Phòng trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay để cậu cả Lê Nhã Phong dẫn hai em đi đến một nơi, đảm bảo vui hết nấc."

Phong nhếch mày, đắc ý tỏ ra hiểu biết.

"Tin được không đó? Tao không vào vũ trường đâu đó." - Đăng tặng cho hắn ánh mắt đầy ngờ vực, cũng đúng thôi, công tử làng chơi như hắn thì sao mà tin được sẽ dẫn vào mấy chỗ đàng hoàng như nào chứ.

"Yên tâm, đảm bảo hợp ý những đứa hào hoa phong nhã như bọn mày và cũng đáp ứng được tao."

Và rồi, khoảng 15 phút đồng hồ sau,

"Phòng trà?"

"Nếu là phòng trà thì bọn tao cũng có lạ gì?"

Chung đầy bất mãn, đi rõ là xa, cứ tưởng ra ngoại ô luôn rồi không đấy. Thế mà trước mắt cũng chỉ là một phòng trà, chẳng có gì lạ lùng.

"Chậc, đừng vội đánh giá qua vẻ bề ngoài."

Nói rồi hắn dẫn hai người bước vào phòng trà trông có vẻ nhỏ bé và đơn giản đó. Bên trong đó là một không gian hoàn toàn khác, ánh đèn vàng mờ ảo cùng với tiếng nhạc du dương phát ra từ đầu đĩa than cổ. Quán được thiết kế như những phòng trà thời bấy giờ, nhưng điều đặc biệt ở đây là mùi hương ở trong không gian. Đó là hương gỗ đàn hương sang trọng, nồng nàn nhưng không quá gắt, khiến cả ba vô thức thả lỏng tâm trạng và hòa mình vào không gian dịu dàng này.

Một chàng trai lịch thiệp đi đến đón tiếp cả ba.

"Cậu Lê phải không ạ? Tôi đã chuẩn bị xong bàn mà cậu đã đặt trước, mời theo lối này."

Họ được dẫn vào một căn phòng khá rộng, góc bàn của họ là nơi có góc nhìn vừa đẹp hướng thẳng về phía sân khấu. Họ vừa ngồi xuống không bao lâu, một nữ ca sĩ mặc chiếc váy lụa ôm lấy thân hình nóng bỏng lả lướt bước lên sân khấu, cất lên giọng hát đầy quyến rũ.

Đôi mắt hôn đôi mắt tôi

Nụ cười lạc trên môi

Đó là chân dung không tô điểm

Của người đàn ông của tôi

Khi tôi ở trong tay chàng

Chàng nói với tôi thật trầm ấm

Tôi thấy cuộc đời màu hồng

Chàng nói với tôi những lời yêu ái

Những lời của tất cả ngày tháng

Và điều đó tạo cho tôi

...

Đó là chàng là của tôi, tôi là của chàng

Trong cuộc đời

Chàng đã nói với tôi điều đó, chàng đã thề cả đời như thế

...

Những đêm tình yêu không bao giờ hết

Hạnh phúc lớn lao ngự trị

Những rắc rối, những buồn rầu, những lên xuống

Hạnh phúc, hạnh phúc đến chết

...

(Nhạc Pháp - La vie en Rose)

Giai điệu quyến rũ như rót mật vào tai, kết hợp với hương gỗ thoang thoảng trong không khí và vị trà ngọt nơi đầu lưỡi nhưng đắng nhẹ nơi hậu vị khiến cho cảm giác lúc này trở nên thật khó tả. Cả ba đều cảm thấy có một sự thay đổi trong chính tâm hồn mình, và sau khi bài hát kết thúc, cả quán trà như rơi vào một khoảng không đầy lắng đọng.

Giai điệu tiếp theo vang lên, đó là một điệu Valse đầy xinh đẹp và quyến rũ, nữ vũ công trên sân khấu mặc chiếc váy ngắn lấp lánh ôm sát cơ thể đẫy đà, tôn lên đôi chân thon dài phô diễn những điệu múa vừa tinh tế vừa khơi gợi đến những miền khát khao sâu thẳm trong tâm hồn con người.

Có lẽ là do bầu không khí này đã thúc đẩy, đôi bàn tay của Chung và Đăng trong vô thức lén lút tìm đến nhau trong không gian mờ ảo. Một cái nắm tay tuy không quá đặc biệt nhưng lại tràn đầy những tâm tình khó nói. Năm ngón tay xòe ra đan vào nhau rồi siết chặt, chỉ vậy thôi nhưng lại khiến cho hơi thở của cả hai trở nên nóng bỏng và gấp gáp hơn bao giờ hết.

Đăng nghiêng người, tựa lưng vào người Chung, khoảng cách của cả hai ngày càng gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của anh phả vào làn da sau gáy đầy nhạy cảm của mình.

Phong ngồi bên cạnh nhưng không để ý đến động thái nhỏ này của hai người bạn, vì đôi mắt hắn bận dán chặt vào vị mỹ nhân vừa bước vào quán trà này. Đó là một chàng trai trẻ ở độ tuổi khoảng 23 24, dáng người mảnh khảnh nhưng mềm mại như nước, chiếc áo lụa màu ngà cùng với chiếc quần ống loe màu đen ôm chặt lấy vòng eo con kiến được bao phủ bởi đôi bàn tay thô ráp và to béo của một người đàn ông thô kệch. Rất tiếc là chàng trai nọ lại mang một cái mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt tinh anh và sáng rực như vì sao Thiên Lang giữa bầu trời đêm.

"Này!" - Chung đá vào chân hắn để kéo hắn ra khỏi cơn mộng mị - "Thu cái ánh mắt của mày lại!"

"H-Hả?" - Phong lúc này mới như hoàn hồn, quay lại nhìn vào mắt Chung đầy khó hiểu.

"Mày đang nhìn người con trai vừa bước vào đúng không? Nhìn bao quát hơn đi, bọn vệ sĩ đứng xung quanh hai người đó đang để mắt tới mày đấy, nó sắp đấm vào bản mặt mày rồi đấy."

"Chậc... Ngắm mỹ nhân tí thôi mà. Đây là lần đầu tiên tao thấy một chàng trai có dáng người đẹp đến vậy."

"Nhưng mà, mày có thấy người đó hơi quen mắt không?" - Đăng ngồi bên cạnh khẽ trầm tư, vóc dáng đó và cả đôi mắt đó, cậu thấy quen lắm...

"Mày nói thì tao mới để ý... Trông hơi giống..." - Ai nhỉ, Phong không nhớ ra được. Đôi mắt đó, dáng người đó...

Cả ba tiếp tục quan sát, nhưng suốt quá trình đó chỉ thấy tên đàn ông thô kệch kia vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của chàng trai mà hít lấy hít để. Gương mặt của cậu trai đó âm thầm tỏ ra chán ghét và ghê tởm thông qua đôi mắt sắc bén nhưng vẫn gắng gượng mà chịu đựng.

Phong bỗng bồn chồn đến lạ, hắn ngoắt tay gọi phục vụ rồi thì thầm hỏi nhỏ.

"Người đàn ông và chàng trai trẻ đó là ai vậy?"

"Dạ thưa cậu, người đàn ông đó là Phú hộ Trương có máu mặt trong khu này. Ông ta thân Pháp và được bọn Pháp nâng đỡ nên rất có quyền lực ạ. Cậu trai bên cạnh có vẻ như là người tình mới của ông ta, đây là lần đầu chúng tôi thấy cậu ta ạ."

Phong lặng lẽ rút ra một tờ tiền khiến cho tên phục vụ sáng trưng mắt như đèn pha ô tô, "Tìm cách giúp tôi gặp riêng cậu trai kia. Làm được tôi cho thêm gấp 5 lần như này. Cứ việc làm theo cách của cậu, nếu có chuyện tôi sẽ xử lí giúp cậu. Đi đi."

Tên phục vụ gật đầu lia lịa, cậu cả nhà họ Lê cũng không phải vô danh tiểu tốt gì cho cam nên làm việc cho hắn chẳng lỗ điều gì đâu. Cậu ta lén lút nhét tờ tiền kia vào túi rồi sải bước đến bàn của Phú hộ Trương. Chẳng biết cậu ta đã nói những gì, ông ta sau khi nghe xong liền tái mặt, vội vàng vứt bỏ chàng trai ở lại, chỉ để lại 2 người vệ sĩ đứng đó trông chừng cậu trai nhỏ.

Ngay lập tức, Phong đút tay vào túi quần sải bước đến gần tiếp cận chàng trai đang ngồi uể oải ở đó. Hai tên vệ sĩ đứng như chó chực xương, thấy hắn đến gần liền ngăn lại rồi lớn tiếng quát:

"Làm gì đó? Tránh xa ra."

"Im miệng và lui ra nếu không muốn dây vào phiền phức." - Phong ghé người nói nhỏ đủ cho hai tên đó nghe, khoảng cách cũng vừa đủ để hắn dí súng vào bụng của một trong hai tên đó. Hai tên vệ sĩ liền xanh mặt, có súng tức là không phải dạng vô danh tiểu tốt, nhưng cả hai cũng không dám làm trái lên của ông chủ nên cứ chần chừ chẳng biết nên tiến hay nên lùi.

"Yên tâm, chỉ nói chuyện vài câu thôi. Lui ra." - Phong đẩy hai tên đó ra rồi ngồi sà vào gần chàng trai trẻ nãy giờ luôn quay mặt né tránh ánh nhìn của hắn.

"Xin chào mỹ nhân. Trò chuyện một tí được không?" - Hắn dịu dàng nhìn thân ảnh mảnh khảnh, cảm giác quen thuộc này càng rõ ràng khiến hắn càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng.

Chàng trai kia một mực giữ im lặng, vẫn né tránh ánh mắt của hắn, quăng cái tín hiệu to đùng rằng người ta không muốn tiếp chuyện với hắn. Phong thở dài, đứng dậy chán nản rời đi. Ngay lúc chàng trai nghe thấy tiếng bước chân rời đi liền thở phào một hơi, vừa quay mặt lại thì đã bị giật mạng che mặt xuống đầy bất ngờ.

"Biết ngay mà... Anh không nhìn lầm đâu, Phổ Minh." - Khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt to tròn đầy long lanh đang trợn tròn nhìn hắn, đôi môi em ấy hôm nay được thoa qua một lớp son nhẹ khiến nó trở nên đáng yêu và đỏ mọng. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đó, thật chỉ muốn giày xéo nó thật tàn nhẫn để biết được bộ mặt lẳng lơ của tên nhân tình bé nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro