Phổ Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARING: Chap có tình tiết bạo lực, cưỡng hiếp, hành hạ. Không chịu được xin hãy click back.
Xin cảm ơn.
-----------------------------
Đăng ngồi ở bên kia cũng bất ngờ khi nhìn thấy Phổ Minh - người đáng ra nên ở nhà vì bận giận dỗi với Phong lại có mặt ở đây, với tư cách là nhân tình của tên phú hộ núc ních mỡ thừa kia. Cậu vội vàng chạy đến gặng hỏi Phổ Minh:

"Tại sao em lại ở đây? Lại còn là nhân tình của tên to béo kia?" - Đăng gần như là quát vào mặt em, cậu xem em như là em trai nhỏ của mình, yêu thương chăm sóc như em ruột thịt, hỏi thử sao cậu có thể bình tĩnh khi thấy em mình làm cái việc đáng ghê tởm đó chứ.

Em ấy cúi gằm mặt, mím đôi môi đỏ mọng không nói nên lời. Chung bên cạnh thấy thế thì bỗng thấy xót thương, liền dịu dàng dỗ dành Đăng.

"Nên tìm chỗ khác nói chuyện đi, nơi này không thích hợp lắm..."

Phong đã sớm vẫy phục vụ gọi đặt một phòng riêng để mọi người có thể thoái mái trò chuyện. Hai tên vệ sĩ thấy ba người định dẫn Phổ Minh đi liền liều mạng ngăn cản, nhưng trước quyền lực của Dunk và khẩu súng không có mắt của Phong liền chùn bước mà nhường đường. Dù gì cũng là cháu ruột của phụ tá đắc lực nhất của Đốc lý Thành phố, ngay cả ông chủ của họ cũng không dám gây chuyện chứ nói chi là hai tên đầy tớ là họ.

Bước vào phòng,

"Em nói đi." - Đăng đang cố gắng kiềm nén lửa giận của bản thân, nếu lí do mà em đưa ra không hợp lí, có khả năng là cậu sẽ tuyệt giao với người em trai yêu quý này.

"Em xin lỗi vì đã không nói với hai anh... Chuyện bắt đầu từ hơn 1 tháng trước..."

---------------------------------------

Vào một đêm đầy sao của 1 tháng trước, trong lúc Phổ Minh đang phụ mẹ tính toán thu chi, một vị khách say mèm lại bước vào và đập bàn đòi được phục vụ. Lúc đó, mẹ em đang bận rộn ở phía sau nên em đành giúp mẹ tiếp chuyện với vị khách phiền phức này. Và cuộc sống của em đã trật khỏi đường ray sau cái nhìn đầy mê đắm và thèm khát của một con sói đói đang say mèm đến mức gì cũng dám làm...

"Mỹ nhân...Được, tôi mua em. Bao nhiêu cũng trả, đi thôi!" - Hắn vừa nói vừa lôi kéo em, mặc cho em đã liên tục từ chối.

"Xin lỗi nhưng tôi không phải kĩ nữ, phiền ngài đợi một chút tôi sẽ gọi người phục vụ ngài."

"Không, tôi chỉ muốn em! Bà chủ!!!" - Hắn lớn tiếng gọi cho bằng được mẹ em ra, nằng nặc đòi phải mua một đêm với em. Em mếu máo nhìn mẹ cầu xin, ban đầu bà ta đương nhiên là không chấp nhận rồi. Vì bà ta xem Phổ Minh là con mình mà. Nhưng khi bà ấy biết được người này là ai thì liền sáng rực mắt mà lật mặt.

"Cậu Tư nhà họ Trần đây mà!! Ôi quý hóa quá, nhưng mà chỉ tiếc cậu bé này không phải hạng kĩ tầm thường đâu nha~"

"Chẳng quan tâm! Có cái giá nào mà công tử Trần Anh Cao này không trả được?"

"Cậu Tư, đây là hàng mới chưa mất lần đầu đâu đấy.. Phải có một cái giá xứng đáng chứ đúng không nào?" - Bà ta tiếp tục kì kèo giá cả trước đôi mắt đầy tuyệt vọng của Phổ Minh, lúc này em mới nhận ra tình thương của bà ta dành cho em cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Chỉ cần nó chạm đến lợi ích của bà ta thì người mẹ mà em gọi suốt 16 năm nay cũng sẵn sàng bán em đi một cách dứt khoát mà thôi...

"Được! 5000 Đồng Vàng?"

"7000!"

"Được! Chuẩn bị phòng!"

Vừa chốt được giá tốt, bà ta liền vui vẻ bán luôn đứa con mà mình đã chăm bẵm từ lúc còn đỏ hỏn cho một tên đàn ông tàn bạo.

"Mẹ!!! Mẹ!!! Cứu con đi mà!!! Con van mẹ, con xin mẹ, đừng làm vậy với con mà!! Con làm trâu làm bò, làm gì cho mẹ cũng được! Xin mẹ đừng bán con như vậy mà!!!" - Phổ Minh liên tục quỳ lạy bà ta, nhưng bà ta chỉ nhìn thẳng vào em mà rít từng chữ đầy lạnh lẽo.

"Phổ Minh à... Có phải đã đến lúc con trả nợ dưỡng dục cho người mẹ già cả này rồi không?" - Bà ta vuốt nhẹ đôi gò má trắng trẻo của em, động tác dịu dàng nhưng lời nói lại cay nghiệt đến nát lòng. - "Đây là người là mẹ không thể đắc tội được, con cũng biết cậu Tư nhà họ Trần là người như thế nào mà. Mẹ còn phải làm ăn nữa, không thể vì con mà đánh mất cái kĩ viện này được, con nói đúng không?"

Em trân trân nhìn thẳng vào đôi mắt đầy yêu thương đó, suốt 16 năm qua, đôi mắt này đã luôn nâng niu và dưỡng dục em, trao cho em tình thương của gia đình mà một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ như em không thể nào có được. Em đã ảo tưởng về gia đình hạnh phúc tới già cùng với mẹ, em luôn tự dặn lòng mình phải cố gắng để thay đổi cuộc sống, để mẹ không phải môi son má phấn gồng gánh cái kĩ viện sắp bị lãng quên này.

Nhưng em không ngờ rằng, mọi ước mơ của em đều tan vỡ trước những Đồng Vàng lấp lánh mà mẹ bán mạng cả đời cũng không thể cầm được dù chỉ 10 Đồng. Thì ra, tình thương nào cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Cha mẹ ruột của em cũng ruồng bỏ em, ngay cả người mẹ nuôi nấng em suốt 16 năm cũng nhẫn tâm vứt bỏ em. Em cứ thẫn thờ như vậy mà bị đưa lên phòng...

Đó là một đêm ám ảnh nhất đối với một đứa trẻ tính khí ngất trời như Phổ Minh. Em đã chịu đủ những sỉ nhục, những đau đớn cả về thể xác và cả những vụn vỡ trong tâm hồn. Em nhớ tới gương mặt của cậu cả nhà họ Lê, tuy em luôn cãi vả với hắn nhưng từ sâu trong trái tim em đã luôn khắc ghi hình bóng ấy. Thế nhưng, ngay lúc này, em đã thất thân và trở thành một món hàng được trao tay cho đủ loại người.

Thân thể em đầy đau đớn vì sở thích quái dị của tên đàn ông đó, hắn đã nhỏ nến lên làn da trắng mịn của em, dùng tàn thuốc ghì lên xương quai xanh xinh đẹp của em, và dùng dây thừng trói và đánh đập em. Đó chính là điều đáng sợ của cậu Tư nhà họ Trần - một tên đàn ông biến thái với sở thích làm tình cực kì tàn bạo.

Và cũng từ sau đêm hôm đó, mẹ em, à không, là bà chủ kĩ viện đã xem em như món hàng đắt giá mà trao tay cho những tên giàu có và quyền lực để kéo lại cái kĩ viện tồi tàn sắp mục nát này. Và đến nay, đây là tên đàn ông thứ 5 mà bà ta ép em phải phục vụ.

Đương nhiên là một người không chịu khuất phục, đã nhiều lần em tìm cách tử tự để kết thúc chuỗi ngày đau khổ nhưng dù sao cũng là người nuôi em lớn, làm sao bà ta không hiểu tính tình của em cho được. Sau mỗi lần tự tử không thành công, em đón nhận những trận đòn roi đầy tàn nhẫn và bà ta còn đe dọa sẽ đem chuyện này nói đến tai Đăng và Phong, sẽ khiến em bị cả hai người ghê tởm, chán ghét.

Cuộc đời của em đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác, đã hoàn toàn ngập trong vũng bùn lầy đầy đau đớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro