhưng lý trí của cậu vẫn cố chấp bài xích hành động đánh người kia của Pond. Cậu nghĩ chắc mình sẽ là người đầu tiên trong gia đình lựa chọn sống 1 mình và bỏ qua "người yêu định mệnh".

Quay lại với thực tại, Phuwin bắt đầu mối tình này trước nên chính cậu sẽ kết thúc nó, đợi sau hôm nay, cậu sẽ lựa lời nói chuyện với Pile, cậu nghĩ chắc Pile sẽ hiểu cho cậu.

Hoặc không.

Phuwin vừa đến thì cũng vừa nghe được câu chuyện thú vị khác.

- Ê, mày làm sao mà thằng Pond bây giờ thấy mày cũng đi đường vòng hay vậy? Tao tưởng sau hôm đó, nó thấy mày ở đâu sẽ đánh ở đó á.

Hôm nay, chắc tụi bạn Pile đang chuẩn bị quà cho hắn nên hiện tại mỗi Pile cùng 2 người đang nói chuyện.

- Xời, dễ gì, giờ đến trong đội bóng nó cũng không làm gì với tao thì mày nghĩ ở ngoài tao để nó muốn làm gì thì làm à.

- Mà mày làm cách nào hay vậy? -  Thằng bạn tò mò hỏi hắn.

- Thì đêm đó, tao kêu em Puen mua đồ trang điểm thêm vài vết trên mặt nhìn cho thảm hơn rồi video call cho thằng Phuwin để kể, ai biết hôm sau Phuwin nói nó gì mà thằng Pond cụp đuôi luôn. - Pile giơ tay nựng cằm người kia.

Phuwin đoán chắc đấy là em Puen rồi.

- Trời, mày đúng là cao tay, vừa để thằng Phuwin xót mày, vừa khiến thằng Pond không đụng này, mà công nhận thằng Pond thương thằng Phuwin thật.- Thằng kia giơ ngón cái trước mặt Pile.

- Thương thì kệ nó chứ, thằng Phuwin yêu tao lắm nên vừa nghe là muốn chạy đến chăm tao rồi mà tao đâu cho, bữa đó tao còn ở cạnh em Puen, sao để nó đến được. - Pile đắc ý.

- Vậy may quá, tao cũng hi vọng sau trận này, em Puen cũng sẽ ở cạnh chăm mày. - Phuwin lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro