Cậu út nhà họ Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lấy họ của Dunk trong fic này là Hoàng nhé. Vì mình không tìm ra phiên âm tên Tiếng Việt chính thức 🥲🥲
Note: in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
----------------------------

“Dạ thưa cậu Đăng, có cậu Phong đến tìm ạ.” 

“Dẫn cậu Phong vào phòng khách đi, tao ra liền.” - Xua tay cho tên hầu kia lui xuống, cậu đứng dậy chậm rãi mở tủ đồ rồi lựa tới lựa lui. Lí do gì khiến cậu út vàng ngọc của nhà họ Hoàng lại phải chuẩn bị kĩ càng trước khi lộ diện đến thế? 

Đầu tiên phải kể đến xuất thân cao quý của cậu trai này. Cậu tên là Hoàng Nhật Đăng, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cha là thương nhân kinh doanh tơ lụa giàu có bậc nhất trong vùng, mẹ là con gái rượu của ông Lý trưởng, cậu ruột hiện đang làm phụ tá cho ông Đốc lý của Thành phố Sài Gòn. Chị gái lớn hơn cậu 5 tuổi, tên là Hoàng Ý Đan, được gả cho con trai lớn của ông Xã trưởng. 

Nói tới đó thôi cũng thấy được hậu thuẫn của Đăng vững chắc đến cỡ nào. Cả cái làng này chẳng ai dám đụng tới dù chỉ là một cọng tóc của cậu, nhưng điều này cũng vô tình khiến cho những người tìm đến và kết bạn với cậu chỉ toàn những kẻ mưu mô, tính toán, ôm ấp giấc mộng dựa vào cậu mà một bước lên mây. 

Bên cạnh cậu chỉ có duy nhất ba người bạn, một là cậu ấm nhà họ Lê - Lê Nhã Phong, một tên cậu ấm thật thụ với tài vung tiền qua đầu nổi tiếng, người tình qua tay phải lên đến hàng chục người nhưng vẫn cứ như cơn gió mãi chẳng dừng chân ở bến nào. Một người khác là Phổ Minh, em ấy không có họ, được bà chủ kĩ viện nhặt ở bên bìa rừng về nuôi nấng, em ấy rất giỏi, dễ thương nhưng luôn khắc khẩu với Phong. Người còn lại, cũng là người trong mộng của Nhật Đăng - cậu cả nhà họ Trần, Trần Anh Chung. 

Câu chuyện của họ dài thật dài, chỉ biết rằng, từ khi gặp Chung lần đầu tiên vào năm 10 tuổi, cậu đã ôm ấp hình bóng đó trong lòng cho tới tận bây giờ chưa nguôi phút nào. Cậu vẫn luôn giấu kín tâm tư này, vì mối duyên kiếp này không nên dây dưa quá sâu đậm, để đảm bảo an toàn cho anh, cậu đành chôn giấu tình cảm, một mình gặm nhấm nỗi tương tư mỗi đêm dài. 

Hôm nay là ngày cậu có hẹn với Chung và Phong đi dạo chợ phiên mỗi tháng một lần ở trên Thành phố. Vốn dĩ là cuộc hẹn 4 người, nhưng vì hôm trước, Phổ Minh và Phong lại tiếp tục cãi nhau, em ấy giận Phong lắm nên không muốn đi cùng dù Đăng hết lời rủ rê mời mọc. Đôi lúc, cậu cảm thấy khí chất của Phổ Minh chẳng giống một người lớn lên ở nơi chuyên luồn cúi, hèn hạ và đầy vẩn đục như kĩ viện, mà lại có khí chất như một sinh viên giỏi giang trên tỉnh vậy. 

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Đăng nhanh chóng lấy bộ đồ đẹp nhất của mình mà mặc vào. Cậu có dáng người cân đối, dù có mặc những bộ rách rưới lên người thì vẫn toát lên cái vẻ sang trọng mà thôi. Đừng hỏi vì sao lại biết, Phong đã từng kiếm ở đâu đó một bộ đồ vá lổm chổm đủ chỗ và nài nỉ Đăng mặc vào thử, kết quả là hắn cứ tấm tắc khen rằng nhìn giống như một người mẫu nào đó mà hắn từng thấy trong tạp chí thời trang của bọn Pháp. 

Hôm nay cậu chọn một chiếc sơ mi nhạt màu, bên ngoài khoác áo gi lê màu kem, cổ áo sơ mi mở rộng khiến cậu mang cảm giác tươi trẻ, trông cứ như sinh viên trên tỉnh về vậy. Nghe bọn hầu kháo nhau rằng cậu cả nhà họ Trần đã tới, Đăng vội vội vàng vàng chạy ra tiếp đón. 

Hôm nay người ấy chỉ mặc áo sơ mi trắng sơ vin quần Âu màu đen tuyền, trên cổ vẫn luôn đeo sợi dây chuyền mà Đăng đã tặng vào sinh nhật 18 tuổi của anh. 

Chung vẫn luôn đẹp như vậy...

“Anh Đăng, sao mồ hôi nhễ nhại vậy?” - Chung đang đứng tán gẫu với Phong, thấy cậu chạy tới vội vàng liền rút khăn tay của mình ra mà thấm nhẹ mồ hôi trên gương mặt ửng đỏ của cậu. Một tiếng anh Đăng này vẫn luôn khiến trong lòng cậu ngổn ngang, hệt như tiếng cậu Cả năm nào...

“Sao mày kêu nó là anh mà không kêu tao là anh?” - Phong đứng bên cạnh nhìn cái cảnh này liền bất bình lên tiếng, hai cái đứa này, không nhìn xung quanh gì cả, muốn cả cái làng này đồn ầm lên hay gì.

“Mày không xứng.” - Anh lau xong mồ hôi cho Đăng thì thản nhiên cất khăn tay đi, quay lại đấu võ mồm với tên luôn cợt nhã kia. 

“Putain!!” - Chợt hắn xổ ra một câu gì đó khiến cả hai ngẩn người. 

“Mày nói gì vậy?” - Đăng tò mò nhìn hắn. 

“À, hôm qua vào vũ trường, nghe bọn Pháp nói câu này. Tao hỏi thì bọn nó nói dùng để chửi.” - Hắn hớn hở khoe thành tích lê thân từ vũ trường này tới vũ trường nọ, đã vậy còn thân thiết với bọn Pháp. 

“Mày đừng có mà thân với bọn Pháp quá. Cẩn thận có ngày nó bắn bỏ mày mà chẳng hay.” - Đăng nghiêm khắc lên tiếng. 

“Ờ ờ tao biết rồi mà, chỉ nói vài câu thôi, không thân đâu. Tao né còn không kịp nữa là.” 

Không khí có hơi trầm xuống, Phong ngại ngùng gãi gãi đầu, liếc nhìn Chung mang ý cầu cứu. Dù sao cũng là bạn mà, anh đành lên tiếng giải vây cho hắn. 

“Nó chỉ ham vui thôi, anh đừng mắng nó nữa. Đi thôi nào, kẻo trưa lại nắng bể đầu.” 

Cậu nghe vậy liền bỏ chuyện vừa rồi qua một bên, vui vẻ tung tăng lên xe ngồi. Chung với Phong đi phía sau lén lút thì thầm. 

“Mày đó, cẩn thận mồm miệng.” 

“Ờ biết rồi mà... Lỡ tí mà nó chửi dữ vậy.” 

“Anh ấy nói đúng mà, mày không nhớ tới thằng Mẫn làng bên suốt ngày đi với bọn Pháp và tay sai, tới khi đưa về lại tay một nơi, chân một nẻo không?” 

“Nhớ... Ôi biết rồi, sau này không đi với bọn đó nữa.” - Phong phẩy phẩy tay, mặt sớm đã tái mét, có vẻ đã biết sợ là gì rồi. 

Nói rồi cả ba cùng leo lên xe, thẳng tiến tới chợ phiên trên Thành phố. 

Sài Gòn vốn cũng không xa lạ gì với ba vị thiếu gia này, đặc biệt là với một tay chơi như Nhã Phong. Làm gì có khu ăn chơi nào hắn chưa từng tới, và cũng làm gì có mỹ nhân nào hắn chưa từng thử qua, tất nhiên là cả nam cả nữ. Chung đã từng tò mò hỏi hắn rằng với nam và nữ thì khác nhau chỗ nào, và hắn không cảm thấy ghê tởm hả. Câu trước thì hắn trả lời cũng chung chung, chẳng biết là khác chỗ nào. Nhưng đến câu sau thì hắn lại nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi ngược lại. 

“Tao thì không, chơi bình thường. Nhưng với mày, nếu đó là Đăng thì mày có cảm thấy ghê tởm không?” 

Chung chợt chững lại, né tránh ánh mắt hắn và không cho hắn câu trả lời. Là bạn thân của cả hai, và cũng là người có kinh nghiệm nhất, làm sao hắn không nhận ra cái không khí lạ lùng giữa hai con người này chứ?

Một người thì luôn mồm coi người ta là em, là bạn nhưng lại ôm ấp tình cảm tận 8 năm trời.

Một người thì vô tri vô giác, cứ luôn gọi anh xưng em nhưng cách đối xử thì chẳng giống anh em cũng chẳng giống bạn bè. 

Anh đây không nói thôi, chứ anh đi guốc trong bụng những đứa ngô nghê như hai chú em – trích suy nghĩ của tay chơi chính hiệu, chúa tể tình trường, ông hoàng đọc vị Lê Nhã Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro