Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi về đến nhà, cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao khi xem lại trận đấu thì lúc chiêu thức gần chạm đến cậu.

thì một cổ khí tức mau đen phóng ra tạo thành một lớp khiên che chắn,sao đó vô số mũi lao màu đen bay về phía kẽ kia khiến hắn đao đớn mà la lên.

Không để hắn hoàng hồn thì cậu lại sự dụng một thanh kiếm đâm xuyên hắn ta, cậu chợt thấy thấy khuôn mặt của mình trong video một khuôn mặt lạnh tanh, như có thể giết người mà không cần suy nghĩ.

Nhưng cậu lại không nhớ gì về điều vừa rồi,dòng suy nghĩ của cậu chợt tắt khi nghe tiếng Joong

"Đang làm gì vậy?"

Phuwin đáp
"em không biết điều gì đang xảy ra với em nữa P'Joong ?"

"Em không biết gì cả những việc em đã làm em không biết, em không biết !!"

Phuwin ôm đầu hét lên. Joong ôm cậu vào lòng an ủi
"Không sao cả, không sao cả quên những điều vừa xảy ra đi, quên đi Phuwin"

bõng nhưng lúc này cậu mất đi ý thức.

Khi tỉnh dậy thì chỉ biết là mình đang nằm trong vòng tay của Joong.(chuyện vừa xảy ra với mình vậy, hình như mình đã quên cái gì rồi sao?) 

Phuwin thầm nghĩ, những cậu chợt nhớ là mình phải đi làm cơm cho tình yêu của mình thôi.

Cậu xuống bếp bắt đầu nấu ăn,thì chợt nghe tiếng Joong
"nấu đồ ăn à? nấu cho anh nữa"

tay Joong thì đang vòng qua eo mà ôm lấy Phuwin , đầu thì vùi vào cổ của Phuwin. Phuwin bất ngờ đáp
"anh bị làm sao vậy? Tự nhiên ôm em, rồi còn anh, em nữa ?"

Joong phụn phịu đáp
"Thấy dễ thương ôm không được sao?"

Thấy Joong hôm nay hơi lạ nhưng cũng là anh, em thân thiết từ nhỏ nên kệ. Cậu tiếp tục nấu ăn thay vì một phần như mọi khi, thì bây giờ lại có thêm một phần nữa cho Joong.

Cậu đến trường như mọi ngày, rồi cậu chạy thẳng đến lớp của Pond, đưa cho anh hợp cơm do chính tay mình nấu, như mọi khi Pond vẫn lấy hộp cơm rồi nói cảm ơn cậu. Cậu vui vẻ bước ra về thì chợt nghe âm thanh quen thuộc
"Thằng nhãi phiền phức".

Cậu điến người khi nghe câu nói ấy(Nó Không phải là tiếng của P'Pond sao, không lẻ câu nói đó là ám chỉ cậu sao?)

Như cậu lại tự trấn an mình rằng câu nói đó không phải nói cậu, nhưng câu nói đó cứ khiến cậu suy nghĩ, và không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Nhưng điều tồi tệ không dừng lại ở đó trong lúc cậu không tập trung, một quả cầu lửa bay về phía cậu, sự việc bất ngờ khiến cậu không kịp làm gì mà giơ tay lên che chắn.

Thì đột nhiên cậu nghe âm thanh phát ra từ miệng mình"Mirror shield" sao khi kết thúc câu lệnh, thì một số năng lượng màu đen  tụ lại thành một tấm khiên và trả lại đòn công kích kia về với chính chủ của nó. Sao nhìn lại thì thấy người ra đòn lúc này đã nằm trên sàn. Cậu không hiểu điều gì đang diễn ra, mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ.

Một số người thì chạy lại chỗ người kia, một số còn lại thì hỏi cậu có sao không , cậu trả lời "Không sao"

Reng!!!!!!

Đã đến giờ tan học rồi, cậu thu dọn đồ chuẩn bị về thì thấy Pond đang vức thứ gì đó vào sọt rác, cậu bỗng dưng lo sợ, lo cho hợp cơm của cậu và lo về những lời mà cậu nghe được lúc sáng. Cậu run rẩy bước lại gần thùng rác nhìn vào, và cậu thở phào nhẹ nhõm khi hộp cơm đã không còn gì. Cậu lảm nhảm
"Mình nghĩ gì không biết, hết rồi thì phải vức hộp đi chứ"

Bỗng dưng có người vỗ vai cậu nói

" P'Phuwin lâu rồi không gặp anh vẫn khỏe chứ "

thì ra là Gem phía sao còn có Fot nữa ,cậu trả lời
"anh vẫn khoẻ , còn em với Fot sao rồi, hửm?"

Gem đỏ mặt trà lời
"như anh thấy đó."

Cậu cười rồi trả lời
"Trong hai em có vẻ hạnh phúc nhỉ?"

chưa để Gem trà lời thì chuông điện của Phuwin reo lên
"Là Joong gọi,đợi anh xíu"

thì ra là Joong gọi cậu về vì ba mẹ cậu lên thăm. Phuwin tạm biệt Gem và Fot rồi đi về nhà.

Vừa về đến nhà thì Cậu thấy mấy người áo đen đang chắn trước cửa phòng, Thấy cậu mất tên kia cúi người lên tiếng
"Cậu Chủ!"

cậu thấy thế nhăn mặt
"Mốt không cần kêu cậu chủ tôi không thích"

nói rồi cậu bước vào phòng.

Với giọng điệu mè nheo nói
"Không phải ba đủi Phuwin đi còn gì? Hứ"

nói xong quay mặt qua một bên, phòng má tỏ vẻ giận dỗi .

Ba Phuwin lên tiếng
"chứ không phải con đòi đi sao, ba chiều con như vậy rồi còn gì"

thấy cãi không lại cậu giận dỗi xà vào lòng mẹ làm nũng. Khiến mẹ cậu cũng bất lực thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro