Người yêu định mệnh 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với vẻ ngại ngùng của Joong và Dunk, không khí giữa Pond và Phuwin thì trầm lắng hơn nhiều, một người cứ len lén nhìn người kia, người còn lại thì làm như không thấy.

Trời thì nắng, 4 đứa đứng nhìn vườn hoa sau ký túc xá giáo viên thì đứng hình, nhìn vườn hoa xơ xác chỉ toàn cỏ, cả đám thở dài.

- Giờ hối hận còn kịp không bây? - Dunk chống nạnh nói.

Em giũ giũ áo cho đỡ nóng, lúc trước vì sợ ảnh hưởng đến học tập nên hai mẹ mới xin chuyển từ cấm túc 1 tuần thành lao động 1 tháng, giờ thì hay rồi, vừa nóng vừa mệt, em thà bị cấm túc còn hơn. Joong thấy Dunk nóng đến khó chịu thì lôi từ trong cặp ra 2 cây quạt giấy, mây nay thấy trời oi bức nên anh đã chuẩn bị sẳn để có thì cần dùng, mình 1 cây quạt cho crush mình, còn không quên đưa 1 cây cho bạn dù bạn không chỉ cầm rồi đưa đặt cạnh Phuwin.

Phuwin nhìn cây quạt giấy kế bên mình thì cũng cầm lên vừa quạt mình, vừa quạt Pond, em trông Joong đang ân cần quạt cho Dunk mà ghen tỵ, thằng anh họ có "năng lực" sau cậu nhưng năng lực nó rõ ràng, thành ra không nhầm lẫn tai hại như cậu, giờ nó đúng "chậm mà chắc", còn cậu quay lại vạch xuất phát mà không biết người ta cho cậu vào đường đua chưa nữa.

Cậu đã xin lỗi Pond, mong anh tha thứ, Pond chỉ gật đầu bảo không giận cậu, tại cậu hiểu lầm thôi. Nhưng đó không phải điều Phuwin muốn, Phuwin muốn được quan tâm như lúc trước cơ, chứ thái độ bây giờ còn thua cả trước khi hai người làm bạn học đôi.

Nhắc bạn học đôi mới nhớ, Aou, bạn học đôi của cậu, than vãn rằng hơi hối hận khi chịu đổi bạn học, nó đang cưa cẩm Boom, hai đứa từ chê nhau chuyện học hành, chê nhau từng điểm phẩy, chê quá rồi tách nhau ra, chẳng biết do không học chung nên nhớ nhau hay gì mà bỗng nhiên nó thích Boom lúc nào không hay, hồi trước, mở miệng là chê, bây giờ đến thở cũng toàn thính. Tất nhiên không thể đổi lại được nhưng điều đó cũng không ngăn đc nó "bắn tim" cho Boom.

Giờ thì xung quanh cậu, từng đôi từng đôi hường phấn, mỗi cậu bị bơ vơ, người ta bơ cậu rồi.

Không phải Pond muốn lơ Phuwin, thật ra đúng là lời nói của Phuwin khiến anh tổn thương thật nhưng cậu đã xin lỗi, còn rất có tâm giải thích đủ thứ, anh hiểu chứ, chỉ là anh sợ nếu anh giống như trước, trái tim sẽ không thể ngăn lý trí mà muốn gần cậu, thích cậu, anh sợ cậu vẫn chưa dứt được tình cảm với Pile, anh tấn công sẽ khiến cậu cảm thấy áp lực, anh sợ nếu mình nghe thêm 1 lời từ chối nữa, sẽ khiến vết thương chưa kịp lành lại rách toạt ra một lần nữa, Pond biết mình hèn nhát nhưng anh chưa dám đánh cuộc. Lúc trước nghĩ, tình đơn phương làm trái tim bên rìa của đời cậu là được rồi nhưng đến khi, ở rìa rồi vẫn bị đẩy ra thì anh lại chưa dám bước vào một lần nữa.

Lúc trước, Phuwin hay len lén đến đội bóng để "hẹn hò" với Pile, còn bây giờ Phuwin công khai đến đội bóng để nhìn Pond. Aou thấy cậu thì cũng vẫy tay vui vẻ như kiểu bạn bè lâu năm mới gặp lại vậy, còn không quên khều Pond để chỉ Phuwin, tuy nhiên đa số thì Pond chỉ nhìn rồi không có động tác gì khác, khiến cậu hơi thất vọng nhẹ. Pile đã ra khỏi đội bóng, chẳng biết lý do gì mà có lý do gì đi chăng nữa thì cũng không phải chuyện khiến cậu quan tâm. Người cậu quan tâm đang ở dưới sân kia kìa.

Trong confession của trường dạo này nổ ra tin đồn, Phuwin Tangsakyuen đã bước vào đường đua "hậu cung" của Pond Naravit Lertratkosum, chưa kể bài viết còn dẫn chứng cụ thể bằng hình ảnh như kiểu nhìn lén, đi đến sân tập cổ vũ, đi theo sau các thứ, nhìn hình y như idol bị chụp lén vậy. Phuwin nhìn mấy tấm hình, trong góc độ này có thể đoán được là có bàn tay của anh họ Dunk nhà cậu, thêm sự hỗ trợ của "người yêu định mệnh" Joong Archen nhà nó, ờ còn không thiếu sự tiếp sức của thằng Aou bạn học cậu và thằng Boom bạn học anh với mấy góc độ không thể gần hơn được nữa. Bài viết nhiều lượt tương tác, bình luận quá trời, dù sao Pond cũng nổi tiếng trong trường, Phuwin cũng không có tí độ hot bên mảng học tập, đa số mọi người quen đều tag tên cả anh vào cậu vào post để trêu ghẹo, Phuwin lướt từng bình luận, hi vọng sẽ thấy anh vào trả lời nhưng nhân vật phụ thì sôi nổi, nam chính thì mong chờ, chỉ là nam chính còn lại thì vẫn im hơi lặng tiếng.

Pond thấy bài confession đó, cũng thấy mọi người tag tên mình và cậu rần rần trên đấy, biểu hiện của Phuwin không phải anh không thấy, càng không phải anh không cảm nhận được mà là anh không biết cậu có chắc với tình cảm này hay không? Theo cậu lâu như thế, Pond cũng biết Phuwin khi ấy cũng tiếp cận tấn công Pile, bây giờ là anh, anh cảm thấy cảm xúc mình rất rối rắm, vui vì cậu có vẻ thích anh nhưng cũng trăn trở khi không biết tình cảm này có thể tồn tại lâu không? Cái cách Phuwin phũ Pile anh cũng thấy được, anh nghĩ nếu chính mình bị phũ, chắc vết thương sẽ không bao giờ lành mất, đó là lý do tại sao anh không tương tác gì hay trả lời gì bài viết.

Cơ mà Phuwin thất vọng nhanh, qua cũng nhanh, cậu quyết tâm sẽ không bỏ cuộc. Hôm nay, là sinh nhật Pond, ba mẹ anh đi công tác không về kịp nên bảo sẽ ăn sinh nhật bù với con trai sau, anh cũng không quan trọng ngày sinh nhật lắm, chỉ là tụi Joong ồn ào muốn tổ chức cho anh, thấy tụi nó nhiệt tình nên anh cũng mời tụi nó đến nhà, anh đoán Phuwin cũng sẽ đến, không biết cậu tặng quà gì, có chút mong chờ.

Từ sáng, Phuwin đã ngồi đồng trong bếp bánh, tỉ mỉ tự tay chuẩn bị bánh sinh nhật, còn muốn trang trí thật đẹp cho Pond, cậu quyết định hôm nay sẽ tỏ tình luôn với anh, dù có bị từ chối cũng sẽ không chùn bước, dù nhà bán bánh nhưng cậu không rành lắm, vừa nhờ mọi người hướng dẫn vừa tự làm để ra cái bánh chỉnh chu và ăn được trước đã, cũng may hư 1 cái đầu, cái sau đã được chấm điểm tương đối cao, Phuwin mỉm cười, bắt đầu tỉ mỉ khâu trang trí, nhìn giờ chắc sẽ kịp lúc.

Ai dè trên đường đến nhà Pond vừa đạp xe vừa cẩn thận không để bánh bị xê dịch, bỗng có một ông chú chạy grab vì tránh cậu nhóc ra nhặt trái banh, mà đánh lái, không làm chủ được tốc độ, tông vào xe cậu, kết quả, Phuwin té xuống, cậu chỉ xây xát nhẹ nhưng hộp bánh ngã lăn quay, ông chú bước xuống xe muốn đỡ cậu thì thấy cậu lồm cồm ngồi dậy, nén đau kiểm tra cái bánh nhưng giờ cái bánh chèm bẹp không ra hình dáng gì, cậu mếu máo nhưng không có khóc trông rất đáng thương.

———————————

- Sao Phuwin chưa đến nữa? Trễ lắm rồi. - Aou nhìn giờ đã 19, cả bọn hẹn nhau 18h gặp mà giờ trễ 1 tiếng.

- Không biết, tao gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời. - Dunk nhíu mày nhìn điện thoại, rồi nhìn đến Pond đang ngồi trên ghế ngẩn người đằng kia.

Chẳng hiểu Phuwin bị gì mà cũng không lên tiếng nữa, Dunk cố gắng gọi nhưng không được.

Pond nhìn bàn đồ ăn chưa đụng đến, cả bọn vẫn đang chờ Phuwin, anh rất muốn gọi cho cậu nhưng đến Dunk còn gọi không được thì anh cũng biết trước kết quả rồi. Có thể cậu đổi ý cũng nên.

Bỗng anh nghe tiếng Dunk hốt hoảng :

- Chị nói là Phuwin nó đi từ lúc gần 18h á???

Dunk gọi điện thoại hỏi nhân viên tiệm bánh thì được biết Phuwin đã đi từ lâu.

- Không, không có gì đâu ạ, chắc nó đi mua quà thêm thôi, để em gọi nó, mọi người đừng lo lắng gì. - Dunk cố gắng trấn an mấy chị nhân viên.

Em chưa kịp nói gì với chủ nhân bữa tiệc thì đã thấy Pond chạy ra khỏi nhà. Sau đó, mọi người cũng tản ra đi tìm, hi vọng Phuwin không sao.

Pond chạy về hướng tiệm bánh, vừa chạy vừa nhìn xung quanh tìm kiếm, anh thà cậu không đến thì hơn, chứ anh không dám nghĩ về chuyện tệ hơn. Khi chạy đến gần một công viên nhỏ, Pond đang nghĩ có nên hỏi những người xung quanh không thì thấy một hình dáng nho nhỏ đang ngồi bó gối trên ghế đá, kế bên là chiếc xe đạp với bánh trước xiêu vẹo qua 1 bên. Anh bước lại gần để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

- Phuwin. - Anh gọi.

Phuwin vừa nghe giọng anh thì cũng ngước lên nhìn, thấy người trước mặt đúng là người mình muốn gặp thì mếu máo gọi :

- Pond ơi. Huhuhu

Nãy giờ ráng cố gắng mạnh mẽ không khóc, còn an ủi chú grab là không sao đâu, chú có thể đi nhưng khi vừa thấy anh thì bao nhiêu tủi thân với đau đớn ập đến.

- Cậu không sao chứ?

Pond thấy Phuwin khóc vừa đau lòng vừa bối rối, vội đỡ cậu đứng dậy kiểm tra thì thấy quần tây dài bị rách một mảng, tay chân xây xát rướm máu.

- Ngoài tay chân ra cậu có bị thương ở đâu nữa không? Có đau ở đâu nữa không? - Anh hỏi dồn.

- Không có. Hức hức. - Phuwin lắc lắc đầu, vừa hít hít mũi.

- Nhưng mà bánh bị hư rồi, chèm bẹp luôn rồi. - Phuwin chỉ chỉ cái bánh rồi mếu máo khóc.

Anh nhìn hộp bánh hơi móp méo cũng đoán được thể trạng chiếc bánh bên trong nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là người trước mặt này không sao. Pond ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi.

- Ngoan, không sao, Phuwin ngoan, không khóc. - Anh sợ sờ tóc cậu, dỗ như dỗ con nít.

Lấy điện thoại, báo với mọi người là đã tìm thấy cậu, anh sẽ đưa cậu về sau.

Người trong lòng vẫn rấm rức khóc, dỗ mãi mới nín được nhưng vì khóc lớn quá nên cậu vẫn hức hức chứ không dừng hẳn được, nhìn người trước mặt đôi mắt đỏ hoe, miệng mếu mếu, Pond thấy vừa thương vừa đau lòng.

- Chúc mừng sinh nhật. Xin lỗi vì làm hư món quà rồi, ngày mai tui đền cho cậu được hông? - Phuwin lí nhí nói, mắt long lanh mở to năn nỉ.

- Không cần đền quà gì đâu, cậu tặng rồi còn gì.

- Cái bánh chèm bẹp rồi.

- Pond vẫn mở hộp ra, nhìn bên trong như vừa có một cuộc hỗn chiến ấy, kem dính đầy thành hộp, bánh thì vẫn còn sót lại trên dĩa giấy. Anh lấy ra rồi đưa trước mặt cậu, thấy "bé mít ướt"chuẩn bị chực khóc, anh vội nói :

- Cậu có thể hát chúc mừng sinh nhật tui không? - Anh mỉm cười hỏi, rồi cũng gắm cây nến lên tượng trưng.

- Hổng có hộp quẹt.

- Không sao, tượng trưng thôi cũng được.

- Happy birthday to you, happy birthday to Pond,....

Sau khi cậu hát xong, anh cũng ước nguyện, thổi nến, rồi anh lấy chiếc dao nhựa cắt bánh lấy một miếng ăn ngay.

- Ngon lắm! - Anh gật đầu, giơ ngón cái trước mặt cậu.

- Thiệt hả?- Cậu nhìn chằm chằm anh, sợ anh chỉ nói vậy để cho cậu vui.

- Thiệt mà, cậu ăn thử đi. - Pond cũng đặt bánh lên dao rồi đưa đến trước cậu.

Phuwin cũng ăn thử rồi chợt nhận ra Pond lúc nãy cũng dùng cách này ăn bánh, thế có tính là đang hôn gián tiếp không nhỉ? Cậu mím mím môi ngại ngùng. Chợt nhớ ra gì đó, Phuwin với tay lấy túi bánh kem, lấy ra một bức thư màu xanh, bên trên còn vẽ 1 em bé chibi mặc đồ cầu thủ giống Pond cho anh.

- Tặng cậu.

Pond cũng mở bức thư ra đọc, chẳng có lời hoa mỹ gì đâu, Phuwin chỉ bày tỏ nỗi lòng và chỉ ghi rằng cậu thích anh.

Pond mỉm cười nhìn cậu, người vẫn cúi mặt chẳng biết vì ngượng hay vì sợ bị từ chối, anh bỗng nhận ra mọi lo lắng của mình là thừa thãi, sợ haiz làm gì chứ, nghĩ nhiều làm gì chứ, nước đến thì bơi thôi, nếu anh không can đảm nắm tay thì sợ cả đời này cũng chẳng thể có được một tình cảm đúng nghĩa.

- Cảm ơn, tui rất thích.

- Thích quà hay là thích...người tặng.

- Cả hai.

- Tui cũng thích. - Em cười tủm tỉm.

- Vậy có thể làm người yêu của tui được không? - Anh cúi mặt gần em, nâng cằm em lên.

- Ừm. - Em gật nhẹ đầu, tiện đà hôn lướt nhẹ lên môi anh.

Pond thoáng ngạc nhiên rồi cũng nhanh lấy lại sự chủ động, anh ôm mặt em, trao một nụ hôn sâu hơn.

Hai người không biết có 4 đứa đang nhìn lén. Trong khi Dunk, Aou, Boom thì há hốc mồm thì Joong đang lại nhìn Dunk, anh cũng muốn hôn.

—————————-

Joong mời Dunk đến nhà mình học nhóm, mặc dù chỉ học nhóm nhưng cũng là lần đầu tiên đến nhà Joong nên Dunk cũng thấy hồi hộp, không chịu Joong đến đón, Dunk đeo balo, cầm túi bánh táo đến...học nhóm.

Vừ xuống xe buýt, em thong thả đi, vừa đến gần đến thì thấy Joong đang nói chuyện với ai đó, vẻ mặt cậu bạn kia trông khá đáng thương, em bước nhanh lại thì nghe cậu bạn kia nói :

- Em xin lỗi, xin lỗi vì lúc ấy không đứng ra giúp anh, khiến anh phải chuyển trường, còn phải mang danh "bạo lực".

- Không sao, chuyện qua rồi, cậu biết tự bảo vệ mình là tốt rồi. - Joong trả lời nhưng mặt anh có vẻ không kiên nhẫn lắm.

- Anh Joong không giận em sao?

- Thật ra lúc đó tui giận cậu thật, "làm ơn mắc oán" nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, cậu bị bắt nạt quá lâu rồi nên tâm lý sợ hãi.

- Cảm ơn anh đã hiểu cho em.

Anh không thánh thiện đến mức đi giúp người, bị thương còn bị mang cái danh xấu nhưng mà thật sự việc đánh tụi kia cũng do một phần có thằng em trai "cùng cha khác mẹ" chứ nếu không có thì anh đã quay clip lại, trình báo nhà trường xử lý, không nóng đầu làm chuyện tổn hại bản thân, mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không có chuyện đó, anh cũng sẽ không có cơ hội tiếp cận được "bé mũm mĩm" Dunk Natachai.

Joong chợt nghĩ rồi vô thức bật cười dịu dàng khiến Dunk hiểu lầm.

———————————

Dunk nhíu mày khó chịu, em không biết nên bước đến nữa không.

- Nói chuyện với ai mà cười ngọt ngào đến thế. - Dunk lầm bầm.

[ Anh Dunk ghen hở?] - Bé Joong Joong tự nhiên lên tiếng khiến em giật mình.

[Không, ai ghen chứ.]

[Rõ ràng là đang ghen nha.] - Bé Dunk Dunk trêu.

- ANH ĐÃ NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG MÀ. - Dunk quạu, vô thức em nói lớn, xong vội che miệng nhưng đã muộn.

Hai người kia đã nhìn sang chỗ em.

- Dunk. - Joong chạy vội lại hỏi han. - Cặp nặng không, đưa đây, tui xách cho.

Dunk cũng đưa cho Joong cầm một cách tự nhiên, em cũng không biết sao mình làm vậy, chỉ là muốn làm cho cậu bạn kia thấy.

- Joong đang có bạn hả? - Dunk hỏi.

- Người quen cũ thôi. - Joong giải thích.

- Xin chào, em là Time. - Time vái chào.

- Xin chào, tôi là Dunk.

- Em biết, anh chính là "bé mũm mĩm".

- Bé mũm mĩm? - Dunk nhìn Joong, trong khi Joong thì gãi đầu nhìn nơi khác, chẳng biết nên giải thích sao.

- Anh Joong bình thường từ chối mấy bạn thích ảnh đều là đã có người mình thích rồi, ai nói ảnh xạo, ảnh sẽ đưa hình vẽ anh cho người ta xem, ảnh kêu anh là bé mũm mĩm tên Dunk, ảnh còn có rất nhiều hình anh luôn ấy. -

- Ừm hửm. - Dunk gật gật đầu.

- Cậu ấy hay nói vậy lắm hả? Còn có hình anh?

- Đúng rồi. Lúc trước, em hay bị tụi nó sai vặt, chuyện hay làm nhất chính là rình xem anh Joong làm gì để thằng em trai anh phá hoại, nên đó là lý do nó mới đụng vào tập tranh của anh. Sau đó, em không muốn làm nữa, cũng không nghe lời nên mới bị đánh. Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn anh Joong. Em đi đây. Tạm biệt ạ. - Time cúi người vái chào rồi chạy một mạch về trước nơi có chiếc xe đang đợi sẳn em ấy.

Còn Dunk khoanh tay nhìn cái người đang ngượng ngùng trước mặt, em cần một lời giải thích từ Joong Archen lúc này. Joong không nói gì, chỉ nắm tay em bước vào nhà, em cũng ngoan ngoãn theo sau, em chắc rằng hôm nay mình sẽ biết được hết mọi thứ mà cả Joong và 2 đứa nhỏ chưa nói cho em biết.

Cuối cùng, Joong thú nhận việc có ấn tượng tốt và thích em từ lúc ở bệnh viện, sau đó thì càng ngày càng thích, cho đến gặp chuyện phải chuyển trường luôn, Dunk còn không ngờ mình được crush một quãng thời gian lâu ơi là lâu đến vậy, người ta còn có cả một bộ sưu tập tranh vẽ em. Nói không cảm động là nói dối, Dunk lật mở từng bức tranh, nhìn thế nào cũng cảm thấy như giấc mơ ấy.

- Tui thấy mấy bức này vẫn thiếu thiếu thiếu. - Dunk nói.

- Cậu thấy thiếu gì? - Joong hỏi, em thấy như thế nào thì anh sẽ sửa như thế ấy.

Dunk không trả lời, chỉ ra dấu cho Joong lại gần cậu, khi cả hai chỉ cách nhau không đến một bàn tay, em rướn người hôn thật khẽ lên môi anh rồi nói :

- Thiếu cậu, người yêu của tui ạ.

Em cười thật tươi, nụ cười ấy vẫn như ngày đầu tiên anh gặp.

- Có thể cho người yêu thêm một nụ hôn nữa không ạ? - Joong cười nói.

Chỉ chờ cái gật nhẹ từ người ấy, Joong đã ôm chặt Dunk, hôn lên đôi môi xinh mà anh mơ ước bấy lâu nay.

Cuối cùng, người có tình sẽ thuộc về nhau.

——————————————

Nhiều năm sau đó, Joong cũng thấy được sự tồn tại của Dunk Dunk và Joong Joong, Dunk tưởng anh sẽ bất ngờ, sợ hãi một chút nhưng không, ngoài ngạc nhiên một xíu ra thì Joong thích nghi cực nhanh, thậm chí còn biết sai bảo hai đứa nhỏ làm việc cho mình, nhất là lúc Dunk giận Joong, không cần nói mình muốn gì, một lát sau người này sẽ dỗ đúng ý của em ngay, đôi khi Dunk cảm thấy cậu đang ở 1 nhà 4 người nhưng 3 người kia chung chiến tuyến vậy còn thằng nhóc Dunk Dunk sơ hở là bán anh thôi.

Pond và Phuwin thì đơn giản hơn, sự kết nối của hai người chỉ là cùng nằm mơ chung một giấc mơ, nhưng không còn là bóng lưng phía sau nữa mà có cả nụ cười hạnh phúc của đối phương dành cho mình.

Tất cả mọi thứ đều có tính tương đối và luôn có những trường hợp ngoại lê

Trong một buổi họp gia đình gần đây, Dunk và Phuwin gặp được Junior, một người họ hàng xa vừa du học trở về, cũng là người duy nhất không tuân theo "tín hiệu" của mình.

- Người yêu anh hiện tại không phải "người định mệnh" của anh sao? - Dunk nói.

- Không, theo đúng "năng lực" của anh, người yêu định mệnh là em gái của cậu ấy.

- Nhưng...tại sao lại như vậy? Anh không cảm thấy khó chịu hay gì sao? - Phuwin không hiểu, cậu nhớ bản thân đã rất khó chịu khi quyết định chối bỏ người đó.

- Có chứ, anh cũng cảm thấy khó chịu nhưng nếu đặt lên bàn cân so sánh, sự khó chịu đó so với việc anh mất đi cậu ấy thì chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói tới.

- Hay là anh xác định nhầm người?

- "Năng lực" của anh chính là sẽ thấy được những gì cô ấy thấy trong 1 thời điểm bất kỳ, giống như chụp ảnh vậy đó. Vì cô ấy có thói quen chụp ảnh nên hầu hết những gì "tín hiệu vũ trụ" cho anh thấy đều có thể tìm được trên trang cá nhân của cô ấy, kể cả người anh yêu. Vì thế anh xác định được cô ấy chính là người đó, người "năng lực" muốn anh ghép đôi nhưng không phải người anh mong muốn.

Dunk và Phuwin đều cảm thấy lạ, lần đầu nghe được.

- Nghe có vẻ không giống như người nhà Boonprasert đúng không? Chỉ là trước khi thứ năng lực đó xuất hiện, anh đã thích cậu ấy rồi nên việc cái "tín hiệu vũ trụ" đó như thế nào anh không quan tâm, chỉ cần trái tim anh xác định người đó là được. Chuyện tương lai anh không nói trước được, nhưng ở hiện tại anh chỉ xác định một người duy nhất mà thôi. - Junior mỉm cười hạnh phúc nhìn Mark đang nói chuyện với Pond và Joong.

Dunk và Phuwin cũng nhìn theo hướng mắt Junior, thấy người yêu đang vẫy tay với mình.

Trên thế giới này, có những người may mắn có được "năng lực" để biết trước được người yêu mình và chọn được đúng người đó, nhưng nếu không có bất kỳ "tín hiệu vũ trụ" nào thì cũng không sao cả, trái tim của bạn chính là "kim chỉ nam" tốt nhất rồi. Suy cho cùng, dù có được "năng lực" hay không cũng không quan trọng bằng việc trái tim của bạn có thật sự rung động với người đó.

Thật may, vì đã không bỏ lỡ người.

Hết !!!!

Đôi lời nhỏ tác giả : Chúc mọi người đọc vui! ^^hi vọng mọi người thích "em" nó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro