Hé Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao một hồi mè nheo ba cậu lên tiếng "Vào chuyện chính thôi."

Phuwin thắc mắc hỏi "chuyện chính? Con cứ tưởng ba mẹ đến đây vì nhớ con."

Cậu lại bắt đầu giận dỗi, lúc này mặt ba câu nghiêm túc nói"Trật tự đi."

Không biết sao , nhưng cậu rất sợ giọng điệu này của ba cậu vì chỉ khi có chuyện thực sự quan trọng mới khiến ông như vậy.

Lưu Ý : từ khúc này trở đi sẽ có các hành vi giới hạn độ tuổi, mang tính chất bạo lực Và biến thái nên cân nhắc trước khi xem

Cậu không mè nheo nữa mà tập trung nói. "Có chuyện gì sao ba?"

Ba cậu lên tiếng . "Hắn ta trốn thoát rồi ."

Mặt cậu biến sắc giọng run run. "Hắn ta ...không thể nào! Không thể nào...aa!"

Cậu mất bình tĩnh ôm đầu và ký ức ùa về(Hồi tưởng: hình ảnh cậu bé 8 tuổi bị trói trên chiết ghế, với bao nhiêu vết thương mới, cũ, lớn, nhỏ trên khắp cơ thể. Tiếng kêu cứu vang lên thều thào, lúc này này một bóng dáng thiếu niên kèm theo tiếng nói trong có vẻ thương cảm nhưng rất giả tạo.
"Em có đói không?để anh cho em ăn nha!"

Trên tay cậu ta là một tô cháo, vì quá đói nên cậu bé ấy gật đầu lia lịa thấy vậy hắn ta liền nói "muốn ăn thì phải ngoan đã"

nói xong hắn kéo quần xuống, và dường như cậu bé ấy cũng biết hắn định làm gì, vì đây đâu phải lần đầu, tính từ lúc bị bắt đến giờ thì cũng đã 1 Tháng hơn rồi. Sao khi được thứ hắn muốn rồi thì từng muỗn cháu cũng được đút cho cậu bè kia, sao khi có lại chút sức cậu bé ấy vừa khóc vừa nói. "Tha cho em đi P'...."

Lúc này một giọng nói lôi cậu về thực tại. "Phuwin em bình tĩnh lại đi , Phuwin." Là giọng nói của Joong cậu vỡ oà ra mà khóc nức nở "em sợ lắm P'Joong." Joong giọng nhẹ nhàng dỗ dành "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua lâu rồi." Không biết vì mệt hay sao cậu đột nhiên ngất đi, khi cậu tỉnh lại thì mọi người đã về hết, còn cậu lại đang nằm trong lòng của Joong.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã sắp tới lễ tình nhân. Cậu thầm nghĩ còn 1 ngày nữa thôi cậu sẽ tỏ tình người cậu thích. Thì bỗng hồi hộp rồi lảm nhảm" nếu mà anh ấy nói không thích mình thì sao?" Nhưng cậu chợt nghĩ "Dù có ra sao đi nữa thì mình cũng nên thử một lần xem sao." Cậu bắt đầu lên kế hoạch.

Rengggg!!

Tiếng chuông vào lớp kêu lên.

Cậu háo hức cầm balo lên và đi vào lớp, vì hôm nay lớp có học sinh mới. Cô giáo bước vào lớp nói "Có lẽ các em đã biết lớp chúng ta hôn nay, có học sính mới."cả lớp ồ lên, lúc này một vóc dáng nhỏ nhỏ cute bước vào. "Sa qua ni krạp Chimon ná krạp"

Perth thằng bạn cùng bạn của cậu lên tiếng "mẹ nó, ẻm là của tao aaa! Dễ thương z ai mà chịu nổi." Cậu nhíu mày chưng ra vẻ mặt khinh bỉ "bọn điên tình" tiếng cô giáo bỗng cất lên " vì em là học sinh mới, cô ưu tiên cho em chọn chỗ ngồi ."

Chimon suy nghĩ một lúc rồi chỉ về phía cậu. "Em muốn ngồi kế bạn đó, được không cô." Cậu ngớ người trước câu nói ấy, còn thằng Perth thì đau khổ nói. " sao ẻm chọn mày mà không chọn tao?" Cậu đáp " chắc tao biết?"

Sao khi sắp sếp xong chỗ ngồi, cậu chưa kịp chào hỏi thì Chimon đã bắt chuyện trước "Mình là Chimon rất vui được gặp cậu." Cậu vui vẻ trả lời "còn mình là Phuwin rất vui được gặp cậu. Umm....mà cho mình hỏi cái này sao cậu lại muốn ngồi gần mình?" Phuwin thắc mắc hỏi. Chimon thì cười cười (mà phải công nhận Chimon dễ thương thật.) cậu thầm nghĩ.

Lúc này Chimon lên tiếng trả lời. "Chắc tại cậu đẹp trai chăn." Lúc này cậu nghe một âm thanh nho nhỏ phía sao lưng "Tui cũng đẹp mà, sao cậu không chọn tui." Chimon quay ra sao đáp. " Chắc là ...um, à mà thôi đi" sát thương vậy lý 0, sát thương tâm lý +1000.

Renggg!! Buổi học kết thúc cả lớp ra về.

Về đến nhà cậu chợt nghĩ,(Ngày may nên nấu gì cho anh ấy đây.) Theo như kế hoạch thì , ngày mai cậu sẽ tỏ tình Pond. Nhưng chưa biết nên tỏ tình thế nào đây. Sao một hồi suy nghĩ cậu quyết định, là sẽ làm một hộp cơm trưa, kèm theo bức thư tỏ tình, nói là làm cậu liền xoắn tay áo lên rồi bắt đầu viết những lời bài tỏ cảm xúc. Cuối bức thư cậu còn ghi chú "Em thật sự rất thích anh. Làm người yêu em nhé P'Pond. Nếu anh đồng ý hãy phản hồi bức thư này. Ký tên: Người yêu anh
Phuwin

Sao khi chuẩn bị xong xui cậu lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sao cậu bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, Thì phía sao vang lên tiếng động. "Làm cơm hả? Làm cho anh một phần nữa." Là Joong anh ấy vừa mới dậy. Cậu cười tủm tỉm rồi trả lời. "Bình thường thì được, nhưng hôm thì không nha." Joong thắc mắc hỏi. "Tại sao?" Cậu trả lời. " vì đây là hộp cơm em dùng để tỏ tình P'Pond." Nghe xong câu nói ấy mặt Joong Biến sắc, không nói gì mà bước thẳng lên Phòng.

Cậu cũng không quan tâm mà tiếp tục làm.

Chuẩn bị xong xui, cậu cầm hộp cơm và bức thư đi đến trường.

Sao khi đến trường, Cậu đi thẳng tới lớp của Pond thì thấy rất nhiều người bu quanh anh ta để tặng quà. Cậu đợi một lúc, khi không còn ai thì mới bước vào. Đập vào mắt cậu là rất nhiều quà và thư tình ở trên ban. Còn Pond thì trên áo có rất nhiều miếng dán hình trái tim lớn nhỏ khác nhau. Cậu ngây người một lát rồi đưa hộp cơm cùng bức thư cho Pond rồi nói. "Em mong nhận được lời hồi đáp từ anh."

Pond lúc này cười hiền từ rồi đáp. " được thôi." Nghe được câu nói ấy cậu vui vẻ chạy về lớp, thì thấy rất nhiều thư tình và quà trên bàn học của mình. Thành thật mà nói thì cậu cũng là người khá nổi tiếng trong trường, không chỉ vì tài năng mà còn là nhan sắc. Nên nhiều người theo đuổi cũng là bình thường.

Nhưng cậu lỡ thích người kia mất rồi.

Renggg!! Tiếng chuông giải lao kêu lên. Cậu liền chạy ra cantin để xem người nào đó có có ăn hộp cơm của mình không. Đi được một lúc thì cậu chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang cầm hộp cơm của cậu. Nhưng vui chưa được bao lâu thì.

Thì có một người con gái chạy lại ôm lấy tay Pond nói.
"Hộp cơm tình yêu của mày hả?"

"Hôm nay tao không ăn giúp mày được đâu đó."

Pond trả lời lại.
" Làm gì có rác thôi."

Rồi thẳng tay ném hộp cơm vô thùng rác. Rồi 2 người đó cười rồi đi tiếp. Không biết tại sao những lúc này cậu không khóc, hay là không thể khóc cậu cũng không biết.

Cậu đi lại phía thùng rác nhìn hộp cơm mình tự tay làm rồi đưa tay nhặc lên, cầm đi.

Đi tới cantin cậu cũng không khóc chỉ lặng lẻ mở hộp cơm ra. Sao đó bắt đầu ăn vừa ăn cậu vừa cười, nhưng nụ cười đó dần méo mó. Cậu lảm nhảm
"Cơm mình làm ngon vậy mà không biết thưởng thức."

Hộp cơm phơi dần đi, thì nụ cười trên gương mặt cậu ngày càng miễn cưỡng. Dường như ai nhìn vào cũng biết cậu sắp khóc.

Sao khi ăn hết hộp cơm mình làm. Thì môi cậu run run và nước mắt bắt đầu rơi. Nhưng trên môi cậu vẫn ráng rặn ra nụ cười tươi nhất có thể , cậu vô thức nói"mình khóc rồi sao? Chắc là không đâu. Hày...Bụi lại bay vào mắt rồi." Cậu đứng dậy đi đến sao chân cầu thang rồi ngồi xuống. Úp mặt vào gối nước mắt đã làm ước một mảng trên gối cậu. Cậu cứ thút thít như không muốn phát ra âm thanh khiến người khác chú ý, thì cậu chợt nghe được âm thanh quen thuộc .
"em bị sao vậy Phuwin?"

"Sao lại khóc hả?"

"Ai làm em khóc? Nói cho anh nghe đi."

Là tiếng của Joong lúc này cậu như người chết đuối tìm được phao cứu hộ mà vỡ oà lên mà khóc. Joong vẫn đang an ủi cậu thì đột nhiên, miệng cậu lại vô thức nói .
"Tao muốn nó phải trả giá!"

Cậu dần không thể điều khiển cơ thể mình . Trước khi cậu hoàng toàn mất ý thức, cậu nghe được tiếng Joong hét lên.
"Mày quay lại với tao rồi sao?"

"Tao nhớ mày lắm Dunk...!!"

Rồi cậu không còn biết gì nữa.

Lời thì thầm của tác giải: mới hé thôi chứ chưa có mở đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro