Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng nhìn trân trân vào Phổ Minh đang gồng mình không khóc, kể hết câu chuyện về một tháng qua của em. Phong thì càng điên tiết hơn, hắn nắm lấy đôi vai đã gầy gò của em mà lớn tiếng:

"Thằng chó họ Trần? Trần Anh Cao? Là thằng em chó chết của mày à Chung?"

Chung ngồi sững sờ khi nghe đến cái tên quen thuộc, đó là đứa em được sinh ra sau khi mẹ Ba qua đời. Vì em Tư đã mất tích nên nghiễm nhiên tên con trai đầu lòng của bà Sáu đã trở thành cậu Tư của nhà họ Trần. Tên này hội tụ đủ những thứ thối nát nhất của cái cõi đời này, nhưng luôn được mẹ hắn nuông chiều lên đến tận trời. Trong nhà, anh rất ít khi chạm mặt hắn vì hắn hầu như không mấy ở nhà, toàn lê la ngoài đường say bí tỉ, những chuyện cưỡng hiếp con gái nhà lành, ức hiếp người dân nghèo, thậm chí còn chơi thuốc đến ngất ở lề đường,... tháng nào cũng có dăm ba cái để nói. Nhưng cha anh luôn mắt nhắm mắt mở, yên lặng xử lí những hậu quả tồi tệ mà hắn gây ra, chỉ vì hắn là đứa con trai cưng của bà Sáu - một người phụ nữ khéo léo và đầy mưu mô, rất biết cách nắm giữ trái tim của đàn ông.

"Trần Anh Chung!!!" - Phong lại tiếp tục quát vào mặt anh, Phổ Minh ngồi bên cạnh bàng hoàng mà nhìn anh.

"Anh...Anh là...?"

"Anh là cậu cả của nhà họ Trần, Trần Anh Chung... Anh biết những chuyện mà thằng khốn cùng cha với anh gây ra cho em là thứ không thể tha thứ, anh cũng không biết bù đắp điều gì... Anh thay mặt nhà họ Trần xin lỗi em... Anh sẽ giúp em thoát khỏi tình cảnh này..."

Phổ Minh vội vàng lao đến, kéo cổ áo sơ mi của anh ra mà nhìn vào bên ngực trái của anh, nơi đó có một vết sẹo dài cỡ 2 lóng tay đã hơi mờ nhưng vẫn còn gồ lên. Em vuốt vào vết sẹo đó, đau đớn bật khóc.

"Tại sao?? Tại sao vậy chứ??? Tại sao chuyện này lại xảy ra với em... Anh hai..." - Phổ Minh lao đến ôm chặt Chung đang sững sờ. Chuyện gì vậy? Anh hai?

"Anh hai? Là sao vậy Minh?"

Phổ Minh ngước mắt nhìn anh, lấy ra một chiếc khăn tay dính máu nhưng đã rất cũ rồi, trên đó thêu tên của anh - Trần Anh Chung, cùng với một nhành tuyết mai đang bung nở xinh đẹp với một chiếc lá xanh nhỏ bé đang vươn mình đầy sức sống.

"Mẹ Ba... Đây là của mẹ Ba... Làm sao em lại có nó?" - Mẹ Ba rất thích thêu khăn tay cho anh, đặc biệt là thêu tuyết mai. Mỗi nhành tuyết mai mà mẹ thêu đều đặc biệt chỉ có một chiếc lá xanh nhỏ nằm ở đầu nhành, vì mẹ muốn anh luôn không ngừng cố gắng, không được từ bỏ dù cuộc sống này khắc nghiệt đến đâu. Chỉ có mẹ Ba mới biết, anh thích nhất là nhành tuyết mai mà mẹ trồng trong sân trước phòng mẹ. Nhưng từ khi mẹ qua đời, nhành tuyết mai đó cũng dần héo úa dù anh dùng mọi cách để chăm sóc, và cũng từ đó anh không còn thích màu trắng muốt lạnh lẽo của tuyết mai nữa.

"Vào hơn 1 năm trước, em đã nằm mơ thấy mẹ, ý em là mẹ ruột của em. Bà ấy rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt luôn buồn thăm thẳm. Bà ấy ôm lấy em, khóc lóc thảm thiết và liên tục xin lỗi. Trong giấc mơ đó em chỉ có thể đứng yên nhìn bà ấy chứ không thể hỏi được điều gì. Mẹ đưa cho em chiếc khăn này, và dặn em hãy đi tìm anh. Mẹ khóc vì thấy anh khổ, thấy em phải xa gia đình, và bảo em nhắn với anh rằng, hãy giúp mẹ trồng một nhành tuyết mai trước mộ của mẹ. Mẹ nhớ em và cũng rất nhớ anh... Em cứ nghĩ đó là giấc mơ bình thường, nhưng khi tỉnh dậy, chiếc khăn tay này lại nằm yên vị ở trong tay em. Lúc đó em mới biết, mẹ đã mất và bà đã rất khó khăn để gặp được em..."

"Mẹ còn nói cho em biết, bên ngực trái của anh có một vết sẹo khá dài. Đó là do năm anh 3 tuổi, mẹ bất cẩn làm rớt trâm cài tóc lên người anh, trâm cài đã rạch khá sâu vào nơi này khiến anh chảy máu rất nhiều. Mẹ đã rất hoảng sợ, vừa khóc vừa cầm máu cho anh, mà anh chỉ thút thít nhịn đau lau nước mắt cho mẹ chứ không kêu ca gì cả..."

Chuyện này... Ngay cả người làm thân cận của mẹ còn không biết cơ mà...

Anh chợt nhớ đến cuộc gặp gỡ với bà đỡ vào 7 năm trước, có nghĩa là mẹ Ba đã đi tìm Phổ Minh trong suốt 7 năm ròng rã. Chung khóc, anh khóc vì linh hồn của mẹ vẫn bị giam giữ nơi trần gian này suốt những năm rộng tháng dài với ước nguyện là tìm được đứa con trai đầu lòng của mình.

"Anh xin lỗi...Anh xin lỗi vì đã đến trễ... Minh à..." - Chung ghì chặt đứa em trai trong lòng, nghĩ đến những việc khốn nạn mà em phải chịu đựng, lòng anh như vỡ ra từng mảnh. Anh cảm thấy có lỗi với mẹ Ba, có lỗi với mẹ, và có lỗi với Phổ Minh.

"Phổ Minh...là em của Chung? Vậy... Vậy chẳng phải thằng khốn cưỡng hiếp em cũng là em cùng cha khác mẹ với Phổ Minh hay sao? Cái chuyện chó chết gì đang diễn ra vậy chứ?" - Phong xâu chuỗi lại sự việc, bắt đầu cảm thấy vận mệnh thật biết trêu ngươi hai anh em khốn khổ này.

"Thế nhưng... Chuyện này không thể lộ ra được. Hai người không được công khai nhận nhau!" - Lý trí cuối cùng của cả bọn đều đặt ở Nhật Đăng, ngay lúc này cậu nhận thức được nếu chuyện này lộ ra, người phải hi sinh đầu tiên không ai khác chính là Phổ Minh. Gia chủ nhà họ Trần cưng chiều Trần Anh Cao đến cỡ nào, ai là người ở cái làng đó cũng đều rõ mười mươi. Chỉ bằng một chiếc khăn tay, Phổ Minh sẽ không có đủ bằng chứng để chứng minh mình là máu mủ của ông ta.

Mà nếu có thể chứng minh được thì vì mặt mũi, vị đó sẽ không chấp nhận Phổ Minh - một người lăn lộn ở kĩ viện từ nhỏ và bây giờ còn là kĩ nam làm con của mình. Vì người vợ và đứa con mà ông ta luôn cưng chiều, chắc chắn ông ta sẽ không để chuyện đồi bại em trai cưỡng hiếp anh mình lọt ra ngoài, đương nhiên diệt khẩu người trong cuộc là chuyện đơn giản nhất.

Tuy nói một bàn tay năm ngón là thế, nhưng chẳng phải cũng có ngón ngắn ngón dài hay sao? Chưa kể, đó là Phổ Minh còn thất lạc đã lâu, chỉ cần ông ta không nhận là không nhận, thì hai anh em này có làm gì cũng thừa mà thôi.

Đăng nâng mặt em lên, lau đi nước mắt tuôn dài trên má em mà nhẹ nhàng an ủi.

"Bà mẹ nuôi kia của em, anh giải quyết được. Hãy đến nhà anh sống, anh bảo vệ em."

"Đến nhà anh đi Phổ Minh, anh nuôi em." - Phong nhảy cẫng lên tranh giành.

"H-Hai người không cảm thấy ghê tởm em sao?" - Phổ Minh rưng rưng nhìn hai người anh lớn trước mặt mình.

"Sao lại ghê tởm em được chứ? Chúng ta quen biết bao nhiêu năm, bọn anh biết em là người thế nào mà..." - Đăng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé nhưng phải trải qua không biết bao nhiêu là khổ đau ở đời. Cậu nhìn Chung đang ôm mặt một bên tự trách mà nức nở trong yên lặng, dùng bàn tay nhỏ bé của mình bao trọn một bên gò má góc cạnh của anh.

Ngay lúc này, bỗng cậu chẳng muốn giấu giếm tình cảm dạt dào trong lòng mình. Nhìn anh đau khổ, trái tim của cậu cũng như bị một con dao cùn giày xéo. Nhẹ nhàng buông Phổ Minh cho Phong an ủi, cậu đến gần hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt điển trai kia trước sự bất ngờ của tất cả mọi người.

"Đừng khóc... Anh sẽ giúp em, giúp Phổ Minh. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng."

Cậu để anh vùi mặt vào hõm cổ mình mà bình tĩnh lại, bàn tay khẽ vuốt tấm lưng rộng lớn nhưng luôn cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Tại sao Chung luôn phải sống khổ như vậy? Và tại sao, cậu chỉ luôn bất lực đứng nhìn mà không thể làm gì khác ngoài an ủi thôi vậy? Có cách nào để cứu rỗi cả hai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro