Người yêu định mệnh 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phuwin. - Pile trợn tròn mắt khi thấy cậu ở đây.

Phuwin không trả lời, cậu đưa món quà cho Dunk, sau đó, cậu xoay cổ, vặn người, tiến lại gần Pile.

Đối với Pile, Phuwin luôn là một học sinh ngoan, một người yêu nghe lời, chỉ cần hắn nói, cậu sẽ tin nhưng Phuwin lúc này trông hơi đáng sợ. Phuwin lấy đà rồi phóng lên đạp thẳng vào người Pile khiến hắn ta chưa kịp né thì ngã lăn quay, hắn cảm thấy mình rất là xui xẻo, dạo gần đây sơ hở là bị đánh bất ngờ.

Pile vừa ngã Phuwin đã đạp thêm 1 cú vào bụng hắn rồi nhìn cái tên bạn đang muốn đánh cậu, cậu cười nửa miệng, đợi hắn lại gần, nắm tay phải của hắn, xoay người quật hắn từ phía sau ngã vào tên Pile đang định lồm cồm ngồi dậy, xong cậu đạp tên kia không đứng dậy được nên vẫn chồng lên Pile, tiêu diệt xong 2 đứa, Phuwin nhìn "em Puen" đang run như cầy sấy gần đó.

- "Em Puen" muốn ở lại "chăm sóc" anh Pile không? - Phuwin hất mặt hỏi.

Puen chạy vội không dám nhìn lại, còn đâu săn sóc với chả chăm nom.

- Đây là cái giá phải trả cho kẻ xem người khác là trò đùa, còn nói dối tao để tao hiểu lầm Pond. Mày đợi đó, Pond mà không tha thứ cho tao thì coi tao xử mày thế nào. - Cậu gằn giọng.

Nói xong, Phuwin bước đi lại gần chỗ Dunk đang đứng, cầm món quà mình cất công chuẩn bị rồi đi. Dunk nhìn Phuwin rồi nhìn hai đứa đang cố gắng ngồi dậy kia, em giơ nắm đấm cảnh cáo, em rất muốn vào ăn hôi vài cú nhưng thôi, để thằng Phuwin giải quyết được rồi.

- Mày cầm cái này làm gì? - Dunk thắc mắc khi Phuwin vẫn đem món quà vẽ thằng Pile đi về.

- Đem về đốt, để nhắc bản thân vừa rảnh vừa ngu. - Phuwin nói tỉnh bơ, Dunk chỉ biết gật gật đầu theo sau.

——————————

Lúc đốt bức tranh kia, thằng Phuwin mới nói cho em một sự thật động trời là nó nhận nhầm "người yêu định mệnh" của nó, nhìn bóng lưng "đẹt ti ni" sai bét luôn, à không, nó không nhìn sai mà hai người kia "đổi áo cho nhau", rồi sao không đổi áo lại để thằng em họ của em giờ trong 1 mớ bòng bong như vầy, vừa nhận nhầm người, vừa bị xem là "đồ chơi", vừa hiểu lầm người ta, nhìn nó thở dài, em không biết an ủi nó như thế nào nữa?

- Mày.- Em gọi.

- Gì?

- Mày có thích thằng Pile không?

- Lúc trước có thích nhưng tất nhiên có tác động bởi "tín hiệu vũ trụ", còn sau đó thì không, tao định sau sinh nhật sẽ lựa ngày chia tay, ai dè...

- Vậy mày có thích thằng Pond không?

- Thích. - Phuwin gật đầu thú nhận, nhìn tấm hình đang cháy mà tức giận, em dùng hộp bút Pond tặng lại vẽ thằng Pile, điên thật chứ.

- Thế mày thích Pond vì mày thích hay vẫn là câu chuyện mày thích vì có tác động của "tín hiệu"?

Câu này quan trọng nè, em muốn Phuwin phải xác định rõ ràng trước cái đã.

- Vậy mày có thích Joong không? - Phuwin không trả lời câu hỏi của em mà hỏi ngược lại em.

- Có. - Em gật đầu.

- Mày thích Joong vì mày thích hay do tác động của "hai đứa nhỏ"?

- Tao đồng ý về việc sẽ tiếp cận Joong vì biết cậu ấy là người yêu định mệnh của tao nhưng trong quá trình đó, tao cũng cảm thấy Joong đáng yêu thật ấy, nhìn tưởng lạnh lùng thế thôi chứ là một con cún dễ thương, bám người.- Em huyên thuyên khi nhắc đến Joong.

- Stop! Nhìn cái cách mày u mê kìa. - Phuwin khinh bỉ. - Tao cũng thích Pond như cái cách mày thích Joong vậy đó.

- Vậy sao còn giãy nãy với con người ta? - Em dí.

- Hiểu lầm, tao không thích hành động đánh người chỉ vì bị từ chối.

- Oh. - Em gật đầu. - Nhưng hồi trưa này mày cũng đánh thằng Pile.

- Có giống nhau đâu, giờ không phải lúc lăn tăn chuyện đó, giờ làm sao xin lỗi Pond kìa. - Phuwin vỗ trán bất lực.

- Ờ. Thì xin lỗi thôi. - Dunk nhún vai.

- Mày nói thì hay lắm, Pond thấy tao là đi đường khác, né tao, thì xin lỗi bằng niềm tin à?

- Cậu ta né thì mày đuổi theo, mày có chân để làm gì, lùn hơn có 5cm thôi mà, chẳng lẽ đuổi không kịp.

- Ê ê, hổng có lợi dụng chê chiều cao tao nha, bộ cao hay lắm hay gì?

- Ít nhất không khí phí trên 5cm cũng trong lành. - Dunk đứng dậy hít thật sau rồi cong giò chạy.

- Mày đứng lại đó cho tao. - Phuwin cũng rượt chạy theo.

Hai đứa lại ồn ào khắp nhà.

——————————-

Sáng Phuwin chưa kịp đi xin lỗi Pond thì cả 4 người Phuwin, Pond, Dunk và Joong bị mời lên phòng giám thị.

Trong phòng có Pile, bạn hắn, mẹ Pile và mẹ tên kia, còn có cả Puen, thầy hiệu trưởng, thầy giám thị và giáo viên hai lớp.

- Xin chào ạ.

Cả 4 lễ phép vái chào nhưng không phải người lớn nào cũng vui.

- Trông cũng sáng láng mà lại hành hung người khác. - Mẹ Pile bức xúc nói. - Lần trước, chúng tôi đã bỏ qua 1 lần, bây giờ không thể nào tôi để con mình bị đối xử như vậy.

- Mẹ em Pile, chị bình tĩnh, mình để các em ấy trình bày trước có được không ạ? - Cô giáo chủ nhiệm lớp tụi em nhỏ nhẹ lên tiếng.

Đây toàn học sinh giỏi lớp cô, dù Joong Archen chuyển trường do lý do đánh nhau nhưng từ lúc chuyển trường đến giờ, ngoài việc có hơi không thích giao tiếp với bạn bè ra thì Joong rất ngoan, dạo này còn thấy Joong vui vẻ hơn sau khi thực hiện "đôi bạn cùng tiến" với Dunk.

- Ý cô là cô muốn bao che tụi này hay không tin con tôi, có cả nhóc Puen làm chứng đây. - Mẹ tên kia cũng nóng nảy không kém.

- Không, ý tôi không phải vậy, mình cũng nên nghe từ hai phía để có cái nhìn khách quan hơn thôi ạ. - Cô vội xua tay giải thích rồi xoay qua nhìn 4 em học sinh lớp mình. - Mấy đứa nói xem đây là sao?

- Chỉ có em đánh Pile và người kia thôi, không liên quan đến 3 bạn của em, em cũng không biết em Peun đây đã nói gì ạ?- Phuwin nhìn Peun khiến nó co rúm vì sợ.

- Cậu kiếm chuyện với tụi này hôm qua, thằng Joong, thằng Pond kiếm chuyện lúc trước, cậu còn giận thằng Pond mà. Cậu mới là người lật lộng đấy Phuwin. - Tên kia lên tiếng.

- Chuyện trước là chuyện gì, tui giận ai, thái độ với ai, cậu biết rõ hơn tui luôn à, còn nữa, học đến lớp 11 rồi, đếm số 4 người, cậu liệt kê có 3, sao lên lớp được hay vậy?

- Phuwin Tangsakyuen. - Thầy hiệu trưởng gọi tên cậu, muốn cậu bớt nói lại, nhưng mắt thầy vẫn nhìn 3 học sinh kia, ý muốn hỏi, giải thích đi chứ.

- Anh còn lại thấy anh Phuwin đánh nhau nhưng không ngăn cản ạ. - Puen run run nói, nó cảm thấy hơi hối hận khi đến đây làm chứng rồi.

- Tui cũng sợ bị đánh nha, cậu cũng có ngăn đâu, vả lại, tui có quen các người à? - Dunk lên tiếng, em cũng hơi ngứa miệng, trước sau gì cũng bị phạt.

- Nhà trường dạy hay thật, đánh nhau, vô tâm, đây là các mầm non mà mấy người dạy dỗ đây sao? - Mẹ Pile tức giận.

- Tụi con chỉ sẽ giúp những người xứng đáng được giúp, chứ kẻ bắt cá nhiều tay, sống vô đạo đức thì không xứng đáng được sự quan tâm ạ. - Dunk nói.

- Này, ý mày là sao? - Pile nói.

Dunk định nói tiếp thì bị gọi.

- Dunk Natachai.

Em đành im lặng không nói gì nhưng lòng vẫn bực mình vì tụi em bị mời lên đây, Joong ngoắc nhẹ ngón út của mình vào ngón tay út của em để hi vọng em bình tĩnh. Dunk chỉ lướt nhìn xuống rồi cũng im lặng, ngoắc lại tay anh.

- Chuyện cũ, chuyện mới, tôi cần nhà trường cho tôi một câu trả lời thích đáng, nếu không tôi sẽ làm lớn chuyện lên cho mà xem.

Thầy hiệu trưởng cũng khó xử, tất nhiên thầy muốn chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, toàn học sinh ưu tú của trường, việc này dù đúng dù sai, vở lở ra thì các em ấy ảnh hưởng nhưng người lớn phía bên kia không đồng ý.

- Joong, Pond, thầy muốn biết sự thật.

- Em chính là người đánh cậu ta hôm đó, không liên quan gì đến Joong cả ạ.- Pond nói.

Joong đủ tin đồn rồi, anh không muốn bạn mình lại có bất kỳ tin đồn không hay nào khác, mà kể ra chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Joong.

- Thật ra hôm đấy, bên em đánh trước nhưng sau đó bọn..các bạn bên kia cũng đánh lại ạ, chứ không phải đứng im cho tụi em muốn làm gì làm. - Joong nói, "cùi không sợ lỡ", miễn Dunk không hiểu lầm thì thêm vài tin đồn hay xác nhận tin đồn thì cũng đâu nghĩa lý gì với Joong.

Pond nhìn Joong ánh mắt không hài lòng, giờ phút nào rồi còn nhào vô như vậy.

Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên!

- Mời vào. - Thầy hiệu trưởng nói.

- Mẹ. - Phuwin và Pond cùng đồng thanh, rồi cũng vái chào người cạnh mẹ mình.

- Cô. - Dunk gọi mẹ Phuwin, rồi vái chào mẹ Pond.

- Cô ạ. - Joong vái chào cả hai.

Hai phụ huynh cùng ngồi xuống phía ghế trống còn lại, nhìn Pile, cậu bạn kia còn Puen đang đứng run run, hai bà chỉ biết liếc nhìn 4 đứa nhỏ nhà mình còn bình an vô sự rồi bình tĩnh hỏi :

- Không biết, tôi gọi đến đây có chuyện gì ạ?

- Mẹ em Phuwin, mẹ em Pond, em Phuwin, em Pond đánh nhau với bạn.

- Vâng, tôi chân thành xin lỗi, các con có sao không? - Mẹ Phuwin ân cần hỏi thăm.

- Phuwin Tangsakyuen.

- Vâng. - Cậu trả lời.

- Tại sao đánh bạn?

- .... - Cậu im lặng

Không biết nên trả lời mẹ mình sao, chẳng lẽ bảo nó lừa tình con, làm con hiểu lầm người con thích nên con "múc" nó, nghe như đứa ngu ấy, dù cậu có thấy mình ngu ngốc thật nhưng tự thấy với tự nói ra nó cũng khác nhau mà.

Mẹ Phuwin thấy cậu không nói gì thì biết con mình lên cơn bướng rồi nên chuyển sang thằng cháu, không nhìn thì thôi, nhìn thì hết hồn khi thấy thằng cháu mình trong tình cảnh này còn chơi ngoéo tay với con người ta, thấy cô nhìn còn không bỏ tay ra mà nhe răng cười như thằng ngốc.

- Dunk Natachai Boonprasert.

- Dạ...ơi.

- Nói mau, chuyện gì? Tại sao đánh nhau?

- ...- Em mím môi cúi đầu, không dám nhìn mặt cô mình.

- Okie, con cũng không nói đúng không? - Mẹ Phuwin ngồi lại chỗ cũ rồi lắc đầu với mẹ Pond.

Mẹ Pond nhìn hai đứa hũ nút Pond và Joong thì thôi cũng không hỏi làm gì, dù sao bà cũng nhớ lần trước, tại cũng biết kết quả rồi.

- Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn chi phí, là lỗi chúng tôi không dạy dỗ tốt tụi nhỏ. - Mẹ Pond nhẹ nhàng nói.

Hai mẹ xin lỗi, cũng ép 4 đứa xin lỗi, mặc dù không phục nhưng cũng phải im lặng chịu vì tụi mình đánh tụi nó trước thật, Phuwin nghĩ lần sau có đánh nhau thì phải hù trước mới được, chứ đánh xong mà bị đi méc vầy thì thấy chẳng khác nào đào hố cho mình.

Cậu nhìn sang Pond, mặt anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, càng không nhìn cậu. Phuwin có chút tủi thân, biết là mình không có quyền gì trách người ta, ai biểu mình xớn xơ xớn xác trước kia chứ, còn không thèm cho người ta giải thích mà đùng đùng lên trước, giờ thì hay rồi, cái miệng hại trái tim, trong vô thức, cậu giơ tay vỗ vào miệng 1 cái khiến mẹ cậu đứng hình chẳng hiểu con trai mình đã đánh người mà còn tự vả là sao nữa.

Cuối cùng thì mẹ Pile, mẹ tên kia cũng chịu tha cho dù thằng Pile muốn làm lớn chuyện nên mới bỏ qua cái sỉ diện của tụi con trai mà đi méc phụ huynh nhưng vì cũng không bị thương gì lớn, huống chi, mẹ hắn cũng biết chuyện này là chuyện của mấy đứa con nít, bà ta có làm chuyện đùng đùng lên cũng không thể được, bản thân làm mẹ cũng hiểu tính nết con mình, đẹp trai, học bình bình, hắn lại hay dắt "bạn" về nhà, lỡ như mình làm quá, bị phốt ngược thì không hay, mẹ của cậu kia thấy mẹ Pile xuôi xuôi thì cũng bỏ qua, nhưng vẫn muốn cả đám bị phạt, cuối cùng thì vì đánh nhau nên Joong, Pond và Phuwin bị phạt lao động cho trường trong vòng một tháng vào giờ nghỉ và cuối tuần, để tránh ảnh hưởng đến việc học, Dunk ngoài việc không ngăn cản thì cũng không làm gì nên em chỉ bị khiển trách rồi thôi, được cái mẹ Phuwin cũng đoán được 3 đứa kia bị phạt thì thằng nhỏ này cũng chẳng ngồi yên.

——————————

Vừa xoay người được về lớp thì có 3 người bước lại phòng, 2 người lớn và 1 đứa trạc tuổi tụi cậu, người đàn ông vừa thấy tụi cậu thì đã đi nhanh đến trước mặt Joong, không nói không rằng mà đưa tay tát anh trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

- Chú là ai? Chú làm cái gì thế? Sao tự nhiên đánh người khác. - Dunk lên tiếng.

Em chăm chăm nhìn vào bên má bị đánh của anh, 1 dấu tay đỏ nhìn chói mắt vô cùng, Dunk xoay qua nhìn người đàn ông kia, em kéo Joong lại đằng sau mình, đứng giữa Joong và ông ta, nhíu mày nhìn người đàn ông ấy đầy oán hận.

- Xin chào.- Người đàn ông vái chào những người lớn đằng sau.- Chúng tôi là ba mẹ của Joong Archen.

- Bà ta không phải mẹ tôi.

- Mày còn dám nói, tưởng chuyển trường là đã biết yên phận, còn dám đi tụ tập đánh nhau để người mà mới phụ huynh.- Ông ấy tức giận chỉ vào anh nhưng em thì vẫn đứng chắn như gà mẹ bảo vệ con mình vậy.

- Này cậu kia, không ai dạy cậu rằng khi người khác đang dạy dỗ con cái họ thì mình không có quyền xen vào sao, còn nhìn chằm chằm người lớn nữa chớ.

- Dạ không, ba mẹ con chỉ dạy rằng không được lấy danh người lớn để bắt nạt người nhỏ tuổi hơn thôi ạ. - Em trả lời.

- Chuyện trong nhà tôi, liên quan gì đến cậu.

- Chú đánh bạn con thì liên quan đến con rồi ạ. Chú thậm chí còn không xem xem con mình có sao không, không hỏi xem tại sao cậu ấy như thế nào bỗng dưng tiến đến đánh cậu ấy? Vậy là đang "dạy dỗ" ạ?

- Đây là chuyện nhà tôi.

- Nhưng Joong là bạn của con.

- Từ bao giờ dạy dỗ con trai cũng cần nhìn mặt bạn nó thế?

- Dạ, chú sinh ra cậu ấy, chú tự cho mình cái quyền "hành hung" cậu ấy thì con bạn là của Joong, con cũng có thể tự cho mình quyền bảo vệ cậu ấy.

Không ai để ý thấy bàn tay Dunk giơ ra sau nắm chặt lấy tay Joong, em còn không quên niết niết tay "người yêu định mệnh" của mình để an ủi.

- Mày chơi với thể loại "đầu đường xó chợ" này nên mới không thể nên người được. - Ba Joong thẹn quá hoá giận mà chỉ mặt con trai mình.

- Nếu chú nghĩ định nghĩa "đầu đường xó chợ" có nghĩa là "học sinh giỏi nhất lớp, top 3 toàn khối", từ lớp 1 đến lớp 11 chưa bao giờ out top thì đúng rồi ạ, và nếu định nghĩa của chú "không nên người" chính là cái tin đồn vô căn cứ, tham gia đầy đủ các phong trào trong trường, đẹp trai, lễ phép, chăm chỉ, học sinh giỏi hạng 5, đứng top 10 khối thì đúng rồi ạ. Chẳng hay em trai đằng sau kia mình đủ "đầu đường xó chợ" và "không nên người" chưa ạ?

Câu nói của em khiến mọi người lén cười, thầy cô và mẹ Phuwin định ngăn em nhưng mẹ Pond đã ngăn lại, đúng là lâu rồi mới thấy có người phản bác đúng ý của bà.

- Mày... - Ba Joong tức giận.

- Chú có bao giờ đến họp phụ huynh cho cậu ấy chưa? Chú có biết học lực cậu ấy như thế nào không ạ? Hay chú chỉ chăm chăm kiếm tiền và không quan tâm đến cậu ấy, cho đến khi cậu ấy có hành động gì khiến chú cảm thấy mất mặt thì sẽ xuất hiện với hình tượng một người cha "nghiêm khắc", được mọi người cảm thông cho rồi quên mất lắng nghe con của mình ạ?

- ... - Ông ta im lặng.

- Dunk... được rồi. - Mẹ Phuwin lên tiếng.

Tất nhiên không ai đồng tình với hành động đánh con của ba Joong nhưng đó là chuyện gia đình họ, bà cũng không thể để cháu mình nói quá lời được.

- Cháu xin phép mang bạn cháu về lớp. - Dunk vái chào rồi nắm tay Joong đi lướt qua.

Nhưng vừa đi ngang qua chỗ dì và em cùng cha khác mẹ của Joong thì nghe thằng kia bảo :

- Đây chính là người mà anh Joong thích đó.

Dunk xoay mặt, híp mắt nhìn nó cảnh cáo rồi kéo anh đi tiếp nhưng nhờ nó là em có được một chuyện là Joong biết em trước khi chuyển đến đây. Ồ wow!!!

Chẳng biết sau khi em dắt anh đi thì có chuyện gì xảy ra tiếp, chỉ nghe em họ Phuwin nói rằng mẹ Pond bảo sẽ góp ý với chồng mình xem xét lại việc "dạy con" để Pond "nên người" hơn thì ba Joong mặt tái méc, cố gắng đi theo nói gì đó, hình như nghe loáng thoáng ba Joong đang đấu thầu một dự án nào đó mà ba Pond làm quản lý chính.

- Nếu như vậy có ảnh hưởng gì đến cậu không?  - Dunk sờ sờ mặt Joong rồi hỏi, da Joong ngâm ngâm mà còn in rõ 5 dấu tay thế này là biết đánh mạnh cỡ nào rồi đấy.

- À không đâu, nhà tui đang ở và tiền hằng tháng sử dụng là do trước đó mẹ tui để lại cho tui, người giúp việc hằng ngày là do bên ngoại sắp xếp nên không ảnh hưởng gì, vả lại 1 dự án cũng không đến nỗi khiến họ phá sản đâu.

Joong lắc đầu trấn an em, lúc nãy nhìn crush ngầu quá trời, bây giờ thì mặt lo lắng như em bé ấy, trông đáng yêu cực kỳ. Lâu lắm luôn rồi Joong mới biết cảm giác được người khác bảo vệ là như thế nào? Không thể phủ nhận, cảm giác có người chở che hơi là lạ và cũng thích lắm luôn. Một cái tát mà khiến Dunk cảm thấy thương Joong hơn thì anh nghĩ cái tát này đáng giá.

Em nghe Joong nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, em sợ vì giây phút nóng lên làm "anh hùng cứu mỹ nhân" của mình mà khiến Joong gặp khó khăn thì không được rồi, may là không ảnh hưởng, dẹp chuyện đó qua một bên, em nghĩ nếu nhà đó bị như vậy thì chứ là báo ứng, khi quá đáng với Joong, em vẫn cảm thấy tức giận vì Joong nhà mình bị "ăn hiếp", sống đến chừng này em chưa từng nghĩ sẽ có phụ huynh đánh con mình bất chấp như thế, nếu không có em ở đây thì Joong sẽ uất ức như thế nào nữa.

Joong chẳng hiểu sao người trước mặt vừa lo lắng, xong thở phào, rồi lại nhíu mày phụng phịu, đến cuối cùng thì căn dặn anh :

- Nếu sau này bị ăn hiếp thì phải nói cho tui biết nghen, đừng có im ỉm rồi âm thầm tủi thân đó, tui sẽ bảo vệ cậu.

- Oh, đã biết, cảm ơn cậu. - Joong gật gật đầu.

- Ngoan. - Dunk xoa đầu bạn khen ngợi rồi tự thấy hành động mình kỳ cục nên mắc cỡ đi về chỗ, lấy tay che mặt.

Cậu nghe hai đứa nhỏ nói với nhau.

[ Anh Joong mà có đuôi thì chắc vẫy như nhảy hip hop luôn ấy.]

[ Anh Dunk ngầu quá trời ngầu.]

[ Anh Joong cười tủm tỉm còn anh Dunk mắc cỡ.]

[ Anh Dunk với anh Joong thích nhau mà còn ngại ngùng.]

Câu nói của hai đứa nhỏ khiến tai cậu đỏ như gấc luôn rồi.

Mấy đứa đừng nói nữa, ngại quá đi mất!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro